Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 483: BẮT CÁ HAI TAY

Công Tử Nguyệt

20/02/2021

"A--" Long Đình Đình hiển nhiên là bị dọa tới sợ rồi, sợ hãi hét lên một tiếng.

Sau khi bị lôi vào, lưng cô dựa vào tường, hơi thở nóng rực của người đàn ông phun lên vành tai non nớt của cô. Giọng nói tà ác, trầm thấp gợi cảm.

“Đi đâu vậy?” Mặc Diệu Dương nghiêm mặt hỏi.

“Em đi chơi với con.” Long Đình Đình không khỏi có chút tức giận, giật bắn mình, làm gì mà dọa người thế hả!

"Đi lâu như vậy à? Có phải đang nghĩ tới Tiêu Quân không?" Người đàn ông nói xong liền hôn lên cổ cô, tham lam hút lấy hương thơm cơ thể cô.

Anh ấy không phải bị điên chứ? Nói cái gì vậy? Cái gì mà nghĩ tới Tiêu Quân!

Long Đình Đình thực sự tức giận! Cô vươn tay định đẩy anh ra, thế nhưng người đàn ông làm sao để cô đi được chứ, anh cúi người bế cô lên, chạy về phía giường.

"Mặc Diệu Dương! Anh buông em ra!" Long Đình Đình đánh nhẹ vào ngực của người đàn ông.

Vô dụng! Đối với Mặc Diệu Dương mà nói, chút sức lực nhỏ bé của cô đối với anh ta chỉ như phủi bụi mà thôi. Không những không có một chút đau lòng, mà còn đánh thức tiểu ác ma trong lòng anh nữa.

Long Đình Đình choáng váng một hồi, cả người đã bị ném lên giường. May mà chiếc giường này vô cùng mềm mại, lại rất đàn hồi nên không làm cô đau, chưa kịp chống đỡ thì thân thể cường tráng của người đàn ông đã áp lên người cô.

“Vừa rồi các người đã nói chuyện gì vậy, hả?” Người đàn ông như mang theo ý tứ trừng phạt vừa hôn môi cô vừa dùng tay vuốt ve cơ thể mềm mại của cô.

“Không… không có nói cái gì hết á!” Long Đình Đình thực sự tức giận.

Tuy nhiên, Mặc Diệu Dương đích thực là một tay thợ săn cáo già, dễ dàng khiến cô vô lực chống đỡ, không còn sức để nổi giận.

Âm thanh này, vừa ôn nhu, vừa mềm mại, tựa như nước mùa xuân vào tháng ba ở Tây Hồ. Tiếng róc rách tràn vào trái tim rực lửa của người đàn ông. Nước và lửa vốn không tương hợp, nhưng lại cùng va chạm vào ngọn lửa của anh ta, sôi trào trong nháy mắt!

"Chưa nói gì sao? Tiêu Quân vì em mà từ chối người bạn thân của em. Cho dù bây giờ em đã làm mẹ đi nữa, nhưng tên đó vẫn luôn nhớ đến em! Không phải rất cảm động sao? Ngay cả anh cũng rất cảm động đấy!"

Lý trí của Long Đình Đình đột nhiên bị những lời này mà lập tức trở về.

Hóa ra đây chính là chuyện rối rắm của anh ấy? Nghiêm túc mà nói, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Cô chưa bao giờ cảm thấy tự hào vì chuyện Tiêu Quân đối với cô còn có chút quyến luyến không quên, mà ngược lại trong lòng cô còn có áy náy!

Cô không thể cho anh bất cứ thứ gì, kể cả tình yêu, hay sự yêu thích, cũng không thể cho anh ta. Cùng lắm chỉ là tình cảm giữa bạn bè với nhau mà thôi. Trước đây, cô đã từng xem mối quan hệ với anh còn hơn cả người thân. Nhưng hiện tại, Cô và Mặc Diệu Dương đã yêu nhau đến tận bây giờ, đây còn có sự kết tinh tình yêu của hai người họ.

Chẳng bao lâu, toàn bộ cuộc sống của cô chủ yếu đều đổ dồn vào chồng và con.

Mặc Diệu Dương còn nói như vậy, trong lòng cô thực sự là chịu đả kích lớn.

Cảm nhận được người phụ nữ dưới thân mình, cơ thể cứng đờ, Mặc Diệu Dương dừng lại động tác, hai tay ôm hai bên người cô, cúi đầu nhìn cô chằm chằm.

Long Đình Đình cũng nhìn lại anh, bốn mắt nhìn nhau, mỗi người mỗi suy nghĩ.

Long Đình Đình mở miệng nói chuyện!

"Anh xem em là người như vậy, phải không?"

"..." Lúc này, Mặc Diệu Dương cũng đã bình tĩnh trở lại, đối mặt với lời chất vấn của Long Đình Đình, vậy mà anh không có lời nào để chống đỡ.

"Ở trong lòng anh, anh luôn cảm thấy em là loại người như vậy, có phải không?" Long Đình Đình khẽ nhíu mày, vẻ mặt rất không vui.

Mặc Diệu Dương không nói lời nào, đưa tay ra vuốt má cô.

Long Đình Đình quay đầu lại, tránh tay anh ra, "Đừng đụng vào em! anh cho rằng em sẽ là loại người như vậy à, anh không cảm thấy em thực ghê tởm sao? Đứng núi này trông núi nọ, còn muốn bắt cá hai tay. Một người phụ nữ như vậy, anh cũng thích nữa sao? Mặc Diệu Dương, khẩu vị của anh thực kém cỏi."

Vừa nói, cô vừa đẩy một cánh tay của người đàn ông ra, trốn khỏi cơ thể anh ta.

"Bé cưng.” Mặc Diệu Dương cảm thấy cô thật sự rất tức giận.

Long Đình Đình không để ý tới anh, cô ngồi bên giường, quay lưng về phía anh.

Mặc Diệu Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân quá mức đa nghi. Kỳ thật, trong lòng anh rất rõ ràng, cô không phải là loại người như vậy. Nhưng mà, anh quả thực không nhịn được, chỉ cần nghĩ tới chuyện em ấy đứng chung một chỗ với người đàn ông khác, còn có những cảnh nói chuyện cười đùa, thì trong lòng anh lập tức ghen chết đi được, ghen đến phát cuồng.

Anh cũng muốn khống chế bản thân. Tiếc rằng, có làm như thế nào cũng không khống chế được!

Mặc Diệu Dương bước xuống giường, đi đến bên cạnh cô, ngồi ở mép giường. Anh nắm lấy tay cô: “Bé cưng, anh xin lỗi.”

Long Đình Đình lạnh lùng rút tay về: "Anh đừng gọi em là bé cưng nữa, anh chưa từng coi em là bé cưng của riêng anh."

Mạc Diệu Dương nhíu chặt mày, đôi môi gợi cảm lần hai nhẹ nhàng mấp máy. Tựa hồ rất muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không biết phải nói cái gì.

"Mỗi ngày anh đều nói rằng em là bé cưng của anh, nhưng anh luôn nghi ngờ em, phòng vệ em khắp nơi!"

"..." Hầu kết của Mặc Diệu Dương lăn lộn, cố gắng giải thích nhưng lại không biết phải nói thế nào, anh chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy.

“Tại sao anh không nói lời nào? Bị em nói đúng rồi chứ gì, anh vừa dỗ em lại vừa lừa dối em!” Long Đình Đình càng nói thì càng cảm thấy uất ức. Mặc Diệu Dương nói những câu nói vừa rồi, ít nhiều gì cũng đã xúc phạm tới lòng tự trọng của cô.

Từ khi quen anh đến giờ, tất cả nỗ lực của cô, anh ấy không nhìn thấy sao? Vì anh ấy mà cô phải chịu bao nhiêu vất vả, bao nhiêu oan trái, anh không những không biết ơn mà còn nói ra những lời đó để chọc giận cô nữa chứ.

Long Đình Đình càng nghĩ càng cảm thất uất ức tủi thân!

Chân mày Mặc Diệu Dương nhíu chặt thêm vài phần, trên mặt lộ ra vẻ u ám nhàn nhạt, nhưng lại mím chặt môi, khiến người ta hoàn toàn không đoán được anh đang suy nghĩ gì.

Mà anh không nói lời nào, trong lòng của Long Đình Đình càng khó chịu. Thôi quên đi, đêm nay tách ra ngủ riêng.

Cô đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Sau đó, Mặc Diệu Dương mới thực sự hoảng sợ, anh siết chặt cổ tay cô, cánh tay dùng sức, mạnh mẽ kéo cô vào lồng ngực.

“Buông em ra!” Nước mắt Long Đình Đình rơi xuống, cô dùng sức giãy dụa.

"Bé cưng, hãy nghe anh nói đã!"

“Anh buông ra… buông em ra!” Giọng Long Đình Đình có chút run rẩy, giọt nước mắt kiên cường bất chợt rơi xuống.

“Xin lỗi!” Giọng nói của Mặc Diệu Dương cũng nhẹ đi.

Anh ôm chặt cô, ngăn cản cô vùng vẫy trong vòng tay anh, tính toán muốn thoát khỏi anh.

"Bé cưng, anh xin lỗi! Là lỗi của anh! Anh không nên nghi ngờ em. Anh chỉ là...... Anh quan tâm quá nhiều đến em! Nhìn thấy dáng vẻ em đứng cùng với Tiêu Quân, trong lòng anh liền cảm thấy ... Rất khó chịu! Tất cả đều là là lỗi của anh, chỉ là anh quá yêu em, quá quan tâm đến em! Anh sẽ thay đổi ... Anh nhất định sẽ thay đổi! Thực xin lỗi, bé cưng, là anh khốn nạn, anh thực sự đáng chết! "

Mặc Diệu Dương không muốn nhìn thấy cảnh bé cưng nhà mình khóc một cách tủi thân như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook