Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm đó Hình Hạo Xuyên cũng không về, Tô Lưu Cảnh hỏi thăm mới biết, thì ra là anh đã xuất ngoại, đại khái phải hai ba ngày nữa mới trở lại.

Tô Lưu Cảnh vừa nghe thấy thế, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cô rất sợ phải đối mặt với Hình Hạo Xuyên, một đêm vô cùng tàn bạo kia vẫn còn ám ảnh trong tim của cô, hơn nữa với phần khế ước như vậy, mặc dù hết sức che giấu, nhưng cô thật sự sợ anh, rất sợ rất sợ.

Cô biết, khế ước bán thân này sẽ là vết nhơ của cả đời này, cũng sẽ không thể thoát được ám ảnh của nó.

Không có sự chấp thuận của Hình Hạo Xuyên, cô không thể bước ra khỏi cái nhà này một bước, hơn nữa thím Bình cùng với nhưng người làm ở đối với cô rất có thành kiến, cho nên trong ba ngày này, cô rất an phận ở trong cái lồng giam vô hình này. Nếu thấy quá nhàm chán không có chuyện gì làm, thì cô sẽ ra vườn hoa giúp chú Nam chăm sóc vườn hoa Tulip, hoặc là đến phòng bếp giúp dì Lưu việc nọ việc kia.

Bọn họ đều là người chất phác, ban đầu mặc dù có chút thành kiến với cô, nhưng qua mấy ngày ở chung, liền nhận ra cô gái nhỏ này cũng không phải là người khó ưa như lời đồn, không giống với những người phụ nữ cao ngạo vẫn đến đây, dần dần cũng thích cô gái hiền lành này, nhưng cũng có không ít người vẫn giữ nguyên thái độ khinh bỉ.

Buổi tối ăn uống qua loa, thím Bình cũng không bởi vì cô mà đặc biệt chuẩn bị thực đơn phong phú, bởi vì, nó không đáng. Địa vị của cô ở chỗ này , chẳng qua cũng chỉ là một người tình được mua về mà thôi. Trở về phòng, theo thường lệ chuyện đầu tiên cô làm chính là gọi điện thoại cho người trông chừng hỏi thăm tình huống của Tiểu Diệc.

Tiểu Diệc cuối cùng cũng đã ổn định lại, nhưng vẫn thường xuyên ngủ mê man, thân thể cũng dần dần khôi phục từng bước, cũng rất nghe lời vì vậy tâm trạng thấp thỏm không yên của Tô Lưu Cảnh rốt cuộc cũng đỡ hơn phần nào, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi lo lắng.

Nằm ở trên chiếc giường lạnh như băng, Tô Lưu Cảnh nghiêng người cuộn mình lại ở trong bóng tối, tư thế như vậy cực kỳ thiếu hụt cảm giác an toàn, giống như trẻ sơ sinh chưa chào đời vậy, co rúc ở trong bụng mẹ, hấp thu sự ấm áp từ tình mẫu tử.

Đột nhiên, cô nghe thấy lầu dưới loáng thoáng có tiếng huyên náo.

Hình như nghe được thím Bình nói tiên sinh đã về.

Anh ta đã về rồi sao? !

Tô Lưu Cảnh mở choàng mắt, ở trong bóng tối ngồi bật dậy.

Suốt ba ngày nay không gặp anh ta, không nghĩ tới lại về vào lúc này.

Tô Lưu Cảnh thận trọng từ trong phòng đi ra, mặc dù không muốn gặp anh ta, nhưng cô vẫn muốn xin anh ta đồng ý để cho cô thỉnh thoảng, chỉ cần thỉnh thoảng thôi có thể đi ra ngoài một lát, đi thăm tiểu Diệc xem nó như thế nào là được rồi.

Nhưng vừa đi đến chiếu nghỉ ở cầu thang, chứng kiến tình cảnh ở bên dưới cô liền lập tức dừng bước.

"Tiên sinh, ngài đã về." Thím Bình ân cần thăm hỏi.

Hình Hạo Xuyên nhàn nhạt đáp lại, Trên người đang khoác chiếc áo màu đen, vẻ mặt long đong mệt mỏi đi tới , sau lưng là hai người hầu xách hành lý theo sát phía sau.

Mới vừa ngồi xuống, liền nghe được một tiếng: "Hạo Xuyên. . . . . ."

Một cô gái xinh đẹp từ phía sau đuổi theo, tay mềm mại khoác lên tay của Hình Hạo Xuyên, dán chặt vào người anh nói: "Hạo Xuyên, người ta cũng đã ba ngày không được nhìn thấy anh, nhớ anh muốn chết rồi." Người này chính là Sofia, vừa nghe tin Hình Hạo Xuyên trở về, lập tức chạy đến đây.

Hình Hạo Xuyên hơi nhếch môi, từ chối cho ý kiến, ánh mắt lại sắc bén nhìn về phía người làm đang đuổi theo Sofia vừa tiến vào.

Người làm run sợ thanh minh: "Tiên sinh, tiểu thư Sofia cố ý muốn xông vào, tôi. . . . . ."

Hình Hạo Xuyên hờ hững khoát khoát tay, ý bảo anh ta đi ra ngoài.

Người làm thấy vậy, như được đại xá lập tức lui ra ngoài.

Sofia thấy thế, trong bụng liền hoảng hốt, vội vàng như rắn nước quấn lên trên người anh nũng nịu nói: "Hạo Xuyên, anh đi công tác cũng không thèm gọi điện thoại cho người ta . . . . . ." Ngón tay kia tỉ mỉ phác họa, mập mờ khoanh vòng tròn trên lồng ngực của anh, như có như không khơi gợi lên dục vọng của anh.

Ánh mắt đang sắc lạnh của Hình Hạo Xuyên cố ý bị dẫn dụ từ từ sâu thăm thẳm, ba ngày không được giải quyết nhu cầu bị cô ta quyến rũ như vậy cũng từ từ dâng trào lên.

Lá gan của Sofia càng lớn hơn liền mở rộng hai chân ra, ngồi lên trên đùi Hình Hạo Xuyên, cũng không hề quan tâm đến cái váy vốn đã ngắn vì vậy xuân quang liền lồ lộ hiện ra. Thậm chí còn hơi giãy dụa vòng eo mảnh khảnh, khiến dưới chỗ dưới váy như ẩn như hiện nhẹ nhàng cọ lên bắp đùi của Hình Hạo Xuyên, chỉ sợ anh không nhìn thấy được.

Hai tay ở trên ngực từ từ tuột xuống, trượt đến bụng của anh, dâm đãng vuốt ve, mở cổ áo cực thấp của mình ra, cố ý cúi người xuống, khiến cho hai nụ hoa trắng nõn trước ngực đung đưa dao động.

"Người ta rất nhớ anh, buổi tối không có anh an ủi, người ta làm sao mà ngủ được. . . . . ." Sofia không biết xấu hổ nói ra, to gan quyến rũ người đối diện, khiến Tô Lưu Cảnh trên cầu thang nghe được cậu này mặt đỏ tới tận mang tai.

Hình Hạo Xuyên cũng không có biểu cảm gì, giữ chặt bàn tay càng ngày càng đi xuống dưới đáp lại: "Vậy sao? Thế thì tôi phải kiểm tra mới được." Nói xong, cánh tay liền dùng sức, bế cô ta lên.

Sofia kích động hét lên, vòng tay lên cổ của anh, cọ xát lên trên người của anh nũng nịu nói: "Hạo Xuyên, anh xấu lắm. . . . . ."

Hình Hạo Xuyên thấy cô ta kích động như vậy, trong mắt sắc lạnh, vô tình nở nụ cười, làm như vậy cũng không phải là anh chú ý đến cô ta, chẳng qua là đang muốn phát tiết dục vọng tích tụ đã lâu trong cơ thể, về phần đối tượng là ai lại chẳng như nhau, còn cô ta cũng chỉ là trùng hợp thuận tay mà thôi.

Hình Hạo Xuyên tà mị cười lên, bế cô ta đi thẳng lên lầu.

Tô Lưu Cảnh đang đứng trên cầu thang thấy thế, vội bị dọa sợ hoảng hốt xoay người trốn vào một góc bên cạnh, che khuất thân hình của mình.

Cô rất nhớ quy củ Hình gia có một điều là: nếu Hình Hạo Xuyên mang những người phụ nữ khác về, cô bắt buộc phải tránh! Không được xuất hiện ở trước mặt bọn họ!

Nhìn Hình Hạo Xuyên ôm Sofia lướt qua, thân hình cao lớn giống như một bức điêu khắc cổ Hy Lạp hoàn mỹ nhất, Tô Lưu Cảnh vừa định vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.

Còn chưa kịp yên tâm, thì không ngờ Hình Hạo Xuyên lại đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh sắc bén nhanh như tia chớp nhìn thẳng vào cô.

Bất kỳ ai cũng không thể chống lại cặp mắt sắc bén như chim ưng kia cả, đối mặt với con ngươi thâm thúy của anh, trái tim của Tô Lưu Cảnh đột nhiên nhảy lên binh binh, nhất thời luống cuống tay chân, không biết ứng đối như thế nào.

"Hạo Xuyên . . . . . Nhanh lên đi..., người ta không kịp đợi. . . . . ." Sofia đang bám sát vào trên người của anh đói khát khó nhịn kêu lên.

Trong mắt của Hình Hạo Xuyên lóe lên tia châm chọc, sau đó liền quay đầu, ôm Sofia rời đi.

Tô Lưu Cảnh còn chưa kịp may mắn, liền nhìn thấy Hình Hạo Xuyên mang Sofia vào căn phòng sát vách! Mắt thấy cánh cửa kia vừa đóng lại liền tự hỏi . . . . .

Anh rốt cuộc muốn làm gì? !

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Dâu 24H Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân

Avatar
Nhàn Trần22:11 29/11/2019
223344455
Avatar
Ha20:01 13/01/2017
Lau wa dj ak
Avatar
trang trang14:12 20/12/2016
sao ad lại dịch lại làm chi chương mới đi ad
Avatar
trang trang15:12 02/12/2016
ad nhanh chút đi hóng wa
Avatar
Kiều Thị Thu Hồng13:11 25/11/2016
còn 5 chương nữa thôi ad ơi. dịch nhanh nhanh đi ad. hóng tập cuối quá.
Avatar
lannguyen17:10 23/10/2016
uk z ik mất hứng bỏ cko òi cả tháng ckua có ckuong moi là sao
Avatar
lan anh13:10 22/10/2016
bỏ truyện này luôn chờ lâu quá hết hứng.
Avatar
lam20:10 15/10/2016
ra chuong ik ad nhank ik
Avatar
lannguyen10:09 29/09/2016
sao ko co ckuong moi la sao ki z ta ad dang ik nkank lên
Avatar
lannguyen19:09 22/09/2016
cka thấy ckuong nào ckan ghê

BÌNH LUẬN FACEBOOK