Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 446: BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ

Công Tử Nguyệt

01/02/2021

Mười năm phong thủy luân chuyển!

Những kẻ lúc trước vắt óc tìm kế hãm hại nhà họ Mặc, bây giờ đều nhận về kết cục vô cùng thê thảm. Từ tình hình hiện tại xem ra, có lẽ cái chết là sự lựa chọn tốt nhất. Còn những người sống thì giống như Quan Bá Thiên, sống cũng không bằng chết, Hàng Vũ Triết bị giam cầm cả đời, hay như Mặc Cảnh Sơn và Trần Thân đều bị dọa sợ...

Những người này sống còn không thoải mái bằng chết!

Tóm lại, tất cả những người qua đường không biết sự thật sẽ cảm thấy rằng Mặc Diệu Dương là một con quỷ không có nhân tính, là ác ma đến từ địa ngục!

Nhưng nếu biết tội ác tày trời của những người này thì sẽ không còn ai nghĩ là quá đáng nữa!

Ít nhất thì có Long Đình Đình nghĩ như vậy.

Điều này không thể đổ lỗi cho Mặc Diệu Dương! Khi anh còn nhỏ đã tận mắt chứng kiến mẹ mình chết thảm, em gái mình vẫn còn mặc tã đã bị người ta giết hại. Anh và anh trai Mặc Diệu Phong đã sống một cuộc đời đầy sự áp bức ngay từ khi còn nhỏ.

Vì vậy, Mặc Diệu Dương chỉ là ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu!

Sắc mặt Trần Thân tái mét, anh ta không phải là bọn lính nhát, giờ phút này vẫn có thể giữ được bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng: "Anh muốn làm gì?"

Mặc Diệu Phong không nói lời nào, thay đổi tư thế, tiếp tục ngồi ở đó.

Mặc Diệu Dương nhìn anh ta một cái, sau đó quay đầu lại nhìn Trần Thân nói: "Chúng tôi cần gì phải động tay với loại người như anh."

Trần Thân đột nhiên cười, nhướng mày, mang theo sự khiêu khích, "Nếu anh đã không làm gì tôi, giữ tôi ở đây làm gì? Để tôi thấy số phận bi thảm của bọn họ, anh cho rằng tôi sẽ tin sao?”

Mặc Diệu Phong giơ tay chống cằm nói: "Tôi chỉ muốn mời anh tới thăm quan vì dù sao các người cũng từng chung đội."

Lần này, Trần Thân có chút nghi hoặc.

Bọn họ không phải muốn bắt mình lại để bịt miệng sao? Không hành hạ chính mình, để cho mình nếm trải thống khổ của những người này sao?

Mặc Diệu Phong đứng dậy, dáng người hoàn hảo cùng gương mặt tuấn tú như một vị thần giáng thế, phủi bụi ở vạt áo, ra dáng bề trên nói: "Anh Trân từ xa tới, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây một thời gian, nếu không để chuyện này lan ra ngoài sẽ khiến người khác cười nhạo chúng tôi, nói tôi không biết cách tiếp đãi khách."

"Đúng vậy, mời anh Trần ở lại đây mươi ngày nửa tháng, yên tâm thưởng thức món ngon cảnh đẹp." Khuôn mặt tuấn tú của Mặc Diệu Dương cũng nở một nụ cười giễu cợt, nhưng lời anh nói lại là nghiêm túc!

Nói xong, anh xoay người, ôm vai Long Đình Đình, hai người cùng bước ra ngoài.

Và Mặc Diệu Phong cũng nhấc chân đi về phía cửa.

Trần Thân đột nhiên hoảng sợ, bởi vì cách đó không xa chính là Quan Bá Thiên đang bị nhốt trong lông, bây giờ tuy không thể cử động

hay nói chuyện, nhưng ánh mắt của ông ta như muốn ăn thịt người, cứ nhìn chằm chằm anh ta.

Bộ dáng của ông ta thực sự rất kinh người, cho dù là đàn ông cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.

Anh ta chật vật chống đất đứng dậy, hét lớn, “Mặc Diệu Dương, rốt cuộc anh có ý gì? Muốn giam giữ tôi ở đây cả đời sao?"

Không một ai dừng bước...

Anh ta nhìn thấy có người mở cửa, ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào, giống như ở trong tầng hầm địa ngục này, truyên đến một chút hơi ấm.

Đột nhiên, một ánh chiều tà chiếu tới, sắc nhọn như một chiếc kim, đâm thẳng vào đồng tử của anh ta. Và dường như, anh ta hiểu ra một việc.

Anh ta cười rống lên: "Các người là muốn ly gián chúng tôi ra!"

Cùng với âm thanh thấy, cánh cửa sắt của tầng hầm đóng lại.

Mặc Diệu Dương nghe được lời Trần Thân nói, nhếch miệng, giêu cợt nói: "Cũng không quá ngu ngốc."

Long Đình Đình dường như cũng hiểu ý định của Mặc Diệu Dương.

So với những người khác, vết thương của Trần Thân là quá nhẹ. Đây chỉ là những vết thương ngoài da, chắc chắn Quan Bá Thiên, Tang Nham và những người khác cũng biết. Tuy nhiên, tại sao lại "khai ân” với Trần Thân như vậy thì họ không biết.

Có phải là vì Trần Thân là người đáng tin cậy nhất và dĩ nhiên là thân thiết nhất của Tang Nham?

Không sai! Nhất định là như vậy!

Khi Trần Thân ra khỏi đây mà không hề bị tổn hại gì, mọi người đều cho rằng Tang Nham hẳn sẽ biết lý do, nhưng anh ta nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được lý do họ không gây khó dễ cho Trần Thân, hay là anh ta đã thỏa hiệp gì đó với Mặc Diệu Dương, phản bội anh ta?

Đối với chuyện này, Tang Nham thật khó nghĩ, một người rất khó tin tưởng người khác lại không nghi ngờ Trần Thân!

Nghĩ đến đây, Long Đình Đình không khỏi bàng hoàng, tâm tư của những người này quá phức tạp, quá đáng sợ, không cân tốn sức cũng có thể giết người.

Nhà họ Mặc đã bắt đầu lo liệu hậu sự cho vợ cậu hai.

Màn đêm buông xuống, Long Đình Đình không ngủ được, vừa xoay người, liên nhìn thấy người đàn ông bên cạnh đang mở mắt nhìn mình.

Môi cô nhẹ nhàng nhếch lên thành một đường vòng cung, nói: "Anh không ngủ được à?"

Mặc Diệu Dương đưa tay lên, vuốt ve lông mày của người phụ nữ, nói: "Em cũng không ngủ được đúng không?"

Long Đình Đình ngượng ngùng cười.

Người đàn ông vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại của cô, nói: “Em ngủ sớm đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm.” Nói như vậy nhưng Mặc Diệu Dương thực sự không muốn Long Đình Đình tham gia.

Xét cho cùng thì, thân phận hiện tại của cô cũng khác trước kia.

Long Đình Đình cảm nhận được sự chăm sóc của người đàn ông, trái tim ấm áp và cảm động, cô khẽ xoay người, nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ dưới cái vuốt lưng nhẹ nhàng của Mặc Diệu Dương...

Ngày hôm sau, Mặc Diệu Dương đến bệnh viện tìm Ôn Lam.

Ôn Lam rúc vào bên cạnh người đàn ông, "Diệu Dương, Đình Đình sao rồi?"

“Mọi người trong nhà đang tìm cách xử lý.” Giọng người đàn ông nhàn nhạt.

Ôn Lam cau mày, không biết tại sao, nhưng một cảm giác tội lỗi xẹt qua trong lòng, khi cảm giác này xuất hiện, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy hơi bất ngờ.

Tại sao cô ta lại cảm thấy như vậy? Rõ ràng cô ta không hê thân quen người phụ nữ này, và mục đích xuất hiện của cô ta là giết chết cô!

“Em tới thăm cô ấy được không?” Ôn Lam đột nhiên nói.

Đôi mắt khép hờ của Mặc Diệu Dương đột nhiên mở ra, nhìn thẳng vào mắt của Ôn Lam, như thể anh nhìn thấu được tâm tư cô ta.

Cô ta nhẹ nhàng mà lo lắng giải thích: "Em không có ý gì khác, em chỉ muốn thăm cô ấy, em... Ừm, thật ra em..." Cô ta càng giải thích, lại càng cảm thấy áy náy sâu sắc, cho dù cô ta có kìm nén cảm giác này như thế nào đi chăng nữa cũng vẫn không thể kiềm chế được.

Ánh mắt Mặc Diệu Dương dần trở nên dịu dàng, anh vuốt ve mái tóc và khuôn mặt của cô, nhẹ giọng nói: "Anh hiểu ý em, em là một cô gái tốt, đương nhiên, anh sẽ đưa em đến nhà Mặc."

Chiếc xe lao vun vút trên đại lộ rồi tiến vào nhà họ Mặc.

Ôn Lam ngồi ở ghế phụ, trong lòng tràn đầy suy nghĩ, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook