Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 408: Ác quỷ ở nhân gian

Công Tử Nguyệt

11/01/2021

Sao lúc con gái khóc lên lại phiền toái như vậy chứ?

Mặc dù Quý Đình Kiêu đã gần ba mươi tuổi nhưng nghiêm túc mà nói thì anh ta chưa từng yêu đương một lân nào mặc dù có rất nhiều cô gái thích anh ta, phụ nữ chủ động theo đuổi anh ta có thể xếp hàng dài đến tận Vạn Lý Trường Thành rồi.

Nhưng không biết vì sao anh ta chưa từng cho bất kỳ cô gái nào cơ hội, cũng không phải anh ta thích đàn ông giống như lời đồn đại ở bên ngoài. Chỉ là, từ đầu đến cuối trong lòng không gợi lên nổi hứng thú.

Thậm chí ngay cả trong sinh hoạt cá nhân thì lại càng giữ mình trong sạch.

Hôm nay là lần đầu tiên có một cô gái ở trước mặt anh ta khóc thành cái dạng này, hoàn toàn giống như một đứa trẻ không nói đạo lý, nhưng anh ta lại phải kiềm chế không được quát mắng lại.

Lông mày anh ta nhíu lại thật chặt: “Cô đừng khóc nữa."

Đầu tiên là Mặc Diệu Tuyết khẽ giật mình, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của anh ta tâm tình càng không tốt, dứt khoát ngửa đầu, há miệng, khóc lớn tiếng hơn.

Quý Đình Kiêu không còn cách nào khác, bịt lỗ tai lại, chạy chối chết ra ngoài.

Phải làm sao bây giờ? Trong nhà có thêm một vị chủ nhân khó phục vụ như vậy? Vậy sau này nếu như có chuyện gì đó không vừa lòng có phải cô bé cũng sẽ khóc lên như vậy hay không?

Không được, phải gọi điện thoại nói cho người nhà họ Mặc là Tuyết Nhi đang ở chỗ của anh ta.

Đúng vậy, rất đúng, đó là phương án giải quyết hoàn hảo.

Nhưng khi tay Quý Đình Kiêu cầm lấy điện thoại rồi, đột nhiên lại để xuống.

Cuộc điện thoại này, thật sự là anh ta không gọi được.

Anh sẽ nói như thế nào đây? Nói là Tuyết Nhi đang ở chỗ của anh ta, còn ngủ lại đây hai ngày? Người ta là một cô gái trong sạch chẳng phải đã bị anh hủy hoại hết danh dự rồi ư? Đừng nhìn bình thường ông cụ nhà họ Mặc hòa ái dễ gần, nhưng một khi chuyện dính đến cô gái nhỏ này không chừng có thể xé xác anh ta ra mất.

Quý Đình Kiêu là một người đàn ông hiểu biết, lại từng trải qua nhiều sóng to gió lớn, anh ta có thể trấn tĩnh tự nhiên giải quyết hết tất

cả những vấn đề khó khăn, nhưng lần này anh ta lại cảm thấy gần như là bó tay.

Trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt của một người phụ nữ, có lẽ An Đình Đình có thể giúp được anh ta.

An Đình Đình đang ngồi trên ban công phơi nắng, đồng thời cũng đang liên tục gọi điện thoại cho Mặc Diệu Dương, nhưng vẫn không thể liên lạc được.

Mẹ Dung đi tới, nói: "Mợ hai, cô có cuộc gọi, là ngài Quý gọi tới nói là có chuyện quan trọng muốn nói với cô."

An Đình Đình nghe vậy, lập tức đứng dậy đi vào trong phòng cầm điện thoại lên.

Chẳng lẽ là có tin tức của Diệu Dương sao.

"Alo, Đình Kiêu, có tin tức của Diệu Dương rồi sao?" Vừa cầm điện thoại lên, An Đình Đình liền không kịp chờ đợi hỏi.

"..." Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó Quý Đình Kiêu nói: "Không phải, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp một tay."

"Nhờ tôi giúp ư? Đình Kiêu, anh có nhầm lẫn gì không đấy." An Đình Đình lập tức buồn bực.

Ở thành phố G này, thế mà cũng có chuyện Quý Đình Kiêu không làm được cơ à.

Quý Đình Kiêu kiềm chế sự kích động, đem chuyện Mặc Diệu Tuyết đã ở chỗ anh ta hai ngày rôi nói ra, anh ta vốn hi vọng An Đình Đình sẽ tới đây một chuyến đưa cô bé đi, nhưng không ngờ lại nghe được một câu nói như vậy.

"À, chuyện là như vậy à, anh yên tâm đi, tôi sẽ giải thích rõ chuyện này với thím ba để bà ấy an tâm để cô bé ở đó."

"..." Quý Đình Kiêu thực sự không thể tin vào tai của mình.

Bây giờ anh ta ước gì cô bé đi, sao có thể để cô ở lại được.

"Này... Đình Đình, không phải như vậy... Tôi nói là cô có thể... Tới đây một chuyến đón cô nhóc kia về hay không." Đây là lân hiếm hoi mà Quý Đình Kiêu hạ thấp giọng điệu, mang theo sự khẩn câu nói chuyện với An Đình Đình.

"Không thể!" An Đình Đình trả lời, rất dứt khoát, không hề tỏ ra là có thể thương lượng được.

"Cô..." Quý Đình Kiêu khó thở, nhất định là cô đang trả thù!

"Được rồi, Đình Kiêu, thân thể tôi không tốt lắm nên không thể nói chuyện cùng anh nữa. À đúng rồi, Tuyết Nhi ở đó, nên làm phiền anh chăm sóc cho cô bé nhé, bái bai."

An Đình Đình nói xong câu đó, cũng không để ý đầu bên kia điện thoại truyên đến giọng nói bất đắc dĩ lại có chút giận dữ của Quý Đình Kiêu, trực tiếp cúp điện thoại.

Vừa cúp điện thoại, An Đình Đình che miệng nở nụ cười!

Thật sự không ngờ một người có ý chí sắt đá như Quý Đình Kiêu lại gặp phải vấn đề nan giải mà anh ta không giải quyết được. (ngon tinh)

Bình thường tên này luôn có dáng vẻ lạnh lùng vô tình, đồng thời cũng không thèm để ai vào mắt, không ngờ lại hoang mang lo sợ vì chuyện của Tuyết nha đầu, lại còn câu cứu cô nữa chứ?

Không được! Không thể giúp anh ta chuyện này được, để cho anh ta biết trên đời này vẫn còn một số chuyện mà Quý Đình Kiêu anh ta không giải quyết được. Nhưng vẫn phải đi ứng phó một chút với thím ba ở bên kia.

Lúc An Đình Đình kích động chạy đến chỗ thím ba lại phát hiện chỗ thím ba vẫn yên ng như bình thường, hoàn toàn không giống như đang lo lắng vì Tuyết nha đầu mấy ngày không trở về.

Kỳ quái, chuyện gì đang xảy ra vậy?Ngay lúc An Đình Đình đang nghi ngờ, có người giúp việc nhìn thấy cô, tôn kính nói: "Mợ hai, có chuyện gì không?"

An Đình Đình cười cười, nói: "Tôi tới tìm Tuyết nha đầu, cô bé có ở nhà không."

"Mợ hai, cô Tuyết không ở nhà."

"... Cô ấy đi đâu vậy?"

"Cô ấy nói là trường học tổ chức đi trải nghiệm cuộc sống ở vùng ngoại thành, chắc phải đi khoảng mười ngày."

"Ừm, tôi biết rồi." An Đình Đình gật đầu trở về.

Thì ra con nhóc này đã lên kế hoạch từ trước rồi, thật đúng là một con nhóc rất có tâm kế. Lần này thì tốt rồi, cuối cùng cũng có người trừng trị được Quý Đình Kiêu.

Tưởng tượng ra dáng vẻ gọi trời trời chẳng thấu, gọi đất đất không hay bây giờ của Quý Đình Kiêu, An Đình Đình chỉ cảm thấy rất muốn cười...

Ác mộng của Quý Đình Kiêu, chính thức bắt đầu rồi.

Trời vừa sáng, mắt còn chưa mở ra, một thân ảnh đã tiến vào phòng của anh ta định rúc vào chăn của anh ta khiến cho Quý Đình Kiêu bị dọa sợ, nhanh chóng giữ chặt chăn lại.

"Cô... Cô muốn làm gì?" Quý Đình Kiêu lớn tiếng kêu lên.

Mặc Diệu Tuyết cũng không sợ anh ta, trừng mắt, nói: "Đã mấy giờ rồi, bản tiểu thư muốn ăn sáng!"

"Dưới lâu có đấy, đầu bếp sẽ làm."

"Anh định để em ăn một mình à?" Mặc Diệu Tuyết chớp chớp đôi mắt to khiến cho người ta thương yêu, thế nhưng lại dọa cho Quý Đình Kiêu sợ gần chết.

"Hay là em muốn anh bón cho em ăn?"

"Mặc kệ, em muốn cùng ăn sáng với anh, nếu không thì phải để em chui vào trong chăn cùng ngủ với anh."

"..." Quý Đình Kiêu suýt nữa thì khóc lên: "Cô... Cô là con gái, cô có biết xấu hổ hay không vậy? Tôi là đàn ông, là đàn ông đấy! Cô không thể ngủ chung với tôi được!"

"Em không sợ, em không sợ! Em muốn ngủ chung với anh!"

"Nhưng tôi sợ! Tôi sợ được không! Tôi không muốn ngủ chung với cô!"

"Không sao hết, anh cứ coi em là đàn ông còn em coi anh là phụ nữ là được rồi."

Cuối cùng, Quý Đình Kiêu đành phải nhanh chóng rời giường, cùng ăn sáng với Mặc Diệu Tuyết.

Trừ cái đó ra, chuyện khiến cho Quý Đình Kiêu sợ mất mật còn rất nhiều. Không có một ngày nào mà anh ta không phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.

Đây sao có thể là bông tuyết trắng được, đây rõ ràng chính là ác ma thích tra tấn người khác mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook