Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 235: Bị bắt cóc trong hôn lễ

Công Tử Nguyệt

16/12/2020

Vào lúc 4h30p" chiều, ánh nắng ấm áp của giữa thu tỏa ra ngóc ngách lớn bé của nhà cụ nhà họ Mặc.

Trên cổng vòm tượng trưng cho hạnh phúc được trang trí rất nhiều hoa tươi. Trên thảm đỏ trải dài trên tận cùng. Hai bên, là

khách khứa đến chúc mừng.

Hoa tươi, bóng bay, sâm banh, đồ ăn ngon... cái gì cũng có.

Ban nhạc đã chơi một bản tiến hành hôn lễ đây sự ấm áp mà du dương, bầu trời xanh thẳm có đàn bồ câu trắng bay qua, trong không khí lan tỏa mùi vị của hạnh phúc và lãng mạn.

An Đình Đình được vây quanh bởi dàn phụ dâu trẻ em, tay cầm một bó hoa tươi, đuôi váy dài dài, ở trên thảm cỏ xanh, tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp nhất.

Cô đứng ở đằng sau cổng vòm hạnh phúc, từ xa tìm kiếm bóng dáng của người đàn ông đó.

“... Hôn lễ, chính thức bắt đầu...”

Sau khi câu nói của MC vừa dứt, ban nhạc bèn tấu lên bản hôn lễ tiến hành.

Trái tim của An Đình Đình đập thình thịch, cô cúi đầu, rũ ánh mắt, nhìn vào bó hoa tươi trong tay. Bầu không khí bây giờ, thật sự quá lãng mạn. Trong tiếng nhạc du dương, những cánh hoa màu đỏ hồng bay khắp trời.

Dư quang nơi khóe mắt, nhìn thấy nơi cách mình không xa, đi đến hai bóng người.

Cô trấn định nhìn, chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng nổ tung.

Mặc Diệu Dương trên người là bộ vest chú rể, tư thế trác việt, khí chất xuất trân. Dung nhan khuynh thành, ánh mắt không có gì khác biệt trong quá khứ cả. Khóe môi mỏng mà gợi cảm, cong lên lộ ra nụ cười như có như không.

Nếu như, chỉ có một mình anh, An Đình Đình sẽ không cảm thấy có gì kỳ lạ cả.

Nhưng, bên cạnh anh, đồng thời xuất hiện một cô gái mặc váy cưới trắng thánh khiết, đầu che vải sa trắng, dung mạo xinh đẹp mà cao quý. Dáng vẻ này, không phải là cách ăn mặc của một phù dâu. Mà cô ta, trên mặt mang theo nụ cười e thẹn mà dịu dàng, nhẹ nhàng khoác tay anh.

“... Diệu Dương...” An Đình Đình muốn mở miệng hỏi anh một tiếng, nhưng, không biết chuyện gì xảy ra, cuống họng giống như bị vật cứng chặn lại, thế nào cũng không cất tiếng được.

Cô muốn bước tới, đi đến bên cạnh Mặc Diệu Dương.

Nhưng, hai chân giống như đeo chì, thế nào cũng không cất bước được.

Người đàn ông đó, ôm một cô dâu xinh đẹp khác, từ nơi xa, từ từ đi tới. Mãi đến khi đi đến trước mặt cô, An Đình Đình kiên trì không quản ngại khó, chờ đợi.

Cô tin, anh sẽ cho cô một lời giải thích hoàn mỹ.

Người này, nhất định là phù dâu. Nhất định là vậy. Hoặc, bạn lúc nhỏ của anh, cũng chọn hôm nay, hơn nữa cũng tổ chức ở nhà họ Mặc cùng với anh.

Anh chỉ đang giúp bạn thân, đón cô dâu mà thôi.

Phải, nhất định là như vậy.

An Đình Đình ngước mắt, cô ngạc nhiên phát hiện, mắt của Mặc Diệu Dương nhàn nhạt quét qua trên người cô. Nhưng rất

nhanh, bèn rời đi. Loại ánh mắt lạnh lùng này, giống như giữa bọn họ căn bản không quen biết nhau vậy.

Cả người của An Đình Đình trở nên choáng váng, ngây ngốc ra, bó hoa tươi trên tay rơi xuống đất, nhìn Mặc Diệu Dương và cô gái đó, đi vào cổng vòm hạnh phúc, nhận lấy tất cả lời chúc phúc, tiếng vỗ tay.

Những ánh mắt hoặc kinh ngạc, hoặc khinh bỉ, hoặc vui trên nỗi đau của người khác, trong nháy mắt đều bủa vây An Đình Đình.

An Đình Đình liều mạng muốn hét lên, muốn gọi Mặc Diệu Dương quay lại, nhưng, trong lúc vô hình, dường như có ai đó bóp cổ của cô, cô thế nào cũng không cất tiếng gọi được.

Khi phía trước truyền đến lời tuyên thệ của hôn lễ, từ trong miệng của mục sư, An Đình Đình cuối cùng nghe được tên của cô gái đó.

Cốc Nhược Lâm... Tiểu Lâm Nhi... Thì ra, Tiểu Lâm Nhi mà Mặc Diệu Lương mấy lần nhắc đến, vậy mà chính là cô ta.

Trong lúc bàng hoàng, cả người An Đình Đình gần như muốn đổ qục.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn quay người một cách kiên định, bó hoa tươi trong tay rơi xuống đất.

Cô không thể tiếp tục đứng ở nơi này nữa, bây giờ, cô chính là trò cười lớn nhất trên thế giới này, bị tất cả mọi người cười cợt.

An Đình Đình xoay người, muốn rời khỏi nơi này.

Rời khỏi Thủy Sam Uyển, rời khỏi nhà họ Mặc, rời khỏi Mặc Diệu Dương, đi càng xa... Tránh những ánh mắt chế giễu, khinh bỉ này, càng xa càng tốt.

Nhưng, đột nhiên, từ bên người cô xuất hiện mười mấy người đàn ông thân hình rất cao to.

Còn chưa đợi An Đình Đình hiểu đã xảy ra chuyện gì, một người trong đó dùng khăn tẩm thuốc mê, bịt mũi của cô. An Đình Đình yếu ớt chống cự, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào hôn mê, mất đi ý thức...

An Đình Đình ngủ mê man, thỉnh thoảng, cả người run lên.

Đột nhiên, cô mở mắt ra, đầu tiên đập vào tâm mắt của cô chính là trần nhà có gắn lông thiên nga.

Nhịp tim dần dần khôi phục lại bình thường, trong lòng của cô thấy may mắn, vẫn may, là mơ, là một giấc mơ... Tuy nhiên, đợi cô ngồi dậy, mới phát hiện, trên cổ tay của mình, nhiều thêm sợi dây thừng, trói chặt hai tay của cô lại.

Mà trên người cô, vẫn mặc bộ váy cưới trắng thuần đó!

Ký ức trước đó không lâu, giống như dòng nước ùa về.

Cô từ trên sô pha đứng bật dậy, có thể là do dùng sức quá lớn, cũng có thể là vì bị thuốc mê làm cho chóng mặt, mắt nhất thời mờ đi.

Cưỡng ép bản thân trấn tĩnh lại, cô muốn rời khỏi nơi này.

Nhưng, sau khi cô phát hiện, bản thân bị nhốt nghiêm ngặt, cuối cùng mới từ bỏ suy nghĩ này.

Rốt cuộc là ai bắt cóc cô, trong lòng cô không rõ. nhưng, cô biết, nếu đối phương có thể ở nhà họ Mặc bắt cóc cô, vậy thì chắc chắn cô không ra ngoài được. Không bằng, yên lặng chờ đợi, xem thử người này rốt cuộc là ai.

Cô ngồi trên sô pha, nói là phải bĩnh tĩnh. Nhưng, chuyện xảy ra mấy ngày nay, cùng với một màn ngày hôm nay, muốn cô bình tĩnh thế nào được.

Đột nhiên, lời nói của Mặc Diệu Lương vang lên bên tai của cô.

Nói cái gì Mặc Diệu Dương thật sự là người si tình, lời hứa của thời thanh mai trúc mã, đều nhớ đến bây giờ. Cũng tức là, cô gái xuất hiện trong hôn lễ đó, chẳng lẽ chính là người yêu thời thanh mai trúc mã của Mặc Diệu Dương?

Nhưng, tại sao cô trước đây một chút cũng không cảm nhận được chứ? Cảm giác Mặc Diệu Dương dành cho cô luôn khác biệt với người con gái khác. Cho dù là có, vậy cũng đều là người khác điên cuồng theo đuổi anh.

Cốc Nhược Lâm đó, rốt cuộc là ai? Cô ta với Mặc Diệu Dương, bây giờ rốt cuộc có quan hệ gì?

Lời nói đó của Mặc Diệu Lương, nói thật sự quá đúng rồi.

Cô hôm nay tham gia hôn lễ này, không phải mất mặt, mà là quá mất mặt!

Cảm thấy, bản thân giống như một quân cờ, bị người khác lợi dụng xong rồi, bây giờ khi đã không còn giá trị gì nữa, có thể tùy ý vứt đi.

Quân cờ... Đột nhiên, trong đầu của An Đình Đình xuất hiện một suy đoán to gan.

Con đường trả thù này của Mặc Diệu Dương, nhất định hiểm cảnh trùng trùng. Lấy bản thân cô ra nói đi, rất nhiều lần cô suýt mất mạng. Mặc Diệu Dương có phải từ lúc bắt đầu, chính là lấy cô làm lá chắn hay không? Để tất cả mọi người đều tưởng rằng, cô mới là người yêu của anh. Mọi chỉ trích đều từ chỗ cô mà ra tay.

Sau khi đợi kẻ địch từng người từng người ngã xuống, người thật sự Mặc Diệu Dương thích mới xuất hiện...

Cùng lúc An Đình Đình ý nghĩ này của mình dọa sợ, cánh cửa bị người từ bên ngoài mở ra, một thân ảnh cao lớn đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook