Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 250: BỊ ĐUỔI ĐI MỘT CÁCH CHÁN CHƯỜNG.

Công Tử Nguyệt

19/12/2020

“Cô An?”

Một giọng nói vang lên từ phía sau An Đình Đình.

An Đình Đình quay đầu lại, mới phát hiện, hoá ra là hai người đàn ông mà cô vừa nhìn thấy.

Thật kỳ lạ, cô có quen với bọn họ sao?

Khẽ nhíu mày, mang theo khẩu khí lịch sự mà nói: “Xin hỏi bác là ai?”

Bởi vì Cốc Kiến Bân đang ngồi trên xe, còn An Đình Đình thì đứng dưới đất, cho nên cô cần phải ngẩng đầu lên, còn ông ta chỉ cần cúi đầu nhẹ.

Chỉ thấy đôi mày ông ta nhướng lên, cả người mang tư thái cao cao tại thượng. Thậm chí ngay cả ngữ khí cũng mang theo một cảm giác ưu việt nông đậm: “Tôi là Cốc Kiến Bân, là ba của Cốc Nhược Lâm!”

Ba của Cốc Nhược Lâm? Cả người An Đình Đình sững sờ, chả trách hồi nãy lại cảm thấy ông ta có chút quen mắt. Ông ta tìm mình để làm gì? Thua người không thua trận, bản thân cô là chính thất danh chính ngôn thuận, người lĩnh chứng với Mặc Diệu Dương là cô!

An Đình Đình khẽ vênh cằm lên, trên mặt mang theo nụ cười nhạt xa cách, đứng thẳng lưng lên, nói: “Ồ, thì ra là bác Cốc à, bác tìm tôi có chuyện gì vậy? Hay là Cốc Nhược Lâm bị ức hiếp ở Ngô Đồng uyển rồi? Ừm, nếu thật sự là như vậy, vậy lát nữa tôi qua đó xem tình hình thế nào.”

Chỉ là một câu nói, An Đình Đình đã lấy thân phận mợ hai danh chính ngôn thuận của mình ra. Còn có khẩu khí dửng dưng của cô, và cả lời mà cô nói ra, mọi thứ đều là đang nói cho người khác biết, An Đình Đình cô mới là mợ hai chân chính của nhà họ Mặc, còn Cốc Nhược Lâm chỉ là một tiểu thiếp!

Cốc Kiến Bân vốn không phải kẻ ngốc, làm sao mà không nghe ra cho được.

Quả nhiên, sắc mặt ông ta lập tức trở nên âm trâm, hừ lạnh một tiếng, nói: “Một người phụ nữ xuất thân ti tiện, một khi đắc thế đều có miệng lưỡi như vậy. Để cho cô đắc ý thêm một thời gian nữa, khuyên cô tốt nhất là thu liễm một chút đi, đừng để đến lúc đó nhận phải kết cục bị đuổi đi đây chán chường đó.”

Câu nói này, khiến An Đình Đình nghe mà không vui.

Nhưng cô cũng không tức giận, mà ngược lại cười nói: “Không lẽ bác Cốc còn có công năng đoán trước sao? Cốc Nhược Lâm mới vào nhà họ Mặc làm tiểu thiếp, mà đã gấp gáp muốn chen vào vị trí chính thất của tôi rồi à? cũng có chút nóng lòng rồi a. Bác Cốc à, đừng suy nghĩ chuyện gì quá hoàn mỹ, dễ lấy đá đập vào chân mình lắm a."

“Cô—” Cốc Kiến Bân lập tức tức đến nỗi huyết áp tăng cao.

Cốc Kiến Lâm cũng lạnh lùng mà nói: “Cô An, chúng ta cứ chờ xem.”

“Đợi đã !” An Đình Đình đột nhiên lên tiếng, kêu xe sinh thái lại.

Cốc Kiến Bân tức giận trừng cô một cái, Cốc Kiến Lâm nói: “Cô An, còn có gì muốn nói sao?”

Khoé miệng An Đình Đình cong lên, mỉa mai mà nói: “Tuy rằng ông lớn tuổi hơn tôi, nếu như không phải ở nhà tổ họ Mặc, tôi còn có thể gọi là bác một cách tôn trọng. Nhưng mà, chỗ này là nhà tổ họ Mặc, quy củ của nhà họ Mặc, tin chắc là ông cũng biết. Nếu bây giờ tôi đã là mợ hai, Cốc Nhược Lâm là tiểu thiếp vợ lẽ, vậy thì cô ta nhìn thấy tôi cũng phải xưng hô tôn kính với tôi. Còn ông, thân là ba của cô ta, lại càng phải tôn kính với tôi, hiểu không?”

“Cô...Hay cho một con nhỏ miệng mồm lanh lợi! Tuổi của tôi cũng có thể làm ba của cô rồi, cô vậy mà còn muốn tôi tôn kính

cô? Cô nói chuyện cũng không sợ cắn trúng lưỡi ư.” Cốc Kiến Bân tức giận quát.

“Ha ha..” An Đình Đình che miệng, phát ra tiếng cười giòn tan: “Đừng tức giận như vậy, tôi không so đo gì với ông nữa. Ừm, tôi còn có chuyện...lát nữa tôi sẽ dành thời gian đến Ngô Đồng Uyển thăm Cốc Nhược Lâm. Vậy thôi cáo từ tại đây, không tiễn!”

An Đình Đình quay người một cách tiêu sái, sải bước đi về phía trước.

Cốc Kiến Bân không ngờ rằng trong đời mình, ông ta lại bị một con nhỏ trêu đùa như vậy, cục tức này thật là khó nuốt!

“Qủa nhiên là một người phụ nữ lợi hại, chả trách Diệu Dương lại không rời khỏi cô ta được.” Cốc Kiến Lâm thu tâm mắt lại, chậm rãi nói.

Cốc Kiến Bân hừ lạnh: “Cũng may anh đến đây, nếu không với tính cách của Nhược Lâm, sao có thể là đối thủ của cô ta chứ”

“Đừng lo lắng, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ rời khỏi nhà họ Mặc thôi, chỉ là vấn đề thời gian thôi mà.” Bộ dạng Cốc Kiến Lâm như nắm chắc phần thắng, nói: “Anh phải biết, chuyện Uy Vũ Đường này chính là điểm yếu của nhà họ Mặc. Hồi nãy anh không thấy, em vừa nhắc đến chuyện này là ông cụ nhà họ Mặc lập tức thay đổi thái độ sao. Bây giờ, bọn họ cũng là do gần đây nhà họ Mặc xảy ra quá nhiều chuyện thôi, đợi thêm ít ngày nữa, chắc chắn sẽ làm theo yêu câu của chúng ta.”

Lời này đã nhắc nhở Cốc Kiến Bân. Lúc đó khi ông ta nói như vậy, Mặc Viên Bằng quả thực đã thay đổi sắc mặt. Nghĩ đến đây, trên mặt ông ta nở nụ cười đắc thắng: “Đến lúc đó, anh nhất định phải sỉ nhục người phụ nữ đó thẳng mặt một trận, ai bảo cô ta không tự lượng sức mà đấu với anh chứ”

Dưới những tán cây phong trong nhà tổ họ Mặc, An Đình Đình gặp Mặc Diệu Dương đang quay về.

Mặc Diệu Dương nhìn ra gì đó từ trên mặt của cô, sau khi đi đến trước mặt cô, liền vươn tay ra xoa xoa trán của cô, nói: “Gặp bọn họ rồi à?”

“Ừm”” An Đình Đình cũng không định che giấu, gật đầu.

“Có làm khó em không?” Mặc Diệu Dương lo lắng hỏi.

An Đình Đình cười cười, lắc đầu nói: “Bây giờ em vẫn là vợ hợp pháp của anh, là mợ hai nhà họ Mặc, ông ta tạm thời vẫn không dám làm khó em.”

Nghe vậy, sắc mặt Mặc Diệu Dương dịu đi không ít.

“Nhưng mà...đợi ngày nào đó em không phải nữa, có lẽ sẽ khác rồi.” An Đình Đình rũ tầm mắt xuống, nhàn nhạt nói.

Mặc Diệu Dương nắm lấy bàn tay cô, gói gọn thật chặt trong lòng bàn tay mình, anh nói: “Em yên tâm, ngày đó sẽ vĩnh viễn

không bao giờ đến. Vợ của Mặc Diệu Dương anh chỉ có một người, đó là em, vĩnh viễn chỉ có một mình em ” An Đình Đình có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành của người đàn ông, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Không phải lo lắng về vị trí chính thất của mình không giữ được, mà là...

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng mà nghiêm túc nhìn anh, hỏi: “Đến bây giờ anh vẫn không định nói cho em biết ngọn

nguồn của sự việc sao?”

Sắc mặt Mặc Diệu Dương khó xử: “Anh không phải không muốn nói cho em biết, mà là sợ em biết càng nhiều, thì sẽ càng nguy hiểm”

“Anh đã từng hứa với em, cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, đều để em đối mặt cùng anh.” An Đình Đình nói xong, muốn rút tay về.

Nhưng, khi cô có chút cử động, lòng bàn tay của người đàn ông đã siết chặt trước, đánh tan đi ý định của cô.

Người đàn ông nhìn sâu vào cô, hai người đối mặt với nhau dưới rừng lá phong rực lửa, im lặng như tờ.

Đôi con ngươi An Đình Đình, mãi vẫn không lùi bước.

Cô phải kiên trì! Cân phải kiên trì. Cô không thể để anh một mình anh gánh vác mọi thứ.

Cuối cùng, Mặc Diệu Dương đã thỏa hiệp. Anh duỗi cánh tay dài ra, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên bờ vai yếu ớt của người phụ nữ, sải bước đi, hai người đi về phía Thuỷ Sam Uyển.

Trên đường đi, Mặc Diệu Dương cố gắng nói ngắn gọn, lựa chọn một số trọng điểm, giải thích từng cái một với An Đình Đình.

An Đình Đình nghe mà sững sờ, trong lòng càng thêm kinh ngạc, không ngờ đẳng sau thế lực khổng lồ của gia tộc nhà họ Mặc lại ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook