Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đột nhiên có người xông tới, hai người đều cả kinh, quay ra nhìn kẻ đột nhiên xông vào, không ngờ người này lại là Tiếu Như Nghê.

"Cô. . . . . . hai người . . ." Tiếu Như Nghê kinh hoảng nói, mặt tràn đầy vẻ không tin, khuôn mặt vì bị bệnh mà có chút tái nhợt, hiện giờ lại càng thêm trắng bệch.

Tô Lưu Cảnh cả kinh, tư thế như vậy quả thật muốn để cho người ta không nghi ngờ cũng không thể, vội đẩy Hình Hạo Xuyên đang đè ở trên người mình ra, hốt hoảng mà bức rứt nói: "Cái đó. . . . . . Tôi mang thiếp mời đến cho Tổng giám đốc Hình, công ty chúng tôi. . . . . . Mới vừa rồi chẳng qua là ngoài ý muốn, cô đừng nên hiểu lầm. . . . . ." Nhưng càng giải thích, lại càng giống như là đang giấu đầu hở đuôi vậy.

Đứng ở trước mặt cô ấy, cô chẳng khác nào người thứ ba đi quyến rũ đàn ông, cảm giác như thế khiến cho cô cảm thấy hỏng bét, tại sao phải như vậy!

Tiếu Như Nghê chỉ khiếp sợ trong nháy mắt ngay sau đó liền cẩn thận che giấu, không tự nhiên lắm cười nói: : "Vậy sao. . . . . . Là tôi đã luống cuống rồi!". Sau đó lại giương cặp mắt xinh đẹp đau xót nhìn Hình Hạo Xuyên, tựa như đang im lặng tố cáo, kèm theo yếu ớt nhờ giúp đỡ, trong mắt còn lóng lánh ánh nước, thuần khiết mà rạch ròi quả thật khiến cho người ta cảm giác bản thân mình đã gây ra tội vậy.

Hình Hạo Xuyên cũng rất bất ngờ trước việc cô ta đến đây, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh xong tâm tình, đau lòng nhìn sắc mặt trắng bệch của người kia, nói: "Nhược Nhược, thân thể em không tốt vì sao lại tới đây!". Hoàn toàn xem như mới vừa rồi không xảy ra bất cứ điều gì với Tô Lưu Cảnh cả.

Tiếu Như Nghê nhu nhược mỉm cười đáp: "Em muốn làm cho anh bất ngờ, sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm, không nghĩ tới. . . . . . Xin lỗi Hình, em đã quấy rầy anh rồi. Em, em lập tức đi ngay đây!". Cả người mềm mại giống như cành liễu đu đưa theo gió, tư thái lại vô cùng dịu dàng quả thực làm cho tất cả đàn ông đều không thể kháng cự nổi.

Nói xông liền hốt hoảng muốn đi, lại bị Hình Hạo Xuyên kéo lại, anh dịu dàng ôm cô ta vào lòng nói: "Nhược Nhược, chờ một chút, lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm, không có gì quan trọng hơn em cả."

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trái tim của Tô Lưu Cảnh theo lời nói này của anh càng thêm đau đớn không thôi.

Không có gì, có thể quan trọng hơn cô ấy. Cho nên, bất kỳ cái gì cũng chỉ là vật trang trí không có chút giá trị nào, trong đó còn bao gồm cả bản thân cô.

Ba người trong căn phòng làm việc rộng lớn, không biết vì sao lại trở nên chật chội đến thế, khiến cho Tô Lưu Cảnh hít thở không thông, cố cười nói: "Xin lỗi, tôi còn có chuyện xin đi trước, Tổng giám đốc Hình, Tiếu tiểu thư hẹn gặp lại!". Từng lời từng lời nói ra vô cùng gian nan.

Tô Lưu Cảnh cơ hồ là chạy trối chết, cô đợi không nổi nữa, đợi không nổi nữa, nhìn hai người kia như có như không ăn ý yêu thương nhau như thế, quả thật sắp bức cô phát điên rồi.

Người nên đi là cô, cho tới bây giờ đều là cô, là cô chen vào giữa hai người bọn họ , cô gái kia yếu ớt xinh đẹp như cánh hoa, lại hết sức dịu dàng, mới xứng đáng là người mà Hình Hạo Xuyên yêu, còn cô, chỉ là một vật thay thế, mới chính là một vật tồn tại dư thừa! Cô mới chính là người gây nên tội!

Nhanh chóng chạy ra khỏi phòng làm việc, Tô Lưu Cảnh dồn dập không ngừng ấn nút thang máy, bằng tốc độ nhanh nhất chạy vào bên trong, đóng cửa lại, sau đó tựa lên trên vách tường lạnh lẽo từ từ tuột xuống. . . . . .

Mà lúc này trong phòng làm việc.

Tiếu Như Nghê đang dựa vào trong lồng ngực của Hình Hạo Xuyên, trên mặt mang theo vẻ bi thương nhàn nhạt: "Hình, nếu như anh không còn yêu em nữa, thì cứ nói cho em biết, em sẽ không dây dưa với anh đâu, dù sao người rời đi trước cũng là em, nhưng thật sự nếu có ngày đó, xin hãy nói cho em biết!". Lời nói nhẹ như gió xuân, tùy thời sẽ phiêu tán không còn chút dấu vết nào.

Hình Hạo Xuyên đau lòng nhìn người trong ngực mình, ôn tồn khẽ hôn lên trên trán cô ta, thầm nói: "Sẽ không đâu, Nhược Nhược, anh cam đoan với em, trên thế giới này tuyệt đối không có ai có thể so được với em".

Kể từ năm mười chín tuổi ấy, khi cô ta bất chấp nguy hiểm cứu anh đang bị thương nặng, thì trong sinh mệnh của anh chỉ biết có một người là Tiếu Như Nghê. Khắp thiên hạ, chỉ có cô gái này đáng giá để anh động lòng, những người khác, ai cũng không thể nào thay thế được, kể cả —— Tô Lưu Cảnh.

Nhưng tại sao trước mắt lại dần hiện ra một gương mặt tương tự, lại hoàn toàn bất đồng, khiến Hình Hạo Xuyên nhíu mày thật sâu.

Mà Tiếu Như Nghê đang được anh ôm ở trong ngực trên mặt lại xuất hiện thần sắc phức tạp. . . . . .

********** tuyến phân cách **********

Tô Lưu Cảnh cơ hồ chạy mải miết ra khỏi tòa cao ốc, trốn khỏi nơi có anh, còn có hơi thở của cô ấy, sau đó tựa vào đài phun nước khổng lồ, dùng sức ôm ngực thở hổn hển.

Nhìn hình bóng phản chiếu của mình trong nước, thật nhếch nhác chẳng khác nào chó mèo ở nhà có tang, Tô Lưu Cảnh muốn hung hăng cười nhạo mình một phen, nhưng khóe miệng có làm thế nào cũng nhếch lên được.

Hình Hạo Xuyên.

Nếu không yêu tôi, tại sao anh lại muốn trêu chọc tôi?

Anh đã có Nhược Nhược rồi, tại sao còn không bỏ qua cho tôi chứ?

Tại sao mỗi lần tôi quyết tâm muốn quên anh, thì anh lại xuất hiện tại trước mặt của tôi, chẳng lẽ anh không biết làm vậy đối với tôi mà nói, chính là sự hành hạ tàn khốc sao? Hay anh cho là, trái tim của tôi được làm từ tảng đá, sẽ không bị đả thương, sẽ không đau đớn, cho nên tùy ý chà đạp? Hình Hạo Xuyên, rốt cuộc anh muốn nhìn thấy tôi như thế nào mới cam tâm. . . . . .

Một giọt, hai giọt, không biết chất lỏng gì rơi vào trong đài phun nước.

Tô Lưu Cảnh thầm nghĩ: chẳng lẽ trời mưa sao? Nhưng tại sao trên bầu trời không có tí mây đen nào.

Chợt, có một bàn tay vươn đến, nâng cằm cô lên, chiếc khăn tay êm ái khẽ lau lên gương mặt của cô.

Chủ nhân của bàn tay kia, nhẹ giọng mà thương tiếc nói: "Tôi đã nói rồi, em không phải thích hợp khóc thút thít đâu!", trong con ngươi mỏng màu xanh dương tất cả đều là thương yêu.

Tô Lưu Cảnh nhìn Thương Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện, liền nhào vào trong ngực anh, ôm chặt thắt lưng của anh, làm cho Thương Thiên Kỳ mới đầu có chút giật mình, ngay sau đó dịu dàng ôm chặt thân hình gầy yếu, bởi vì cô đang tựa vào trong ngực anh, tìm kiếm một điểm ấm áp cuối cùng trong cõi đời này .

Cô cũng không biết vì sao mỗi khi nhìn thấy Thương Thiên Kỳ, thì tất cả kiên cường bề ngoài đều không giả bộ được nữa, không phải cô và anh mới quen biết không lâu sao?

Nhưng, mỗi khi cô nhếch nhác nhất, cô đơn nhất, lúc yếu ớt nhất, thì đều có anh xuất hiện, cho phép cô thả lỏng thân mình, lắng nghe cô khóc thút thít, an ủi sự bi thương của cô. Mỗi một lần xuất hiện đều là anh, mà chưa bao giờ là người kia. A, đúng rồi, bởi vì trong ngực người kia đã có người khác, cần an ủi hơn. Mà cô, chỉ là một cọng cỏ dại. . . . . .

Thương Thiên Kỳ yên lặng ôm cô, lặng lẽ an ủi, trong con ngươi cực đẹp lại lóe ra một tầng đau đơn nhàn nhạt không hề cân xứng, nhưng ngay sau đó lại bị khẽ biến mất: Em vẫn thích anh ta sao? Đến khi nào, em mới có thể rộng mở trái tim mình với anh đây? Anh sẽ chờ đến lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Dâu 24H Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân

Avatar
Nhàn Trần22:11 29/11/2019
223344455
Avatar
Ha20:01 13/01/2017
Lau wa dj ak
Avatar
trang trang14:12 20/12/2016
sao ad lại dịch lại làm chi chương mới đi ad
Avatar
trang trang15:12 02/12/2016
ad nhanh chút đi hóng wa
Avatar
Kiều Thị Thu Hồng13:11 25/11/2016
còn 5 chương nữa thôi ad ơi. dịch nhanh nhanh đi ad. hóng tập cuối quá.
Avatar
lannguyen17:10 23/10/2016
uk z ik mất hứng bỏ cko òi cả tháng ckua có ckuong moi là sao
Avatar
lan anh13:10 22/10/2016
bỏ truyện này luôn chờ lâu quá hết hứng.
Avatar
lam20:10 15/10/2016
ra chuong ik ad nhank ik
Avatar
lannguyen10:09 29/09/2016
sao ko co ckuong moi la sao ki z ta ad dang ik nkank lên
Avatar
lannguyen19:09 22/09/2016
cka thấy ckuong nào ckan ghê

BÌNH LUẬN FACEBOOK