Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn theo bóng lưng thất hồn lạc phách của Tô Lưu Cảnh, đột nhiên Hình Hạo Xuyên chợt thấy tâm phiền ý loạn, phiền não nhíu chặt chân mày.

"Tổng giám đốc?", Lưu Thừa ở phía sau liền lên tiếng.

Hình Hạo xuyên lập tức hồi hồn, sải bước trở về thư phòng, nghiêm mặt nói: "Nói đi."

Lưu Thừa lấy ra một tập tài liệu điều tra, đưa cho Hình Hạo Xuyên nói: "Đây là tư liệu về cô Tô Lưu Cảnh mà lần trước nhờ thám tử điều tra, phát hiện. . . . . ."

Hình Hạo Xuyên phiền não nhận lấy tài liệu, lật ra xem, đến khi lật tới tờ cuối cùng, ngay cả bản thân của anh cũng phải giật mình kinh hãi: "Cái gì? !"

Lưu Thừa tựa hồ đã sớm dự liệu được phản ứng của anh, nên không có bất kỳ kinh ngạc nào.

Ném tài liệu trong tay lên trên bàn làm việc, vẻ mặt của Hình Hạo Xuyên nghiêm túc khác thường: "Phần tài liệu này có thể tin cậy bao nhiêu?"

"Là 100%.", Lưu Thừa cẩn thận đáp.

Đốt ngón tay của Hình Hạo Xuyên khẽ cong lên, nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn bóng loáng, lúc nhẹ lúc nặng, nhất thời cả thư phòng chỉ còn lại tiếng "Cộc cộc cộc" với tần số không đều.

Lưu Thừa khoanh hai tay trước người, một mực cung kính nói: "Với tư cách là một trợ lý tôi muốn đề nghị một điều: Tô tiểu thư đã không còn thích hợp ở chỗ này nữa rồi, xin tổng giám đốc suy tính một chút.". Mặc dù đối với cô gái kia thật không công bằng, nhưng đây là lần đầu tiên làm trợ lý cho Tổng giám đốc Hình thị, cho nên không thể làm gì khác hơn phải nói lên sự thật này.

Đuổi cô đi sao?

Ánh mắt của Hình Hạo Xuyên chợt lóe, nhìn những tư liệu chằng chịt chữ ở trên bàn, mi tâm vặn vẹo, ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó khoát khoát tay ý bảo trợ lý của mình ra ngoài trước, rồi nói: "Tôi sẽ suy tính!".

Lưu Thừa không nói thêm điều gì nữa, anh ta đã làm hết chức trách của mình rồi, về phần Tổng giám đốc đuổi hay không đuổi cũng không ở trong phạm vi quản lý của anh ta, vì thế khẽ cúi người chào, sau đó xoay người đi ra ngoài đóng cửa lại.

Hình Hạo Xuyên đốt một điếu thuốc, mím môi rít từng hơi, từng hơi, làn khói xám nhàn nhạt từ từ tản mát ra, con ngươi ánh lên vẻ phức tạp mà thâm thúy, sâu không thấy đáy.

Không trách được mẹ của anh lại bài xích cô như thế, không trách được bà lại không tiếc dùng tin tức của Nhược Nhược mang ra trao đổi để cho Tô Lưu Cảnh rời đi, thì ra, mọi chuyện lại là như vậy.

Nếu như sự thật thật sự là như thế, thì cô không thể ở lại bên cạnh anh được nữa.

Huống chi, đã có tin tức của Nhược Nhược. . . . . .

******** Thỉnh thoảng làm tuyến phân cách OOXX *************

********

Hình Hạo Xuyên cao cao tại thượng, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô nói: “Cút ra ngoài đi, cô không có tư cách ở trong cái nhà này nữa, từ hôm nay trở đi, tôi không cần cô nữa rồi.”

Sau đó lại nhìn thấy một người có dáng dấp tương tự mình nhưng lại xinh đẹp hơn rất nhiều xuất hiện, cô ta tựa vào ngực Hình Hạo Xuyên, khinh miệt nói: “Cái đồ tiện nhân này, lại dám chiếm đoạt người đàn ông của tôi, mau cút xéo ra ngoài! Hinh là của tôi, cô đừng có mà si tâm vọng tưởng!”

Liền đó Thím Bình lạnh lùng đi tới, sai người cầm theo mấy món đồ đơn sơ của cô ra cửa rồi nói: “Tô tiểu thư, mời rời đi, nơi này không có chỗ cho cô.”

Sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Tống Dĩ Hinh: “Lưu Cảnh, mình không ngờ cậu lại là người như vậy, tại sao có thể làm Tiểu Tam phá hoại tình cảm của người khác chứ? Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa! Từ nay về sau chúng ta không còn là bạn bè của nhau nữa!”

Cuối cùng là Lưu Thừa lấy ra một tờ chi phiếu tỏ vẻ xem thường ném vào người cô: “Tô tiểu thư, tổng giám đốc cho cô một trăm vạn, cầm lấy chi phiếu, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ngài ấy nữa!”

“Không cần _______!!!!”

Tô Lưu Cảnh thét lên tỉnh lại, trên người đổ đầy mồ hôi lạnh, cặp mắt trống rỗng nhìn vào đêm đen, lúc này mới phát hiện thì ra đây chỉ là một cơn ác mộng.

Trái tim của Tô Lưu Cảnh đập lên liên hồi, thở hổn hển không ngừng. Mấy ngày nay, cô vẫn luôn nằm mơ, chỉ cần nhắm mắt lại liền mơ thấy cảnh tượng như vậy: Cô bị họ đuổi ra ngoài, bị vứt bỏ, bạn bè xa lánh……..

Tô Lưu Cảnh đưa tay lên xoa xoa những giọt mồ hôi lạnh trên trán, cười khổ ngả người xuống giường lớn: Tô Lưu Cảnh, một ngày như vậy sẽ đến thôi, mày còn sợ cái gì chứ? Tô Lưu Cảnh, từ lúc nào thì mày lại trở nên lừa mình dối người như vậy?

Hai mắt mở lớn, cứ như vậy ngơ ngẩn suốt cả đêm, cho đến khi những tia sáng đầu tiên trong ngày xuyên qua kính cửa hắt vào trên mặt, Tô Lưu Cảnh mới dụi dụi ánh mắt đang cực kỳ chua xót, từ từ ngồi dậy.

Đã năm ngày liên tục cô không gặp Hình Hạo Xuyên rồi, kể từ ngày cô nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ, thì chưa từng nhìn thấy anh thêm lần nào nữa.

Có lẽ, anh đã tự mình đi tìm người kia rồi, dù sao, đó cũng là cô gái mà anh vô cùng yêu thương.

Tô Lưu Cảnh tự giễu cười cười, có lẽ cô nên thức thời một chút, tự rời đi còn có thể giữ cho bản thân chút tôn nghiêm, nhưng….

“Tô tiểu thư”, Thím Bình chợt đi tới gọi.

Tô Lưu Cảnh vội đáp: “Thím Bình, chào buổi sáng.”

Mặt của Thím Bình vẫn lạnh lùng cứng ngắc như cũ, nhàn nhạt mở miệng nói: “Mới vừa rồi tiên sinh gọi điện thoại về, hy vọng cô lập tức dọn ra ngoài.”

Tô Lưu Cảnh khiếp sợ mở to hai mắt: “Cái gì?!”, trong nháy mắt cô không hiểu mình có nghe lầm hay không?

Thím Bình lựa chọn phương thức nói thẳng nói thật: “Tiên sinh mới vừa gọi điện thoai hạ lệnh, muốn tôi tiễn cô rời khỏi đây.”

Tô Lưu Cảnh không thể tin nhìn Thím Bình, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt. Mới vừa rồi cô đã nghe thấy gì? Anh…. muốn đuổi cô đi sao?

“Không, không, cháu muốn ở lại đây chờ anh ấy.” Tô Lưu Cảnh cất lời không được mạch lạc, toàn thân đều run rẩy: “Chờ chính miệng anh ấy nói với cháu…. Sẽ không, không thể nào…….”

Mặc dù đã mơ thấy cơn ác mộng như thế này vô số lần, thế nhưng đến khi nói thực tế xảy ra, bản thân cô vẫn bị dễ dàng suy sụp, giống như có ngàn vạn thanh đao đồng loạt đâm tới, để cô không kịp trốn tránh, máu chảy đầm đìa, thương tích đầy mình.

“Tô tiểu thư, đừng làm khó chúng tôi.” Thím Bình nhìn thấy vẻ bi thương lộ rõ trên mặt cô, vẻ mặt bình thường vẫn nghiêm túc không kìm được có chút xúc động.

Tô Lưu Cảnh không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi đầy trên mặt, kéo tay Thím Bình khẩn cầu: “Thím Bình à, cháu xin thím, cho cháu thêm chút thời gian, cháu phải chờ anh ấy trở lại để tự mình hỏi rõ…… cháu cầu xin thím…..”

Thím Bình nhìn cô, không nhịn được thở dài, bà vẫn luôn cho rằng cô gái này cùng một dạng với những người phụ nữ trước đây của tiên sinh, thật không ngờ ở chỗ này mấy tháng, chẳng những không làm chuyện gì quá phận, ngay cả tiền cũng không đòi hỏi bao giờ, tất cả đều không qua được mắt của bà. Hiện tại nhìn vẻ mặt cô bi thương như vậy, không nhịn được mà nói: “Được rồi, cô có thể đợi thêm một lát nữa, nhưng sau khi tiên sinh trở về, phải lập tức rời đi.”

“Cám ơn thím!” Tô Lưu Cảnh sức cùng lực kiệt nói xong liền ngã nhào trên đất.

Cô không tin, cô kiên quyết không tin, trừ phi, chính miệng anh nói ra, như vậy, cô mới có thể thật sự chết tâm…………

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Dâu 24H Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân

Avatar
Nhàn Trần22:11 29/11/2019
223344455
Avatar
Ha20:01 13/01/2017
Lau wa dj ak
Avatar
trang trang14:12 20/12/2016
sao ad lại dịch lại làm chi chương mới đi ad
Avatar
trang trang15:12 02/12/2016
ad nhanh chút đi hóng wa
Avatar
Kiều Thị Thu Hồng13:11 25/11/2016
còn 5 chương nữa thôi ad ơi. dịch nhanh nhanh đi ad. hóng tập cuối quá.
Avatar
lannguyen17:10 23/10/2016
uk z ik mất hứng bỏ cko òi cả tháng ckua có ckuong moi là sao
Avatar
lan anh13:10 22/10/2016
bỏ truyện này luôn chờ lâu quá hết hứng.
Avatar
lam20:10 15/10/2016
ra chuong ik ad nhank ik
Avatar
lannguyen10:09 29/09/2016
sao ko co ckuong moi la sao ki z ta ad dang ik nkank lên
Avatar
lannguyen19:09 22/09/2016
cka thấy ckuong nào ckan ghê

BÌNH LUẬN FACEBOOK