Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 343: 'ẢNH CƯỚI' XUẤT HIỆN

Công Tử Nguyệt

01/01/2021

Thể lực tốt của Mặc Diệu Dương làm cho người khác ngạc nhiên, trong hai ngày ngắn ngủi đã có thể xuống đất đi lại. Chẳng qua cánh tay bị thương vẫn phải bó bột, không thể nhúc nhích.

Nhưng cũng may không thể nhúc nhích. Nếu không thì An Đình Đình chắc chắn sẽ 'Gặp xui xẻo'.

Sở dĩ Mặc Diệu Dương đến Thủy Mặc mà không phải là nhà cũ họ Mặc là vì sợ Mặc Viên Bằng lo lắng. Người già đều như vậy, không muốn thấy con cháu mình xảy ra chuyện.

An Đình Đình cũng biết suy nghĩ của anh nên giữ bí mật chuyện này.

Hôm nay, ánh mặt trời vừa phải , thời tiết cũng không rét lạnh. Sau bữa cơm trưa, An Đình Đình đưa Mặc Diệu Dương đi dạo trên sân cỏ Thủy Mặc, vừa nói chuyện phiếm vừa tiêu cơm.

Cô đưa mắt nhìn nơi xa. Ánh vàng rực rỡ chiếu xuống vào đôi mắt làm cho cô mờ mịt.

Ở nơi xa đầy ánh sáng muôn màu kia, dường như cô thấy được Mặc Diệu Phong mặc áo sơ mi trắng giang hai tay ra, vui vẻ chạy tới.

“Anh Diệu Phong...” An Đình Đình nhìn chăm chú rồi nhìn lại thì trước mắt chỉ là sân cỏ và hai người hầu đang bận rộn.

“Cái gì?” Mặc Diệu Dương hỏi.

“Không có gì.” An Đình Đình lắc đầu, quay đầu nhìn anh hơi mỉm cười.

Người đàn ông đưa tay ôm eo cô nói: “Em nhớ anh cả?”

“Ừ.” An Đình Đình gật đầu, trên mặt đột nhiên có chút ảm đạm.

“Đồ ngốc, anh ấy sẽ tốt lên, em không cần áy náy.” Người đàn ông dịu dàng an ủi.

An Đình Đình dừng bước, nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Nhưng rốt cuộc cũng vì em nên anh ấy mới biến thành dáng vẻ đó.”

Ánh mắt Mặc Diệu Dương trong suốt, môi mỏng cong lên nói: “Nhưng cũng bởi vì em nên anh ấy mới có thể vui vẻ như vậy.”

“...” Trong lòng An Đình Đình lập tức ấm áp.

“Bé cưng, chúng ta hãy cầu nguyện cho ảnh cả. Anh ấy nhất định sẽ tốt lên.”

“Ừ, nhất định rồi!”

Sau đó hai người đi một vòng. Mặc Diệu Dương phát hiện tuy rằng An Đình Đình không còn rối rắm chuyện của Mặc Diệu Phong nhưng cảm xúc của cô vẫn giảm sút.

“Đúng rồi, em còn nhớ căn phòng thần bí kia không?” Mặc Diệu Dương đột nhiên nảy sinh ý tưởng.

“Ừm, sao vậy?” An Đình Đình hỏi.

“Lần trước thời gian gấp gáp, chỉ đưa em xem một chút. Lần này anh đưa em tham quan một vòng.”

An Đình Đình suy nghĩ một chút, lần trước thật sự chỉ vội vàng nhìn qua. Bên trong có ảnh chụp của mẹ chồng từ nhỏ đến khi kết hôn, tuy rằng ký ức không quá sâu sắc nhưng cô lại nhớ rõ lúc con trẻ mẹ chồng là một người đẹp.

“Được.” Cô vẫn muốn nhìn thêm.

Vì thế hai người đi vào nhà.

Khi mở cửa ra thì căn phòng vẫn còn mùi vị nặng nề. Xem ra Mặc Diệu Dương cũng không cho người sửa chữa chỗ này thành căn phòng bình thường.

Trên tường treo rất nhiều khung ảnh lớn nhỏ không giống nhau, trong các góc cũng đặt đầy ảnh chân dung, có ảnh chụp, có phác hoạ, còn có tranh sơn dầu.

Xem ra mẹ chồng đúng là cô chủ nhà họ Tần ở Giang Nam, đối với chất lượng cuộc sống và theo đuổi tình yêu thì không phải cô gái bình thường nào cũng có thể so sánh được.

Mặc Diệu Dương ở một bên kia lật xem album ảnh.

An Đình Đình không muốn quấy rầy anh, tự mình tham quan. Có một đống khung ảnh được được đặt trong góc tường. Không phải là mẹ chồng và anh Diệu Phong sao.

Cô vốn không tò mò khung hình lắm mà tò mò đống khung ảnh này được bao lại bằng giấy nhựa. Hơn nữa nhìn từ bên ngoài thì có thể thấy nó được bao lại vô cùng cẩn thận. Xem ra bên trong nhất định là đồ quan trọng.

“Diệu Dương, trong đây có gì vậy?” An Đình Đình đi tới hỏi.

Người đàn ông đang lật album ảnh, dường như một số bức ảnh trong đó hấp dẫn anh cho nên cũng không nghe thấy cô hỏi.

An Đình Đình không hỏi lại, bóc lớp giấy nhựa rồi lấy khung ảnh bên trong ra.

Nhưng khi cô nhìn thấy khung ảnh bên trong là Cốc Nhược Lâm mặc áo cưới thì máu cả người lập tức xông lên não.

Trong lòng có một âm thanh đáng sợ thúc giục cô tiếp tục xem. Có lẽ chỉ là suy nghĩ theo bản năng, tóm lại đó là một cảm giác không tốt.

Cô từ từ mở từng khung ảnh ra, thì ra không chỉ có một mình Cốc Nhược Lâm, thậm chí còn có Mặc Diệu Dương. Anh mặc đồ tây màu trắng, Cốc Nhược Lâm giống như chim nhỏ nép vào lòng anh, người đàn ông đẹp trai, người phụ nữ sinh đẹp động lòng người. Hai người này nhìn vô cùng xứng đôi.

Trong một khung cảnh, Mặc Diệu Dương mặc áo đuôi tôm màu trắng tao nhã đứng bên cạnh đàn dương cầm màu trắng. Anh cầm ly rượu vang đỏ trong tay dịu dàng cười với người phụ nữ ngồi trên dương cầm.

Trong bức ảnh này thì cho dù từ góc độ nào, hay là ánh sáng, hay là cách ăn mặc của hai người thì đều hạnh phúc hoàn mỹ. Có người nhìn thấy lại có suy nghĩ muốn kết hôn.

Nhưng An Đình Đình lại nổi giận đùng đùng!

Bọn họ chụp ảnh cưới này lúc nào, kết hôn lúc nào? Khó trách anh vẫn luôn không cho bất cứ ai vào căn phòng này, khó trách anh thần bí như thế. Lúc trước anh sợ cô vào đây nên mới cất khung ảnh đi. Còn đóng gói ở đây, chắc chắn anh đã tự tay bọc lại.

Xem ra bọc những khung ảnh này lại không chỉ bảo vệ khung ảnh không bị ẩm ướt mà còn thể hiện tầm quan trọng của nó!

An Đình Đình giống như ngọn lửa bùng cháy, lập tức nhảy dựng lên.

Cô cầm một khung ảnh kích động chạy đến bên cạnh Mặc Diệu Dương nói: “Mặc Diệu Dương, anh đã kết hôn sao?”

“Cái gì?” Mặc Diệu Dương đang đắm chìm trong ảnh chụp Mặc Diệu Phong lúc còn nhỏ, An Đình Đình bỗng nhiên hỏi như thế làm cho anh có chút buồn bực, “Ừ, đúng vậy, sao thế?”

Cái gì! Anh... Anh còn thừa nhận. Thì ra những gì anh nói chỉ là lừa cô, trong lòng chỉ có một người mình gì chứ, rốt cuộc không chứa nổi người phụ nữ gì đó. Thì ra anh đã sớm kết hôn với Cốc Nhược Lâm, có lẽ anh không có tình cảm với Cốc Nhược Lâm nên mới đá cô ta đi rồi đến tìm cô.

Mẹ nó! Vậy chẳng phải cô bị lợi dụng sao.

“Mặc Diệu Dương, anh đúng là vô liêm sỉ, không biết xấu hổ.” An Đình Đình xù lông, ném khung ảnh trong tay ra ngoài.

'Rầm..' một tiếng, khung ảnh thủy tinh lập tức vỡ nát.

Mặc Diệu Dương nhìn khung ảnh kia thì mới biết được cô hiểu lầm: “Anh chỉ kết hôn với em!”

“Anh còn gạt em.” An Đình Đình tức giận đến mức hai tay chống nạnh, hô hấp lên xuống. Cô gật đầu, xoay người lại cầm một khung ảnh: “Đây là gì? Anh chỉ kết hôn với em? Vậy anh nói cho em xem trên đây là cái gì. Hai người đã sớm chụp ảnh kết hôn, khó trách anh lại giấu đi, sợ em nhìn thấy bí mật không thể lộ ra ngoài của anh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook