Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Lưu Cảnh đứng dưới ánh mặt trời ấm áp, nhìn bức thư trong tay, những tia nắng vàng rực rỡ đang nhảy nhót trên mặt giấy trắng tinh, trông xa giống như một chú bồ câu đang giang rộng đôi cánh trắng:

“Xin lỗi, Lưu Cảnh, một lần nữa cha lại trốn chạy, thậm chí không nhìn mặt con một lần, đã rời đi. Bởi vì hiện tại, cha không có đủ can đảm để đối mặt với các con. Đây vốn là một sai lầm của thế hệ trước lại liên lụy đến đời sau vô tội, mà mẹ con cũng phải bỏ ra cái giá quá cao đó là sinh mạng của mình. Về thân thế của con, xin đừng oán hận gì mẹ con cả, bà ấy thật sự là một người phụ nữ tốt.

Nhớ năm đó, cha cũng đã đi theo Hình Dật hơn bốn mươi năm, bọn cha vừa là thanh mai trúc mã đồng thời cũng là bạn tốt của nhau, có thể được nói cùng sống cùng chết cũng chẳng sai. Lúc ấy chúng ta không sợ trời không sợ đất, kiên cường không chịu thua ai, cứng rắn dựa vào hai quả đấm mở rộng con đường làm ăn.

Sau đó, hai chúng ta cùng gặp mẹ của con, Chu Ngọc Như. Mẹ con lúc còn trẻ, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, lại ngây thơ hồn nhiên, lúc cười rộ lên cực kỳ đáng yêu, tựa như một đóa hoa bách hợp lung linh dưới nắng sớm mai. Lần đầu tiên nhìn thấy mẹ con, hai chúng ta đồng thời đều sa vào lưới tình. Nhưng rất nhanh cha liền nhận ra, mình không có hy vọng, bởi vì ánh mắt của mẹ con luôn dừng lại trên người ông ấy. Hai người bọn họ yêu nhau, cha rất ghen tỵ, nhưng chỉ có thể chúc phúc.

Sau này, hai người họ muốn kết hôn, nhưng nhà họ Hình không đồng ý, bởi vì nhà họ Chu quá nghèo, gia cảnh quá thấp, gia đình bên kia tìm mọi cách ngăn trở, thậm chí lấy cái chết ra ép buộc, đến tận nhà mẹ con náo loạn một trận. Vì vậy, tình yêu của họ dưới cấm đoán ngăn trở của hai nhà liền chấm dứt bằng một cuộc ép buộc kết thân. Hình Dật vẫn rất yêu mẹ con, ông ấy muốn ly hôn, nhưng vợ của Hình Dật lúc ấy lại mang thai , mà cô ta dựa vào đứa bé kia, ngồi yên ổn ở nhà họ Hình không hề xứt mẻ. Ngọc Như đau lòng muốn chết, rồi lại bởi vì yêu mà không đến được với nhau, nên họ đã giấu mọi người ở chung một chỗ bốn năm, cho đến một ngày Ngọc Như chạy tới tìm ta.

Cô ấy mang thai, đứa bé kia chính là con. Cô ấy còn chưa kết hôn, mà lại có con, lúc ấy không biết vợ của Hình Dật đã dùng thủ đoạn gì thiết kế ông ấy ra nước ngoài, che giấu tất cả. Ngọc Như không còn đường nào để đi, không thể làm gì khác hơn là tới tìm cha.

Cha vẫn yêu mẹ của con, vì vậy nhân cơ hội này hèn hạ cầu hôn với cô ấy. Mẹ con đầu tiên cũng không đồng ý, nhưng cái thai lại ngày một lớn, không thể gạt được mọi người, bị cha mẹ của cô ấy phát hiện, vì vậy mới bất đắc dĩ kết hôn. Mẹ con vì áy náy với cha, nên từ sau ngày kết hôn đã thề từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại Hình Dật nữa. Sau đó cuộc sống của chúng ta, an ổn mà ấm áp, vốn cứ thế bình yên cả đời, đều tại cha cả, bị người ta hãm hại, trúng vào bẫy mà vợ Hình Dật giăng ra, cuối cùng rơi vào cảnh gia đình tan vỡ, người chẳng còn.

Những chuyện cũ năm xưa, cha vốn không muốn nhắc lại, nhưng cha nghĩ con có quyền được biết tất cả chân tướng. Lúc này cha chỉ muốn nói với con một câu cuối cùng: Con gái, nếu như con nguyện ý, thì cả đời này ta vẫn cha của con.

. . . . . .

Nhìn bức thư trong tay, Tô Lưu Cảnh không kìm được nước mắt, từng giọt từng giọt "tí tách" rơi lên trang giấy.

"Mẹ, con tan học rồi~" cách đó không xa, ở cửa nhà trẻ, một cậu nhóc đáng yêu, đầu đội mũ bê rê màu xanh dương, sải từng bước vui sướng từ cổng trường chạy về phía Tô Lưu Cảnh nói.

Tô Lưu Cảnh nhanh chóng cất thư đi, sau đó chớp chớp mắt giấu đi những giọt lệ đang chực trào ra, quay đầu lại ôm cậu nhóc vừa nhào tới vào ngực, nói: "Tiểu Mễ, chúng ta về nhà thôi!".

"Vâng. . . . hiện tại con rất muốn ăn cánh gà rán!", cậu nhóc liến thoắng phát biếu một câu, cuối cùng còn tham ăn liếm liếm quanh miệng một vòng. Mẹ cậu làm cánh gà chiên là ngon nhất!

Tô Lưu Cảnh véo vào chóp mũi con trai đáp: "Ừm! Tiểu quỷ thèm ăn! Có điều, nếu đã ăn cánh gà thì không thể ăn chocolate với bánh ngọt nữa!".

"Đừng mà . . . .", cậu nhóc vừa nghe thấy thế lập tức mím miệng, không thuận theo nói, chỉ lưu lại một chuỗi tiếng cười thánh thót như chuông bạc.

Nơi này là thị trấn Provence, một vùng đất yên bình nên thơ, đẹp nhất của nước Pháp, là nơi có ánh mặt trời mê người nhất như rót mật, óng ả, không hề gay gắt nhưng cũng không hề nhợt nhạt., kèm theo đó là những ánh đồng hoa oải hương tím ngắt, tít tắp tận chân trời, bầu không khí lúc nào cũng tràn ngập hương hoa và hương rượu nho thoang thoảng.

Mẹ con họ đã tới nơi này nửa năm rồi. Nửa năm trước, khi tất cả chân tướng được phơi bày, sau đó mẹ Hình được giám định là tinh thần thật có vấn đề, liền bị đưa vào viện tâm thần trị liệu, trên thực tế chẳng khác nào với hạn chế hành động. Vụ án mười lăm năm trước lần nữa lật lại, cha Tô trải qua vài chục năm trong lao ngục, rốt cuộc cũng được phóng thích.

Thân thế của Hình Hạo Xuyên cũng đã được tra rõ, lại là mẹ Hình hơn hai mươi năm trước, để giữ được địa vị của mình ở nhà họ Hình, mà giả bộ mang thai, sau đó mang một đứa bé từ cô nhi viện về đánh tráo.

Lần này tất cả mọi người đều hiểu rõ, thì ra Tô Lưu Cảnh mới chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hình, mà Hình Hạo Xuyên, người đàn ông đứng đầu bảng về tài phú của châu Á lại là người giả mạo, trong lúc nhất thời ai nấy đều kinh ngạc tột độ.

Tô Lưu Cảnh vì tránh né việc phân chia tài sản, ngoài ra còn có. . . . . . Hình Hạo Xuyên, liền dẫn Tiểu Mễ một mình tới nước Pháp. Nửa năm qua, cô đoạn tuyệt với tất cả, chỉ cùng Tiểu Mễ sống những ngày tháng thảnh thơi mà đơn giản. Thỉnh thoảng vẽ bản thiết kế cũng đủ cơm no áo mặc. Đây là một vùng đất xinh đẹp, giống như một nơi đào hoa tiên cảnh không vường bụi trần, người nơi này thiện lương mà vui vẻ, giống như những nhánh oải hương xinh đẹp ngoài kia.

Đặt Tiểu Mễ xuống, để cậu nhóc vui sướng tự mình đi mở cửa. Tô Lưu Cảnh đột nhiên lại nhận được điện thoại, là Tống Dĩ Hinh gọi tới. Người biết cô ở chỗ này , cũng chỉ có mình cô ấy.

"Lưu Cảnh! Không xong rồi!", điện thoại vừa thông, liền nghe được Tống Dĩ Hinh cuống quýt hô hào.

Tô Lưu Cảnh không nhịn được đưa điện thoại ra xa một chút, thật không hiểu nổi, rõ ràng đã là bà mẹ hai con, trong bụng lại có thêm một đứa sắp chào đời, làm sao mà vẫn cứ ầm ĩ như vậy?

"Sao vậy?", Tô Lưu Cảnh bật cười hỏi.

"Hình Hạo Xuyên! Hình Hạo Xuyên!", Tống Dĩ Hinh gấp gáp vừa thở vừa nói.

Một lần nữa nghe thấy cái tên kia, tim Tô Lưu Cảnh vẫn kìm được mà khẽ run lên, cố che giấu sự khác thường của mình, hỏi: "Thế nào?"

"Anh ta nhường lại vị trí Tổng giám đốc Hình thị, toàn bộ sự vụ đều chuyển giao cho Minh Phong và Lưu thừa, sau đó còn chuyển quyền thừa kế tất cả tài sản sang tên cậu! Tồi liền mất tích!", Tống Dĩ Hinh gấp gáp nói.

Cái gì? ! Tô Lưu Cảnh khó hiểu lập tức nhíu chặt mày.

Người này muốn làm cái gì? !

"Lưu Cảnh? Lưu Cảnh, cậu có nghe không đấy?", Tống Dĩ Hinh liên tiếp hỏi.

Tô Lưu Cảnh ngẩn người một chốc, mới phản ứng kịp, cầm chặt điện thoại cố giữ vững thái độ lạnh nhạt, làm bộ như không thèm quan tâm nói: "Mình biết rồi, nhưng mà mình sẽ không tiếp nhận đâu, cậu hãy nói với bọn họ: tài sản của nhà họ Hình hoàn toàn không có chút quan hệ nào tới mình cả, nên mình tuyệt đối sẽ không tiếp nhận."

Dứt lời, liền cúp điện thoại.

Tô Lưu Cảnh nắm chặt điện thoại, đứng ở đó, nghĩ miên man: Hình Hạo Xuyên bỗng dưng lại phát điên cái gì, tại sao lại từ chức, còn chuyển giao toàn bộ tài sản sang tên của cô? Anh muốn dùng cách này để bồi thường cho cô sao?

Không phải cô đã nói, cả đời này, chỉ mang họ Tô rồi sao!

Tô Lưu Cảnh bị tin tức bất ngờ này làm cho chấn kinh, đến tận khi Tiểu Mễ chạy tới giật giật tay áo, cô mới phục hồi tinh thần.

"Mẹ, mẹ, bên cạnh hình như mới có người chuyển đến. . . . . .", Tiểu Mễ chỉ vào căn nhà nhỏ mái ngói đỏ giống nhà của mình như đúc hiếu kỳ nói.

Tô Lưu Cảnh quay đầu đi, quả nhiên liền thấy trong khu vườn nhỏ của nhà hàng xóm có một chiếc xe jeep mới đang đậu.

"Được rồi, chúng ta về nhà trước, lấp đầy cái bụng nhỏ này đã, sau đó sẽ sang chào hỏi vị hàng xóm mới có được hay không?". Tô Lưu Cảnh xoa xoa đầu con trai nói. Trẻ con đúng là lớn nhanh, mới nửa năm, đã sắp đến hông của cô rồi, nếu mà to chút nữa, sợ bế không nổi mất.

Cậu nhóc cười híp cả mắt, hoan hô chạy vào phòng.

Trên bàn ăn, Tô Lưu Cảnh đang dụ dỗ con trai ăn thêm cà rốt ớt xanh, thì chuông cửa đột ngột vang lên.

Cậu nhóc tạm thời thoát khỏi ma chưởng của cà rốt và ớt xanh, liền kích động trượt xuống ghế, vui sướng xung phong chạy ra mở cửa: "Mẹ, mẹ, nhất định là hàng xóm mới đến . . . . ."

Tô Lưu Cảnh làm sao không hiểu tâm tư của con trai, bất đắc dĩ nhìn theo ra cửa.

Cửa vừa mở ra, cậu nhóc vừa nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện, kinh ngạc nghẹo đầu, "Ah" một tiếng, rồi kỳ quái chớp chớp đôi mắt tròn sáng, hỏi: "Sao lại là chú?".

Tô Lưu Cảnh nghe thấy thế, vội đi lên trước, thằng bé này, đã dạy nhiều lần rồi mà lại nói không lễ phép với khách như vậy. Tô Lưu Cảnh vội nói: "Xin lỗi, Tiểu Mễ không hiểu chuyện, xin hỏi. . . . . ."

Nhưng lời còn chưa nói hết, khi nhìn rõ ngoài cửa là ai thì lập tức khựng lại không nói ra lời.

Người ngoài cửa đưa lưng về phía mặt trời, toàn thân như được dát lên một vòng hào quang rực rỡ, kèm theo đó là hương hoa oải hương ngọt ngào thoang thoảng. Anh khẽ nhếch nhóe miệng, trong đôi mắt đen nhánh lóe lên như ánh sao, cất giọng trầm thấp dễ nghe: "Xin chào, tôi là hàng xóm mới dọn tới, về sau xin giúp đỡ nhiều hơn!".

Cách đó không xa, ánh trời chiều đang phát ra những tầng sáng rực rỡ, cùng với biển hoa oải hương trùng điệp như muốn tấu vang một khúc nhạc tuyệt vời nhất. . . . . .

Mà lúc này bên kia địa cầu.

Tống Dĩ Hinh cầm điện thoại trên tay, hoảng hốt nhìn sang Thẩm Minh Phong đang bàng quan đứng một bên, nói: "Nếu như Lưu Cảnh mà biết, em tiết lộ địa chỉ hiện tại của cậu ấy cho Hình Hạo Xuyên, hơn nữa còn khuyến khích anh ta dọn đến cạnh nhà, chắc chắn sẽ bị xử tử mất?"

Thẩm Minh Phong nhìn bà xã đã làm sai còn muốn giả bộ đáng thương bên cạnh, không nhịn được liền bỏ đá xuống giếng: "Coi như bị giết, cũng là do bản thân tự làm tự chịu."

"Hu hu. . . . . . Người ta không muốn đâu, trong bụng em còn có cục cưng đấy, đây chẳng phải là một xác hai mạng sao . . . . .", Tống Dĩ Hinh kêu khóc nói, không ngừng lay lay cánh tay của Thẩm Minh Phong.

Thẩm Minh Phong cười cười kéo bà xã dở hơi vào trong ngực, an ủi: "Được rồi được rồi, không phải em mới vừa gọi điện thoại nhắc nhở cô ấy sao? Những thứ khác, hiện tại không liên quan gì tới em cả!".

Tống Dĩ Hinh như vừa được sống lại, mạnh như rồng hổ vọt vào phòng ngủ, vội vã xách rương hành lý, lên tiếng hô hào: "Không được! Hai người bọn họ đã gặp mặt, em phải đến đó trước khi Lưu Cảnh chạy trốn! Minh Phong, chúng ta lập tức lên đường du lịch nhân tiện kỷ niệm năm năm kết hôn luôn thể!"

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ 3464831

Quyển 4 - Chương 30

Hợp Đồng Tình Nhân
Hợp Đồng Tình Nhân 4124575

Chương 244

Y Thủ Che Thiên
Y Thủ Che Thiên 13222293

Quyển 5 - Chương 207

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Dâu 24H Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân

Avatar
Nhàn Trần22:11 29/11/2019
223344455
Avatar
Ha20:01 13/01/2017
Lau wa dj ak
Avatar
trang trang14:12 20/12/2016
sao ad lại dịch lại làm chi chương mới đi ad
Avatar
trang trang15:12 02/12/2016
ad nhanh chút đi hóng wa
Avatar
Kiều Thị Thu Hồng13:11 25/11/2016
còn 5 chương nữa thôi ad ơi. dịch nhanh nhanh đi ad. hóng tập cuối quá.
Avatar
lannguyen17:10 23/10/2016
uk z ik mất hứng bỏ cko òi cả tháng ckua có ckuong moi là sao
Avatar
lan anh13:10 22/10/2016
bỏ truyện này luôn chờ lâu quá hết hứng.
Avatar
lam20:10 15/10/2016
ra chuong ik ad nhank ik
Avatar
lannguyen10:09 29/09/2016
sao ko co ckuong moi la sao ki z ta ad dang ik nkank lên
Avatar
lannguyen19:09 22/09/2016
cka thấy ckuong nào ckan ghê

BÌNH LUẬN FACEBOOK