Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 220: BÍ MẬT CỦA CĂN PHÒNG

Công Tử Nguyệt

13/12/2020

Mặc Diệu Dương kéo tay của cô, đi đến bên cánh cửa. Anh giơ tay, tư thế muốn mở cửa ra.

“Diệu Dương..." Trái tim của An Đình Đình đập thình thịch.

Anh đây là muốn làm gì? Anh muốn ở trước mặt của cô, mở cánh cửa này sao?

“Sao thế? Em vừa rồi không phải rất hiếu kỳ sao?” Mặc Diệu Dương cười dịu dàng.

Mặt của An Đình Đình bỗng đỏ ửng. Thì ra anh đều nhìn thấy, cô mấp máy khóe môi, nói: “Em... có chút tò mò, nhưng... anh nếu như không đồng ý, em sẽ kiềm chế lòng hiếu kỳ của bản thân lại.”

“Không sao, bé cưng. Em là vợ của anh, anh không có bí mật gì giấu em cả.” Giọng nói của Mặc Diệu Dương vẫn bình thường như cũ, trong sự bình thản, tỏa ra chút dịu dàng.

Anh nắm tay của An Đình Đình, rốt cuộc vẫn mở cánh cửa đó.

Đi vào căn phòng, mùi bên trong quả thật có chút thâm trầm. Thiết nghĩ, căn phòng này rất ít người bước vào, nếu không, cũng sẽ không có mùi như vậy.

Ánh sáng của căn phòng không phải rất sáng.

Sau khi An Đình Đình bước vào thì kinh ngạc phát hiện, thật ra căn phòng không lớn, nhưng chỗ nào cũng treo đầy tranh. Nhân vật chính là ba người, một nữ, hai nam.

Bức tranh của nữ, là từ lúc nhỏ, đến thời đi, đến đại học, tiếp đến kết hôn... Mà người phụ nữ này chính là mẹ của Mặc Diệu

Dương - Tần Nhan.

Ngoài ra, hai nam không cần đoán cũng biết, chính là Mặc Diệu Phong và Mặc Diệu Dương.

Có cả dáng vẻ bọn họ khóc trong nôi, có dáng vẻ bọn họ đeo cặp, dắt tay nhau đi học. Có dáng vẻ bọn họ ở trong Thủy Sam

Uyển ở nhà tổ nhà họ mặc, vui vẻ nô đùa. Trong đó, bao gồm cả Thủy Liên Đường ở phía sau Thủy Sam Uyển, cũng xuất hiện mấy lần.

An Đình Đình biết, người đàn ông này luôn thâm tình. Mặc dù, vẻ ngoài của anh luôn lạnh lùng xa cách như vậy, nhưng, sự thâm tình của anh là một loại cực kỳ ẩn nhẫn, khắc chế. Nhưng cô không ngờ, một người đàn ông, có thể thâm tình đến mức độ này.

Đồng thời, trong lòng cô cảm thấy tự trách và hổ thẹn vô cùng.

Vừa nãy, cô còn đang nghi ngờ người đàn ông này.

Mặc Diệu Dương nói: “Khi mẹ anh mất, anh khi đó còn quá nhỏ, không thể nhớ rõ dung mạo của mẹ. Cho nên, sau khi thành

niên, anh dùng trăm phương nghìn cách tìm tất cả ảnh của mẹ khi còn sống. Cất giấu ở nơi này, mặc dù mẹ không còn, chuyện này anh không thể thay đổi, nhưng, mỗi khi anh nhớ đến mẹ, anh sẽ đến đây. Nhớ tưởng lại khoảng thời gian khi mình ít tuổi, mẹ đã từng ấm áp như thế nào với anh”

An Đình Đình yên lặng lắng nghe, cắn chặt môi dưới, hối tiếc mà nước mắt trực trào, lưu động trong mắt. Thời khắc này, cô hận không thể tìm một cái hố mà chui xuống, mãi mãi cũng không muốn ra ngoài nữa. Mặc Diệu Dương kéo một chiếc ghế, dùng khăn lau sạch sẽ, nói: “Đình Đình, em ngồi xuống.”

“Diệu Dương...” An Đình Đình cũng không nhịn được nữa, nước mắt trong mắt rơi xuống.

Dáng vẻ vừa rồi của cô, ai cũng có thể nhìn ra, cô đang nghi ngờ anh.

Nhưng, anh rõ ràng đều nhìn ra được, lại không để chuyện này trong lòng. Điều này nói rõ, nội tâm của người đàn ông này, đã từng chịu biết bao sự phỉ báng, nghi ngờ và tổn thương, mới có thể mỉm cười đáp lại sự nghỉ ngờ của người khác.

Mặc Diệu Dương mỉm cười dịu dàng với cô, giống như mọi khi, dịu dàng mà không mất đi sự cưng chiều với cô.

“Ngồi xuống đi, đứng sẽ mệt.” Giọng nói vẫn dịu dàng như thế.

An Đình Đình không dễ gì mới dừng được ý muốn khóc.

Cô khẽ lắc đầu, tình hình này, cô sao còn dám ngồi xuống nói chuyện với anh, cảm giác này, không những đối với anh, đối với

mẹ Mặc và Diệu Phong, là một loại coi thường.

“Ha ha... Đồ ngốc, anh không có trách em.” Mặc Diệu Dương bật cười.

An Đình Đình cụp mắt, nước mắt cuối cùng vẫn từ khóe mi rơi xuống. Anh không trách cô, nhưng cô sẽ tự trách chính mình.

Cô chỉ có thể, lặp lại hết lân này đến lần trước: “Diệu Dương, xin lỗi... xin lỗi, Diệu Dương...”

Cuối cùng, anh ôm chặt lấy cơ thể của cô, giọng nói mang theo cảm thương, nói bên tai cô: “Thật ra, người nên nói xin lỗi nên là anh. Anh sớm nên nói với em bí mật bên trong căn phòng này. Nếu như anh nói từ sớm với em, em cũng không cần khúc mắc về chuyện này như thế.”

Trái tim của An Đình Đình vào lúc này bất giác mêm nhũn, cảm nhận được sự ấm áp vô cùng.

Lúc này, cô ở trong lòng liên hạ quyết tâm.

Cả đời này, chỉ là anh! Tuyệt đối không thể thay đổi!

Cho dù lên núi đao, xuống biển lửa, cô đều sẽ theo anh, không oán không hối!

Là Dương!

Trên chiếc giường tròn đầy sự lãng mạnh, tiến công của người đàn ông như lửa, mạnh mẽ vô cùng. Mà lần này, An Đình Đình cũng thay đổi sự bị động và xấu hổ mọi khi, cô chủ động nghênh hợp với dục vọng của anh.

Anh muốn bao nhiêu, cô cho bấy nhiêu. Anh muốn không đủ thì cô cho không đủ, mãi đến khi tia tinh lực cuối cùng trong cơ

thể của cô bị rút cạn... đêm đã khuya rồi.

Người đàn ông ổn định hơi thở, mượn ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài, nhìn làn da trắng mịn của cô gái. Nụ hôn của anh chưa có ý dừng lại mà hôn lên trán đây mồ hôi, mắt và môi của An Đình Đình.

Đi qua chỗ nào cũng để lại tình ý nồng nàn, vấn vương không thôi.

Cuối cùng, anh cẩn thận lau người cho cô, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, cùng cô chìm vào giấc mộng...

Ngày hôm sau, An Đình Đình đi đón Mạc Ninh Thanh xuất viện.

Nhưng, khiến cô thấy lạ là, Mạc Ninh Thanh đã rời khỏi trước rồi. Kỳ lạ, cô ấy sao tự mình đi trước rồi? Rõ ràng hôm qua các cô đã nói, cô hôm nay sẽ đến đón cô ấy rồi mà.

Hơn nữa, Tiêu Quân cũng không có đến.

Suy nghĩ một lát, vẫn bỏ qua. Có lẽ, cô nàng đó lại đi đâu đó phát điên rồi.

Rời khỏi bệnh viện, An Đình Đình đi thẳng đến cục cảnh sát.

Cô vẫn muốn đi gặp Lâm Tiêu Tương, thời gian mấy ngày, đã đủ để cô ta suy nghĩ rồi. Rốt cuộc hợp tác với cô, hay là ngồi tù, nên có đáp án rồi.

Cô rất hy vọng Lâm Tiêu Tương có thể hợp tác với mình, như thế, chuyện lật đổ Sở Huệ Nhu, nhiều thêm một trợ thủ.

Tuy nhiên, kết quả lại khiến cô hết sức kinh ngạc.

Nhân viên nói với cô, Lâm Tiêu Tương được người ta bảo lãnh ra ngoài rồi.

An Đình Đình sửng sốt không thôi, bèn hỏi: “Là ai bảo lãnh cho cô ta ra ngoài?” Phải biết, tội mà Lâm Tiêu Tương phạm, không chỉ có tội danh ăn cắp bản quyền đơn giản như vậy. Trong ghi chép, cô ta thừa nhận dùng thuốc mê hãm hại cô.

Người đó trả lời: “ông Tư nhà họ Mặc!”

Thì ra là như vậy! An Đình Đình hiểu ra, dường như, cũng chỉ có ông Tư nhà họ Mặc sẽ vào lúc này cứu cô ta ra ngoài. Bởi vì, Sở Huệ Nhu đã trở thành người bên gối của ông Tư Mặc.

Người bên gối muốn ông ta bảo vệ một người, còn không phải chuyện quá dễ dàng hay sao.

Chỉ là không biết tại sao, cảm giác bất an trong lòng của An Đình Đình càng lúc càng lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook