Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 70: ANH EM TRANH GIÀNH NHAU

Công Tử Nguyệt

04/12/2020

Trong phòng làm việc, Mặc Diệu Dương nhìn trong video thấy hai người 'Ngọt ngào, ân ái' như thế, thần sắc trên mặt lại càng không tốt.

Cuối cùng, anh ta đem cỗ tức giận này giải thích thành sao cô có thể để anh cả chăm sóc cô chứ? Cô dựa vào cái gì mà để anh cả chăm sóc cô?

Cô có thân phận gì chứ, anh cả lại là thân phận gì mà cô lại dám tiếp nhận một cách yên tâm thoải mái như thế.

Tắt video, Mặc Diệu Dương trầm mặt đi ra khỏi phòng làm việc.

An Đình Đình thoải mái dễ chịu nằm ở trên ghế sofa mềm mại, thời gian dần trôi qua cô cùng dân nhắm mắt lại.

Mặc Diệu Phong thì yên lặng đợi ở một bên, hai tay chống cằm, chăm chú nhìn vào khuôn mặt giống như thiên sứ kia. Hồi lâu, anh ta im ắng mà cười cười, tự nhủ: "Cô gái xinh đẹp thật sự quá xinh đẹp mà."

Cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, Mặc Diệu Phong quay đầu lại nhìn thấy người tới liền vội vàng dựng thẳng lên ngón tay lên chặn lại bên môi: "Suỵt"

Mặc Diệu Dương đi tới, từ trên cao nhìn xuống thấy An Đình Đình đã ngủ say, cô thế mà lại có thể ở trong phòng của một người đàn ông ngủ say như thế, phải vô tư đến mức nào đây?

"Anh cả muốn để cô ấy ngủ ở đây cả đêm sao?" Mặc Diệu Dương mở miệng hỏi.

"Tại sao lại không được chứ." Cô gái xinh đẹp là vợ của anh ta, vợ mình ngủ ở phòng của mình thì có gì mà không được.

'Không được.' Mặc Dạ lạnh lùng nói.

"Tại sao lại không được, cô ấy bị bệnh, anh..." Đây là lần đầu tiên Mặc Diệu Phong mạnh miệng với Mặc Diệu Dương.

"Chính bởi vì cô ấy ngã bệnh nên mới không thể ngủ ở phòng của anh." Giọng nói của Mặc Diệu Dương cũng ép xuống rất thấp nhưng trong tiềm thức chính anh ta cũng không ý thức được điểm này, hẳn là sợ đánh thức người đang ngủ say kia.

"Nhưng anh không sợ!" Mặc Diệu Phong vẫn không nghe theo.

Mặc Diệu Dương nói: "Vi khuẩn gây bệnh sẽ lây sang anh."

Mặc Diệu Phong vẫn không nghe: "Anh không sợ!"

Tình hình này đơn giản chính là Mặc Diệu Phong lần đầu tiên làm như vậy. Trước kia, chỉ cần Mặc Diệu Dương nói cái gì thì

Mặc Diệu Phong đều sẽ làm theo như thế. Thế nhưng lần này thế mà lại bởi vì một người phụ nữ...

Trong mắt Mặc Diệu Dương tràn ngập tức giận nhìn anh mình, nói: "Nếu chẳng may anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh bảo em phải ăn nói với mẹ như thế nào đây?"

"Anh..." Vừa nhắc tới mẹ, khí thế của Mặc Diệu Phong trong nháy mắt lui xuống hết. Trong lòng biết chắc chắn đêm nay cô gái xinh đẹp sẽ bị mang ra khỏi căn phòng này, trên mặt anh ta lộ ra thần sắc vô cùng thất lạc.

Mặc Diệu Dương thấy anh mình không còn cố chấp nữa, nhẹ nhàng cúi người xuống ông ngang cô gái đang ngủ say kia lên,

lại nói: "Chờ thân thể cô ấy tốt rồi, em sẽ để cho cô ấy chơi cùng anh."

Mặc Diệu Phong đành phải gật đầu, thế nhưng vẫn không quên quan tâm đến cô: "Vậy... em trai, em dặn bọn họ chăm sóc cô ấy thật tốt nhé."

"Em biết rồi." Câu nói này rơi vào trong tai Mặc Diệu Dương khiến anh ta cảm thấy hơi khó chịu.

Anh ta quay đầu, đi ra khỏi phòng Mặc Diệu Phong.

"Em nhất định phải nói với bọn họ, phải chăm sóc cô ấy thật tốt nha." Mặc Diệu Phong vẫn cố dặn dò Mặc Diệu Dương trước khi anh ta đi ra khỏi cửa.

An Đình Đình ngủ rất say, đến mức cuộc nói chuyện của hai anh em bọn họ cũng không thể khiến cô tỉnh lại.

Theo bản năng, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bay lên không trung rồi rơi vào trong một cái ôm rộng rãi ấm áp. Thật là ấm áp, cảm giác thật là thoải mái. Cô đang ngủ say theo bản năng ôm lấy cái cổ người kia, đem mặt mình vùi vào trong vị trí ấm áp kia.

Ô! Hương vị rất quen thuộc, còn mang theo mùi hương nhàn nhạt khiến lòng cô lập tức yên tĩnh lại. Cái đầu nhỏ của cô

không tự chủ được cọ xát vào khối lớn mềm mại kia giống như một đứa bé đang nũng nịu với ba mẹ của mình vậy.

Một cái cọ này đem trái tim Mặc Diệu Dương mềm nhũn ra mấy phần.

Anh ta ôm cô dạo bước hướng về phía căn phòng của cô mấy người giúp việc thấy cảnh này đều bị giật mình không nhỏ

nhưng không ai dám nói cái gì, rất có ánh mắt tự giác đẩy cửa ra.

Mặc Diệu Dương đi đến bên giường trong lòng lại đang nghĩ ngợi, đặt cô xuống như thế nào mới không quấy rầy giấc ngủ

của cô đây? Những chuyện này, anh ta chưa từng làm qua nên không hề có kinh nghiệm gì cả.

Chuyện duy nhất anh ta có thể làm có lẽ là cố gắng thả nhẹ động tác, thả chậm xuống.

Mặc Diệu Dương nhẹ nhàng, chậm rãi, cúi người, chuẩn bị đem người trong ngực buông ra.

Thế nhưng đến cùng vẫn làm kinh động đến An Đình Đình.

"Ưm.' Cô nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, sắp rời khỏi vị trí ấm áp này khiến ý thức của cô tính táo lại mở mắt ra.

Trong nháy mắt cô mở mắt ra, ánh mắt ngưng tụ ở trên gương mặt đang kề sát kia, trong con mắt chiếu ra một gương mặt tuấn mỹ điên đảo chúng sinh.

Bởi vì khoảng cách rất gần, gần như là mặt dán mặt sát lại khiến cho gương mặt đẹp trai này được phóng đại lên khiến An Đình Đình lập tức không nhận ra được.

Cô nhíu lông mày lại, đầu lùi ra sau, khi biết được chủ nhân của gương mặt này cả người cô liền bị dọa cho giật mình.

"Sao lại là anh?” An Đình Đình kinh hô một tiếng, từ trong ngực của anh giãy ra, trốn vào một góc giường, đôi mắt trợn tròn lên, cảnh giác nhìn anh ta.

Mặc Diệu Dương thu hồi tất cả ôn nhu hiếm khi lộ ra kia, thay đổi thành một khuôn mặt lạnh như băng và ánh mắt đây ghét bỏ.

"Cô ngã bệnh mà còn muốn lây sang cho người khác sao?”

An Đình Đình tức giận đến mức bật cười, nói: "Xin anh, rõ ràng là tôi đang ngủ, tôi cũng có bắt anh ôm tôi, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi.'

"Vậy thì ai mặt dày mày dạn phải ngủ ở phòng của anh cả?" Ánh mắt Mặc Dạ lạnh lùng khẽ híp một cái.

"Tôi..." Khuôn mặt An Đình Đình đỏ lên.

Cô nào có mặt dày mày dạn, hơn nữa, cô căn bản không có ý định ngủ lại kia, là cô không cẩn thận nên mới ngủ thiếp đi mà thôi. An Đình Đình vốn định giải thích lại ngậm miệng lại. Cùng loại cặn bã như Mặc Diệu Dương này thì có gì để nói chứ, có nói anh ta cũng chưa chắc đã tin.

"Trên người cô có vi khuẩn gây bệnh, chẳng may lây cho cả thì sao, có phải như thế cô mới hài lòng hay không?"

".... An Đình Đình không phản bác được.

Mặc dù thái độ của anh ta rất khó chịu khiến cho người ta không thể chấp nhận được, nhưng những lời anh ta nói lại là sự thật, cơ thể của mình đúng thật là có bệnh, chẳng may anh trai ngốc bị... Anh trai ngốc đối xử với cô tốt như vậy, cô sao có thể...

"Tôi... Tôi thật sự không phải cố ý đâu." Trên mặt An Đình Đình hiện lên vẻ áy náy.

"Ồ." Mặc Dạ rét lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi.

"Ấy... này." An Đình Đình hướng về phía bóng lưng của anh ta lên tiếng gọi: "Cái kia, chuyện tôi từ chức..."

Bước chân anh ta bỗng nhiên dừng lại ở cửa ra vào, hơi nghiêng đầu, vứt xuống một câu: "Thẻ vàng."

Tận đến khi Mặc Diệu Dương đi rồi, một hồi lâu sau, An Đình Đình mới phản ứng lại được.

Thẻ vàng, cũng chính là muốn cảnh cáo thôi đúng không, thẻ đỏ mới thật sự là ngỏm củ tỏi. Xem ra, mình không cần rời khỏi *** Tháp nữa rồi.

Nghĩ được như vậy, cả người An Đình Đình liền hưng phấn lên, ngạc nhiên kêu một tiếng từ trên giường nhảy bật lên, duỗi hai tay ra, làm cái thủ thế: "Yes!"

Mặc Diệu Dương ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng kêu hưng phấn của cô, trên mặt lộ ra một tia cười không thể phát giác, sau đó rời đi.

Lúc đi qua phòng khách nhìn thấy quản gia đang chỉ huy công việc, anh ta nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn dừng bước lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook