Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 443: BẮT RÙA TRONG HŨ

Công Tử Nguyệt

30/01/2021



Trần Thân đẩy cửa bước vào, Ôn Lam đứng ở bên trong mỉm cười với anh ta.

“Tốt lắm, cô làm rất tốt. Một chiến lược phản gián đơn giản đã giết được người phụ nữ đó!” Trần Thân gật đầu khen ngợi.

Nghe tin Long Đình Đình đã bị Mặc Diệu Dương giết chết, Trần Thân còn mừng hơn cả trúng số độc đắc. Từ khi biết sự tồn tại của người phụ nữ này, anh đã muốn cô chết đi.

Vì chỉ khi cô ta chết, Tang Nham mới từ bỏ ý định.

Cho dù đời này, tình yêu của anh có thể không thành hiện thực, nhưng người phụ nữ có đủ tư cách đứng cạnh Tang Nham chắc chắn không phải Long Đình Đình, cô ta không xứng!

Ôn Lam nói: “Trần Thân, chúng ta đã làm được như đã nói. Chỉ cần tôi giúp anh trừ khử người phụ nữ kia, sau khi xong việc các anh phải giao Diệu Dương cho tôi, hơn nữa tôi muốn người sống.”

Trần Thân đang đứng ở ngoài ban công, quay lưng lại với Ôn Lam, nghe xong những lời này, trong mắt anh ta loé lên một tia chán ghét, nhưng sau khi xoay người lại, vẻ chán ghét đó trong mắt anh ta đã biến mất.

Anh ta gật đầu nói: “Đương nhiên, chúng ta đều là người biết giữ lời, phải không Ôn Lam?”

Ôn Lam mỉm cười gật đầu: “Bên phía Tang Nham có chỉ thị gì mới chưa?”

“Tạm thời vẫn chưa có.” Trần Thân đáp.

Dù sao anh ta vẫn chưa tiết lộ tin tức Long Đình Đình bị giết ra nước ngoài nên có lẽ Tang Nham vẫn chưa biết. Đương nhiên anh ta sẽ không ôm chuyện này vào người, Ôn Lam trước mắt này chẳng phải chính là người gánh tội danh tốt nhất hay sao?

Dù gì giữa phụ nữ với nhau, đây cũng là một cuộc chiến lớn!

“Cô nghỉ ngơi đi, tiếp theo đây nhất định phải nghĩ cách để Mặc Diệu Dương dẫn cô vào nhà họ Mặc.” Trần Thân phân tích kỹ càng.

Ôn Lam tỏ vẻ khó xử: “Nhưng ông cụ nhà họ Mặc đã nói không bao giờ cho phép tôi bước vào cửa nhà họ Mặc. Hơn nữa người phụ nữ đó vừa chết, nhà họ Mặc vẫn còn đang chấn động, đột nhiên tôi xuất hiện, lỡ như…”

“Đừng để ý tới ông già kia, ông ta đã sắp bước vào quan tài đến nơi rồi. Ở nhà họ Mặc, ông ta cũng chỉ hơn ở chỗ lớn tuổi mà thôi. Ông ta còn có thể có năng lực gì, chẳng nhẽ Mặc Diệu Dương lại thật sự nghe lời ông ta chắc. Haha.” Trần Thân bật cười.

Ôn Lam không nói nữa, gật đầu.

“Bây giờ điều duy nhất cô cần làm là giữ cho chắc Mặc Diệu Dương. Nhất định phải để anh ta đưa cô và nhà họ Mặc, không cần biết là dùng cách gì, còn nữa, sau khi vào nhà họ Mặc đừng vội đi gặp ông tư. Thân phận của cô rất tế nhị, mọi động thái đều rất có thể bị người khác chú ý.”

Ôn Lam hiểu ý, gật đầu.

“Còn nữa, khi liên lạc với ông tư nhất định phải cẩn thận. Nhà họ Mặc vẫn luôn là hoạ lớn trong lòng của nhà họ Tang, làm thế nào cũng không vượt qua được. Cơ hội lần này rất hiếm có và quý giá, cô nhất định phải thận trọng, hiểu chứ?”

Ôn Lam gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị: “Đã hiểu!”

Trần Thân cong khoé môi, dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay: “Ôn Lam, chỉ cần chúng ta cố gắng kiên trì, sẽ có ngày đạt được mọi thứ mình muốn, đúng không?”

Ôn Lam ngửa cổ lên, trong đầu là hình ảnh đẹp đẽ khi sống chung với Mặc Diệu Dương.

“Được rồi, cô tự chú ý một chút, tôi phải về rồi.” Trần Thân quay người đi về phía cửa.

Ôn Lam gật đầu, vừa định xuống giường đã bị Trần Thân ngăn lại.

“Nhớ kỹ, ở trước mặt anh ta, nhất định phải giả vờ yếu đuối!” Trần Thân nói xong thì mở cửa bước ra ngoài.

Đến cửa, anh ta nhìn quanh một lượt sau đó đội mũ lưỡi trai lên rồi đi về phía thang máy.

Nhấn nút xuống tầng, mấy chục giây sau, cửa thang máy vang lên một tiếng “ding”, Trần Thân bước vào. Khi cửa sắp đóng lại, một cánh tay chen vào, sau đó bốn người vạm vỡ đi vào.

Sau khi cửa đóng lại, bầu không khí trong thang máy nhanh chóng ngưng tụ.

Khứu giác nhạy bén của Trần Thân nói với anh ta rằng dường như mình đã để lộ thân phận. Anh ta ung dung thản nhiên đưa tay vào túi, trong đó có một khẩu súng lục giảm thanh.

Nhưng trước khi anh ta lấy được súng thì mấy vệ sĩ đã khống chế tay chân anh ta.

Một người trong số đó giấu tay vào trong tay áo, ống tay áo hướng vào eo anh ta, họng súng đặt trên hông Trần Thân.

“Anh Trần, sao vội vàng thế, anh Mặc thấy anh vất vả quá, dù sao ở đây anh ấy cũng là chủ nên anh ấy mời anh theo chúng tôi đi một chuyến.”

Lòng Trần Thân chấn động!

Thôi xong! Họ trúng kế rồi! Tất cả những chuyện này không phải thứ tự tiến triển mà anh ta muốn thấy, mà là Mặc Diệu Dương muốn cho anh ta thấy gì thì sẽ xuất hiện những thứ đó. Tất cả những điều này đều là giả.

Nhưng tin tức Long Đình Đình bị giết không có lửa làm sao có khói? Rốt cuộc vấn đề ở đâu?

Cửa thang máy mở ra, Trần Thân bị bắt làm con tin, ra khỏi bệnh viện rồi lên xe…

Ôn Lam vừa nằm xuống thì cửa phòng bệnh lại bị người mở ra.

Lòng cô ta “lộp bộp”, chẳng lẽ Trần Thân lại quay lại? Khi nhìn thấy Mặc Diệu Dương bước vào, trong mắt cô ta lướt qua một tia phức tạp: “Diệu Dương, sao anh lại tới đây?”

“Lo lắng cho em.” Mặc Diệu Dương bước vào, cau mày nhìn cô ta.

Một lúc sau anh mới hỏi: “Lam Lam, có người tới đây à?”

“Hả? Tất nhiên là có rồi, bác sĩ và y tá thường xuyên vào.” Lòng Ôn Lam run lên, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười.

Mặc Diệu Dương đảo mắt rồi lắc đầu nói: “Không đúng, anh cảm thấy ở đây có hơi của người lạ.”

“Làm gì có chứ! Diệu Dương, anh nghĩ đi đâu đó, có phải gần đây căng thẳng quá không?” Ôn Lam chống người ngồi dậy, trong nụ cười cô ta đã phải rất cố gắng để che giấu sự hoảng sợ trong mắt.

Mặc Diệu Dương đứng giữa phòng một lúc, khuôn mặt đẹp trai mới hơi thay đổi: “Có lẽ là do dạo này anh căng thẳng quá.”

“Em có thể hiểu.” Ôn Lam gật đầu.

Mặc Diệu Dương đi tới chỗ cô ta: “Anh lo có người tới quấy rối em.”

“Em sẽ tự bảo vệ mình, Diệu Dương, em xin lỗi đã làm anh lo lắng.” Ôn Lam xúc động nói.

Người đàn ông ngồi xuống và lấy ra một thứ gì đó từ trong túi.

Ôn Lam nhìn xong tò mò hỏi: “Diệu Dương, đây là gì vậy?”

“Cho em xem.” Mặc Diệu Dương nói rồi mở album ra, tìm một vài bức ảnh.

Trong ảnh là những người bạn từ nhỏ của Mặc Diệu Dương thời còn đi học, có Mặc Diệu Dương, Quý Đình Kiêu, Tiêu Quân còn có cả Mạnh Yến San.

Mặc Diệu Dương chỉ vào ảnh Mạnh Yến San rồi hỏi cô ta: “Ôn Lam, em đã gặp người này chưa?”

Ôn Lam nhìn chăm chú, một lúc sau mới lắc đầu: “Diệu Dương, cô ấy là ai? Bạn gái cũ của anh à?”

Mặc Diệu Dương lắc đầu: “Không phải. Cô ấy họ Mạnh, tên là Mạnh Yến San.”

“Mạnh… Yến… San…” Ôn Lam nhìn chằm chằm cô gái trong ảnh rồi lẩm bẩm lặp lại.

“Đúng thế, tụi anh đều gọi cô ấy là San San.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook