Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sợ đánh thức Tiểu Mễ, Tống Dĩ Hinh chầm chậm chở mẹ con Tô Lưu Cảnh về nhà mình. Nhà của Tống Dĩ Hinh và Thẩm Minh Phong tọa lạc trên núi Dương Bình gần kề ngoại ô, nơi đó nổi danh là khu dành cho nhà giàu, được bố mẹ chồng tặng sau khi hai người họ cưới nhau.

Hiện tại Tống Dĩ Hinh cảm thấy thật bực bội vì khoảng cách quá xa xôi này. Cô vừa mới học lái xe không bao lâu, lúc đó bởi vì Thẩm Minh Phong không ở nhà, cho nên không để ý liều nhắm mắt trèo lên, nhưng lúc trở về, mới phát hiện lái xe mệt mỏi đến thế nào. Thật là, năm đó làm sao lại mua nhà ở đó làm gì cơ chứ! Đúng là gặp nạn rồi !

Hành xác hết gần hai tiếng, Tống Dĩ Hinh mới thở dốc một hơi, nói: "Sắp tới rồi, chỉ một lát nữa thôi!".

Vậy mà còn chưa kịp kích động, thì một chiếc xe việt dã màu đen bất chợt từ phía sau đâm tới, với tốc độ chóng mặt, tựa như bị mất khống chế mà cứ thế đâm thẳng vào.

Tống Dĩ Hinh hoảng sợ buông thõng tay lái, sau đó dùng sức đạp phanh xe. Bánh xe ma sát với lòng đường phát ra một âm thanh chói tai, nhưng vẫn không thể tránh được, đuôi xe bị chiếc việt dã đằng sau hung hăng cọ qua, từng tia lửa thi nhau bắn ra cộng với tiếng chạm rầm rầm.

Phanh xe cơ hồ bị giẫm hư, Tống Dĩ Hinh dùng toàn bộ hơi sức mới miễn cưỡng khiến cho chiếc xe dừng lại, không cần nhìn cũng biết nhất định đuôi xe trông cực kỳ thảm hại.

"Mẹ!", Tiểu Mễ đang ngủ giật mình choàng tỉnh, hoảng sợ nhào vào lòng Tô Lưu Cảnh.

Cởi dây an toàn ra, Tống Dĩ Hinh tức giận ngút trời bước xuống xe, muốn tìm chủ chiếc việt dã kia tính sổ: "Này, anh có bị làm sao không đấy? Lái xe cái kiểu gì vậy hả?!".

Nhưng không đợi Tống Dĩ Hinh hưng sư vấn tội xong, trong nháy mắt cửa xe liền mở ra, một họng súng đen ngòm chợt chĩa sang, làm cô hoảng sợ hô lên một tiếng: "A! ! !"

Chứng kiến cảnh này, Tô Lưu Cảnh liền hít sâu một hơi, theo bản năng ôm Tiểu Mễ vào trong ngực thật chặt.

"Dĩ Hinh, mau đóng cửa!", Tô Lưu Cảnh thét to, trong nháy mắt hô hấp cũng như đang ngừng lại.

Vậy mà đã không còn kịp nữa, khẩu súng kia đã đặt trước mi tâm của Tống Dĩ Hinh, ngón tay đặt lên trên cò súng, tùy thời có thể bóp cò bất cứ lúc nào, đồng thời, ba tay súng khác, lập tức từ các phương hướng khác nhau vây quanh bọn họ.

Ngay lập tức tâm Tô Lưu Cảnh chợt chùng xuống, cố gắng véo vào lòng bàn tay để cho bản thân tỉnh táo, nhưng âm thanh run rẩy, vẫn không thể nào che giấu được hốt hoảng: "Các người rốt cuộc là ai?! Muốn làm gì? Do ai phái tới!".

Một giọng nói lạnh lẽo vô tình xuyên qua kính cửa sổ lập tức truyền tới: "Hừ, Tô tiểu thư, lại gặp mặt rồi, cứ đi theo chúng tôi, đến lúc đó tự sẽ biết thôi!".

Hai mắt Tô Lưu Cảnh bỗng dưng trợn to, mặc dù cô không được mặt những người này, nhưng giọng nói kia, thì vẫn nhớ như in, bởi vì, chính đám người này, trước đây không lâu thiếu chút nữa giết chết mình, còn cả Hình Hạo Xuyên nữa!

"Binh đoàn đầu lâu"! Những người này trước đó không lâu đã đuổi tận giết tuyệt bọn họ lúc còn ở Anh!

Tống Dĩ Hinh khẽ cắn răng, đột nhiên túm lấy họng súng đang đặt trên trán mình, cả gan hô: "Lưu Cảnh, chạy mau. . . . . .". Nhưng chưa kịp nói xong, đã bị giáng một cú vào đầu, ngất xỉu ngã xuống đất, trán loang lổ máu.

"Đừng tổn thương cô ấy!", Tô Lưu Cảnh kinh sợ thét to.

Họng súng kia đầy uy hiếp nhắm ngay đầu Tống Dĩ Hinh, sát thủ khinh miệt nói: "Đã như vậy, thì Tô tiểu thư, xin mời!".

Hai tay Tô Lưu Cảnh ôm chặt lấy Tiểu Mễ đang vùi vào lồng ngực của mình, chậm rãi nhắm mắt lại.

Nửa phút sau, dưới chân núi gần ngoại ô Dương Bình, chỉ còn lại một chiếc xe móp méo, trên lối đi bộ không có người nào lui tới, là Tống Dĩ Hinh đang ngất xỉu. . . . . .

. . . . . .

Vừa lên xe liền bị hít thuốc mê, cơ hồ không có bất kỳ năng lực chống cự nào cả người đã ngất đi. Lúc tỉnh lại, cô liền phát hiện hai tay mình đang bị trói trên cây thập tự, toàn thân không thể nhúc nhích, đầu óc hỗn loạn, chung quanh tối đen như mực, bầu không khí sa đọa sộc vào mũi, nơi này. . . . . . Là địa phương nào?

Tô Lưu Cảnh dùng sức hất đầu, nội tâm khẽ run lên, Tiểu Mễ ! Tiểu Mễ đâu rồi? !

"Tiểu Mễ! Tiểu Mễ, con đang ở đâu? Tiểu Mễ!", Tô Lưu Cảnh sốt ruột khàn khàn giọng gọi. Một mặt liều mạng muốn thoát khỏi nơi giam cầm, nhưng sợi dây này được làm bằng da trâu, mỗi khi giãy giụa đều như cắt vào trong da thịt, vô cùng đau đớn, nhưng cô vẫn không thèm để chút nào, tiếp tục hô: "Mau trả lại con cho tôi! Trả lại cho tôi! ! !"

"Người đâu, trả con trai lại cho tôi ——!"

Đám người kia đến cùng muốn làm cái gì? Tiểu Mễ còn nhỏ như vậy, bọn họ muốn làm gì với nó? Tại sao ngay cả một đứa bé vô tội cũng không thể bỏ qua? Tiểu Mễ, Tiểu Mễ!

Lần trước bị "Binh đoàn đầu lâu" đuổi giết, cô cứ nghĩ rằng mục tiêu của bọn họ là Hình Hạo Xuyên, nhưng thật sự không nghĩ tới, bắt cóc Hình Hạo Xuyên chỉ là giả, thì ra là mục tiêu chân chính của họ lại là bản thân mình!

Cô đã đắc tội với người nào chứ? Tại sao những người đó lại đuổi tận giết tuyệt đến thế! Có thể muốn cô chết cũng được, nhưng đừng liên lụy đến Tiểu Mễ. . . Tiểu Mễ, con đang ở đâu? Mẹ rất nhớ con, mẹ thật xin lỗi con. . . . . .

Tiểu Mễ là hy vọng duy nhất để cô tồn tại trên thế giới này, nếu như thằng bé có chuyện gì . . . Nghĩ đến kết quả kia, đầu Tô Lưu Cảnh như muốn nổ tung.

Không được, đây không phải là lúc ăn năn hối hận, chắc chắn Tiểu Mễ đang còn ở đâu đó chờ cô đến cứu, Tô Lưu Cảnh, mày phải trấn định, trấn định lại!

Tô Lưu Cảnh càng nghĩ càng thấy hoài nghi, một bóng hình từ từ hiện lên trong đầu, người có tài lực lớn như vậy, có thể mời được tập đoàn sát thủ kia, hơn nữa, còn thống hận cô đến như vậy, người này. . . . . .

Cửa đột nhiên được mở ra. Tô Lưu Cảnh lập tức ngẩng đầu lên nhìn, một bóng người quen thuộc chậm rãi đi về phía này.

Bà ta!

Quả nhiên là bà ta!

Mặc dù mới vừa rồi đã mơ hồ đoán được chân tướng, nhưng không nghĩ tới, thật sự sẽ là bà ta, trong lúc nhất thời cô mở to hai mắt, không biết nên mở miệng như thế nào .

Người tới chậm rãi đi từ nơi có ánh sáng nơi tới, tướng mạo mơ hồ, khoảng cách càng ngày càng được rút ngắn , từ từ vạch trần tầng sa nghi ngờ mỏng manh.

Tư thái kia, nhất cử nhất động, ưu nhã tựa như mệnh phụ phu nhân trong giới quý tộc châu Âu, đi theo phía sau là một người hầu mặc vest Tuxedo đen.

Người nọ vô cùng cao ngạo, ngạo nghễ giương mắt nhìn Tô Lưu Cảnh chật vật không chịu nổi, khinh miệt nhếch miệng, từ trong cổ họng khẽ hừ lạnh một tiếng: "Con gái nhà họ Tô, cô khỏe chứ?".

Tô Lưu Cảnh nghe thấy những lời này của bà ta, trong lòng lập tức lạnh lẽo, hai tay gắt gao nắm chặt, dùng sức cắn răng, gằn từng chữ: "Hình, phu, nhân!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Dâu 24H Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân

Avatar
Nhàn Trần22:11 29/11/2019
223344455
Avatar
Ha20:01 13/01/2017
Lau wa dj ak
Avatar
trang trang14:12 20/12/2016
sao ad lại dịch lại làm chi chương mới đi ad
Avatar
trang trang15:12 02/12/2016
ad nhanh chút đi hóng wa
Avatar
Kiều Thị Thu Hồng13:11 25/11/2016
còn 5 chương nữa thôi ad ơi. dịch nhanh nhanh đi ad. hóng tập cuối quá.
Avatar
lannguyen17:10 23/10/2016
uk z ik mất hứng bỏ cko òi cả tháng ckua có ckuong moi là sao
Avatar
lan anh13:10 22/10/2016
bỏ truyện này luôn chờ lâu quá hết hứng.
Avatar
lam20:10 15/10/2016
ra chuong ik ad nhank ik
Avatar
lannguyen10:09 29/09/2016
sao ko co ckuong moi la sao ki z ta ad dang ik nkank lên
Avatar
lannguyen19:09 22/09/2016
cka thấy ckuong nào ckan ghê

BÌNH LUẬN FACEBOOK