Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 305: ANH CÚT ĐI CHO TÔI

Công Tử Nguyệt

26/12/2020

Cốc Nhược Lâm không dám tin nhìn An Đình Đình bình tĩnh thản nhiên trước mặt.

Kết quả này hoàn toàn khác với những gì cô suy đoán.

Nếu đổi lại là cô, có lẽ cô đã bóp chết đối phương rồi.

“Chẳng lẽ cô không hề tức giận? Cô sắp bị đuổi ra khỏi đây rồi, phải biết rằng, một khi tôi và Mặc Diệu Dương tổ chức hôn lễ lần nữa, cô sẽ cực kỳ mất mặt.”

Cốc Nhược Lâm vẫn không tin, cô ta thật sự rộng lượng như vậy.

An Đình Đình khẽ cười nói: “Nếu ván đã đóng thuyền thì sớm muộn gì chuyện cũng xảy ra thôi, cho dù tôi cố gắng thay đổi thế nào cũng không được, vậy không bằng bình tĩnh tiếp nhận nó.”

“...” Cốc Nhược Lâm mơ màng.

“Tất nhiên tôi cũng khuyên cô một câu, rất có thể trong một tương lai không xa, kết cục của tôi sẽ là kết cục của cô! Hy vọng cô đừng giẫm lên vết xe đổ của tôi là được.”

An Đình Đình thu hồi tầm mắt đang nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô ta.

Chiếc nhẫn này thật sự rất đẹp. Có thể nhìn ra chắc chắn giá của nó cũng không ít, nhưng cuối cùng chiếc nhẫn kim cương này vẫn không đeo vào tay cô.

Cốc Nhược Lâm lạnh lùng liếc nhìn cô rồi nói: “Tất nhiên là không rồi!” Nói xong, cô ta xoay người leo lên xe điện.

Chiếc xe lại khởi động rồi chạy về phía Ngô Đồng Uyển.

Anh Đình Đình đứng đó một lát, bỗng cảm thấy thời tiết bên ngoài ngày càng lạnh. Cô quấn lại khăn quàng cổ trên cổ, bên ngoài thật sự quá lạnh, cô phải quay về thôi.

Lúc Cốc Nhược Lâm quay về, người giúp việc nói trong lúc cô rời đi, cậu hai có tỉnh lại một lần, đã uống thuốc hạ sốt rồi, giờ vẫn đang ngủ.

“Ừm, vậy anh ấy có ăn cơm không?” Cốc Nhược Lâm vừa cởi áo khoác vừa hỏi.

“Cậu hai nói cậu ấy không có khẩu vị gì, nên chỉ uống chút nước canh thanh đạm thôi.”

“Được rồi, tôi biết rồi. Giờ tôi sẽ tới thăm anh ấy.” Cốc Nhược Lâm gật đầu nói.

Cốc Nhược Lâm mở cửa ra, đi tới bên giường xem thử thì phát hiện ra trên giường không hề có dấu vết Mặc Diệu Dương đang ngủ, nên cô đi ra bên ngoài tìm thì thấy anh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Anh mặc bộ đồ ở nhà, đầu tóc thì hơi bù xù, sắc mặt cũng hơi ốm yếu phờ phạc. Nhưng tất cả những điểm này không thể ảnh hưởng đến khí chất cao quý từ lúc mới sinh ra của anh.

Mặc Diệu Dương đang ngồi uống cafe, ngón tay thon dài cầm quai cốc được mạ vàng của tách cà phê lên, khẽ nhấp một ngụm. Động tác rất tao nhã, từ tốn, lại mê người.

Cho dù anh không nói gì, cũng không cần làm gì, giống như lúc này, cứ yên tĩnh ngồi ở đó đã đẹp đến mức làm người khác cảm thấy nghẹt thở, không chân thực rồi.

“Diệu Dương.” Cốc Nhược Lâm đi tới bên anh, rồi quan tâm hỏi: “Anh đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Anh đã đỡ hơn nhiều rồi.” Giọng nói của Mặc Diệu Dương vẫn lạnh nhạt như thường.

Cốc Nhược Lâm gật đầu cười nói: “Vậy thì tốt.” Rồi cô ngồi xuống ghế sofa đối diện anh, lặng lẽ nhìn chằm chằm anh.

“Nhược Lâm, có phải em có chuyện gì đúng không?” Mặc Diệu Dương nhướng mày nhìn cô.

Quả nhiên không có chuyện gì thoát khỏi tầm mắt của anh. Mình còn chưa mở miệng nói, mà anh đã đoán ra được chút gì đó. Cốc Nhược Lâm gật đầu đáp: “Đúng vậy, Diệu Dương, em có chuyện này muốn nói với anh.”

“Ừm, em nói đi.” Anh mím môi, rồi đặt tách cà phê qua một bên, đôi mắt đẹp như tranh vẽ dịu dàng nhìn cô.

Cốc Nhược Lâm thấy vậy thì nhất thời thẫn thờ.

Nếu ánh mắt mê người này có thể nhìn một mình cô mãi mãi, thì thật tốt biết bao! Nhưng ngày đó sẽ không còn xa nữa, mong ước trong kiếp này của cô sắp trở thành hiện thực rồi.

Cô liếm môi nói: “Diệu Dương, mấy ngày nay, cơ thể em đã hoàn toàn khôi phục rồi. Em cảm thấy... có phải chúng ta nên... làm theo những gì anh đã hứa với em lúc trước, mà trước hết là tổ chức hôn lễ với em!”

Người đàn ông nghe vậy thì đáy mắt lóe lên tia u ám không dễ nhận ra, rồi lạnh nhạt nói: “Nhược Lâm, anh nhớ anh đã nói với em rồi, anh mong...”

“Vâng, em biết mà.” Cốc Nhược Lâm thật sự không thể chờ đợi được nữa, cô gấp gáp cắt ngang lời anh, rồi trách móc: “Diệu Dương, nếu em nói, em đã chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ rồi, vậy còn anh? Anh đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa?”

Đáy mắt Mặc Diệu Dương thoáng qua tia kinh ngạc.

Cốc Nhược Lâm lại cười nói: “Em đã lấy được... thứ kia rồi.”

Mặc Diệu Dương siết chặt nắm đấm, nhưng ngoài mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh: “Ồ! Vậy nó đang ở đâu?”

“Em đã tiêu hủy chứng cứ rồi, nhưng nội dung bên trong vẫn được em lưu trong một USB. Giờ chiếc USB đó đang ở trong tay em, đợi tới ngày đó, em sẽ tự động đưa nó cho anh!”

Mặc Diệu Dương khẽ cười ra tiếng, cuối cùng Tiểu Lâm Nhi cũng trưởng thành, đã biết đề phòng người khác rồi.

Anh gật đầu nói: “Em không tin anh? Em không tin anh sẽ làm được mấy chuyện đã hứa với em à?”

“Không, không phải thế. Em tin anh mà, đương nhiên em tin anh rồi.” Cốc Nhược Lâm sốt ruột, sợ anh sẽ thay đổi những chuyện đã hứa với mình, không dễ gì cô mới giành được cơ hội này, sao cô có thể từ bỏ như thế chứ.

“Nhưng... chuyện này rất quan trọng, em đã lén lấy trộm thứ này sau lưng ba, ngộ nhỡ... em nói ngộ nhỡ xuất hiện chỗ sai sót, em không biết ba em sẽ xử trí em thế nào nữa. Diệu Dương, anh có thể hiểu được nỗi khó xử của em không?”

Mặc Diệu Dương nhếch miệng đáp: “Có thể.”

“Vậy... chúng ta...”

“Em cứ chọn ngày tháng đi, còn tất cả thủ tục trong lễ cưới, anh sẽ bàn bạc với ông nội. Dù gì ông nội cũng là thế hệ đi trước, anh không thể tự ý chủ trương được. Nhưng em yên tâm, anh chắc chắn sẽ tổ chức hôn lễ.”

Đương nhiên những lời này của Mặc Diệu Dương đã cho Cốc Nhược Lâm một liều thuốc an thần.

Trong lòng cô tràn đầy mong đợi tới ngày đó, qua hôm sau, cô liền gọi cho Cốc Kiến Bân để nói chuyện này. Trong điện thoại, tâm trạng ông ta rất vui vẻ, còn khen con gái có bản lĩnh, có thể khiến Mặc Diệu Dương đồng ý chuyện này. Ông ta cũng nói, đợi mấy ngày nữa, khi ông ta hết bận rồi sẽ đích thân tới đây một chuyến, để bàn bạc chuyện này với ông cụ Mặc.

Chẳng mấy chốc, tin tức cậu hai Mặc Diệu Dương nhà họ Mặc sắp tổ chức hôn lễ lần nữa đã lan truyền chóng mặt. Rất nhanh tin này đã truyền tới Thủy Sam Uyển, dưới sự quát mắng của mẹ Dung, mấy người giúp việc ở đây đều không dám nhắc tới chuyện này.

Nhưng không chắc rằng có người âm thầm lén lút bàn tán chuyện này.

An Đình Đình cũng không ngốc, lần nào mấy người giúp việc đang túm lại trò chuyện, nhưng chỉ cần cô xuất hiện thì bọn họ đều đồng loạt ngậm miệng lại, chào hỏi cô với vẻ mặt rất khác thường.

Trong lòng cô cũng dự cảm được chuyện gì rồi.

Quả nhiên, sau khi Mặc Diệu Tuyết tới đây, cô bé đã mang tới cho cô một tin tức làm cô chấn động.

Thật ra cô cũng kinh ngạc chuyện này lắm, nhưng An Đình Đình không thể ngờ rằng, chuyện này lại tới nhanh như vậy.

“Chị dâu... chị dâu...” Mặc Diệu Tuyết thấy vẻ mặt này của An Đình Đình thì hơi sợ hãi: “Chị đừng dọa em sợ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook