Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mỗi một giây, đều giống như trầm luân trong địa ngục mười năm.

Khi thấy bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra ngoài, Tô Lưu Cảnh vội vàng xông tới hỏi: "Bác sĩ! Em trai của cháu như thế nào rồi? Xin chú nhất định phải cứu lấy em ấy!" Trong mắt đôi mắt đỏ bừng chứa đầy tia máu khẩn thiết nhìn vị bác sĩ kia.

Bác sĩ liền lấy khăn lau mồ hôi ở sau gáy của mình rồi nói với cô: "Chân trái bị gẫy, xương sườn bên phải có ba cây bị gãy, gan bị ảnh hưởng, bị xuất huyết chảy rất nhiều máu, còn có đỉnh đầu bị chấn động mãnh liệt, nhưng nguy hiểm nhất vẫn là mấy cái xương sườn bị gẫy đã đâm thủng phổi, có lúc sẽ không hít thở được, bây giờ đang tiến hành trị liệu, dự đoán tỷ lệ thành công chỉ có ba mươi phần trăm, cô phải chuẩn bị sẵn tâm lý đi."

"Còn nữa, phải nhanh chóng nộp lệ phí, nếu không có thuốc để trị liệu thì cho dù ca mổ có thành công đi chăng nữa cũng rất có khả năng sẽ trở thành người thực vật."

Đôi môi của Tô Lưu Cảnh trắng bệc run rẩy, khuôn mặt liền tái nhợt đi nỗ lực cất tiếng nói: "Vậy cần. . . . . . Bao nhiêu tiền ạ?"

Bác sĩ trầm ngâm suy tính một lát, đưa đầu ngón tay lên nói: "Chi phí cho ca mổ, cộng với tiền thuốc, còn cả nằm điều trị tối thiểu phải mất tám mươi vạn, dĩ nhiên đây là không bao gồm những chuyện xảy ra ngoài ý muốn."

Con số này nghe thật đáng sợ, Tô Lưu Cảnh nghe xong lập tức nhắm hai mắt lại.

Bác sĩ vừa nhìn cô thì cũng đoán được không đào đâu ra số tiền lớn như vậy, than thở một tiếng rồi khuyên nhủ: "Khoản phí này thật sự quá lớn, cộng thêm việc người gây ra tai nạn đã chạy mất nên chú cho là, nếu như cháu thật sự không có tiền thì không bằng dừng giải phẫu lại, hơn nữa ca mổ này có tính nguy hiểm rất cao, kể cả cháu có nộp tiền thì bệnh nhân cũng không nhất định. . . . . ."

Lời còn chưa nói hết đã bị cắt đứt: "Không! Không thể! Cháu cầu chú nhất định phải mổ cho em trai của cháu, còn tiền thì. . . . . . Tiền cháu nhất định sẽ kiếm được, làm ơn đừng dừng phẫu thuật lại, cháu chỉ có một người em này thôi, không thể, tuyệt đối không thể để cho em ấy chết được. . . . . ." Tô Lưu Cảnh không mạch lạc nói một hơi, kéo tay áo của bác sĩ mà năn nỉ ỉ ôi, thiếu chút nữa còn quỳ xuống.

Bác sĩ vội vàng đỡ cô dậy: "Này, cháu đừng như vậy chứ, chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Tô Lưu Cảnh liền cúi người thật sâu xuống, sau đó gạt hết nước mắt ở trên mặt rồi vội vã xông ra ngoài: "Cháu sẽ đi kiếm tiền! Chú làm ơn, nhất định phải cứu em trai của cháu! Cháu sẽ đi ngay bây giờ!"

Không còn thời gian để nghĩ tới phương pháp xử lí khác, Tô Lưu Cảnh lập tức chạy vào"Nhất Hào Hội Tụ" .

"Quản lý Trương, tôi cầu xin ông, em trai của tôi bị người ta đâm phải, còn đang ở trong phòng cấp cứu chờ phí phẫu thuật, có thể trước trả cho em mấy năm tiền lương, bây giờ em không có biện pháp gì cả, cầu xin ông. . . . . ."

"Ái chà, cô không phải là không biết quy củ ở chỗ chúng ta, tiền lương không thể nào trả trước được, nếu mà như vậy thì còn kinh doanh như thế nào được chứ?" Người đàn ông trung niên bụng phệ kiểu cách nói, trên mặt không hề có một tia xúc động nào.

Tô Lưu Cảnh cũng không để ý bất kỳ cái gì nữa, lập tức quỳ xuống trước mặt hắn khẩn cầu: "Quản lý Trương , tôi thật sự là không còn biện pháp khác, tính mạng của em trai tôi đang nằm ở trong tay của ông, tôi xin thề sẽ làm trâu làm ngựa cho ông, mong ông hãy giúp tôi một chút. . . . . ."

Ánh mắt vẩn đục của quản lý Trương liền chớp một cái, nói: "Cái này thì tôi không thể giúp được . . . . . Trừ phi, cô chịu ra sân khấu, vậy thì lại là chuyện khác rồi."

Tô Lưu Cảnh hơi ngẩn ra, lên sân khấu sao? !

"Thế nào, có phải không muốn không?" Giọng của Quản lý Trương liền trầm xuống, chỉ cần cô lắc đầu một cái thì không muốn bàn thêm gì nữa.

Tô Lưu Cảnh chậm rãi nhắm mắt lại, móng tay cắm thật sâu vào trong da thịt, rỉ ra một tia máu đỏ tươi, chỉ có mấy giây ngắn ngủi, nhưng thật giống như trải qua tang thương cả đời rồi. Rốt cuộc mới chậm rãi, gật đầu.

Quản lý Trương thoả mãn gật gật đầu, liền đáp: "Hôm nay sẽ an bài khách cho cô, nếu tình huống tốt thì một đêm có thể bán được tám chín vạn. Đúng rồi, cô vẫn là xử nữ chứ?"

Tô Lưu Cảnh cả kinh, mắt bỗng dưng mở to, toàn thân cứng ngắc, run rẩy, nắm tay thật chặt rồi gắt gao cắn môi dưới, không biết phải trả lời như thế nào.

Quản lý Trương liền kinh ngạc nói: "Nếu không phải là xử nữ thì cũng không có biện pháp nào, muốn kiếm tám mươi vạn trừ phi cô đi làm tình nhân cho người ta."

Tô Lưu Cảnh hít vào một hơi, trong lòng vô cùng lạnh lẽo.

Quản lý Trương thấy không có ích lợi gì liền chê cười nói: "Đúng rồi, mấy ngày trước tổng giám đốc Triệu còn hỏi tôi hồ sơ cá nhân của cô, muốn bao nuôi cô nhưng đáng tiếc đã bị cô cự tuyệt. Nếu không thì bây giờ tôi hỏi người ta xem có còn muốn cô nữa không? Chỉ là đi vào giày rách thì giá cả kia không giống nhau đâu." Sau đó liền xoay người đi không thèm để ý tới cô nữa.

Tô Lưu Cảnh thất hồn lạc phách từ Hội Tụ đi ra, thứ đang cầm trong tay chính là danh thiếp của Triệu tổng, bị siết thật chặt, cơ hồ đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm, giầy bị rớt từ lúc nào cũng không biết, trên mặt đầy tuyệt vọng, người đi ngang qua nhìn thấy cô như vậy không ai là không thương cảm cả. . . . . .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Dâu 24H Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân

Avatar
Nhàn Trần22:11 29/11/2019
223344455
Avatar
Ha20:01 13/01/2017
Lau wa dj ak
Avatar
trang trang14:12 20/12/2016
sao ad lại dịch lại làm chi chương mới đi ad
Avatar
trang trang15:12 02/12/2016
ad nhanh chút đi hóng wa
Avatar
Kiều Thị Thu Hồng13:11 25/11/2016
còn 5 chương nữa thôi ad ơi. dịch nhanh nhanh đi ad. hóng tập cuối quá.
Avatar
lannguyen17:10 23/10/2016
uk z ik mất hứng bỏ cko òi cả tháng ckua có ckuong moi là sao
Avatar
lan anh13:10 22/10/2016
bỏ truyện này luôn chờ lâu quá hết hứng.
Avatar
lam20:10 15/10/2016
ra chuong ik ad nhank ik
Avatar
lannguyen10:09 29/09/2016
sao ko co ckuong moi la sao ki z ta ad dang ik nkank lên
Avatar
lannguyen19:09 22/09/2016
cka thấy ckuong nào ckan ghê

BÌNH LUẬN FACEBOOK