Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Rất hài lòng khi thấy cô hợp tác như vậy, Hình Hạo Xuyên lại tiếp tục nói: "Nội dung của khế ước rất đơn giản, tổng cộng chỉ có ba điều thôi."

"Điều thứ nhất của khế ước: Bắt đầu từ hôm nay, trong vòng một năm, bản thân cô sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi yêu cầu cô làm bất cứ chuyện gì cô đều không được cãi lại, cũng không thể can thiệp vào bất kỳ quyết định gì của tôi, đến kỳ hạn một năm thì phải lập tức rời đi."

Anh cho rằng người phụ nữ nào cũng muốn dính vào anh sao? Nếu như có thể, tôi tình nguyện lập tức rời đi!

"Điều thứ hai của khế ước: Trong thời gian thực hiện khế ước, không được có quan hệ mập mờ với bất cứ người đàn ông nào, nếu như muốn cùng người đó tiếp xúc gần gũi, ví dụ như cùng nhau ăn cơm ..., phải xin phép tôi trước."

Ha ha, thật đúng là bản tính của người có người, bá đạo đến không thể chịu nổi. Tô Lưu Cảnh âm thầm nghĩ.

"Về điều thứ ba của khế ước : không được ——" Hình Hạo Xuyên trầm trầm nói, khuôn mặt anh tuấn chậm rãi dí sát vào cô, hơi thở cực nóng trực tiếp phả vào mặt của cô, con ngươi đen nhánh hướng về phía cô nở nụ cười lạnh lùng, gằn từng chữ một: "Yêu, tôi, nếu không khế ước lập tức chấm dứt mà một trăm vạn cũng sẽ bị thu hồi toàn bộ, chỉ cần nhớ một điều chính là: giữa chúng ta chỉ có giao dịch, một năm này, cô chỉ là người hầu của tôi mà thôi, còn chính là chủ nhân của cô."

Trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, tạo sức ép lên kẻ yếu thế, ngay cả hơi thở cũng toát lên vẻ thống trị rõ rệt.

Nghe anh nói ra lời vô lễ như vậy , Tô Lưu Cảnh không khỏi xấu hổ lập tức phản bác: "Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không yêu anh!" Vừa kiêu ngạo vừa đôc ác như vậy, ai thèm yêu chứ, đầu óc quả thật có vấn đề, huống chi trước kia anh ta còn làm chuyện quá đáng đối với cô!

Nghĩ đến chuyện ngày đó, Tô Lưu Cảnh liền không nhịn được mà giận sôi lên .

Nhìn mặt cô giận đến tái đi khẽ trừng mắt lên với, vô tình toát ra phong tình vô hạn, trên mặt Hình Hạo Xuyên trong nháy mắt thoáng qua một tia giật mình, bàn tay vô ý thức nâng mặt của cô đang muốn vuốt ve nhưng khi sắp chạm vào lại chợt thu hồi lại. Hình Hạo Xuyên nhận ra cô không phải Nhược Nhược! Bọn họ chỉ là giao dịch đơn thuần, không nên xem cô như Nhược Nhược! Cô ta chỉ là một vật thay thế, giả chính là giả, coi như có giống đi nữa thì cũng thể trở thành thật được!

Tô Lưu Cảnh không biết cái người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nào mà một phút trước còn biểu tình như vậy mà một phút sau lại cực kỳ lạnh nhạt, thật đúng là quá kỳ quái rồi.

Trong lòng Hình Hạo Xuyên thoáng qua một tia ảo não, xoay người cố ý giữ khoảng cách với cô, không có biểu cảm nào: "Nếu không có vấn đề gì nữa, vậy thì ký đi."

Lưu Thừa không cần phải phân phó đã đem khế ước kia đặt ở trước mặt Tô Lưu Cảnh, chờ cô ký tên.

Tô Lưu Cảnh cúi đầu nhìn giấy trắng mực đen trước mặt, trong mắt toát lên vẻ mơ hồ, nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên, đây chính là vận mệnh mà đời này cô chạy cũng không thể thoát được.

Nhưng cô cũng không có sự lựa chọn nào khác.

Cô hít sâu một hơi, lại ngẩng đầu lên, trên mặt đều là sự tuyệt vọng, chết lặng cùng với trống rỗng, cầm bút lên nặng nề ký xuống, chỉ ba chữ thật đơn giản, nhưng lại mất rất nhiều sức lực.

Khế ước bị đóng lại, đưa đến trước mặt Hình Hạo Xuyên, anh ta cũng không thèm nhìn đến, trực tiếp để sang một bên, hờ hững nói: "Rất tốt, nơi này là còn lại 50 vạn, cô cầm đi đi. Bắt đầu từ bây giờ thì ở lại đây, bảo Quản gia dẫn cô làm quen với hoàn cảnh một chút, hiện tại tôi còn phải làm việc, cô đi ra ngoài đi."

Tô Lưu Cảnh nhận lấy chi phiếu trong tay anh, nắm thật chặt rồi xoay người nện từng bước nặng nề mà đi ra ngoài.

Trong lúc cô xoay người, sau lưng lại vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Về chuyện khế ước không cho phép nói với bất cứ ai, nếu dám tiết lộ ra —— tôi tin, cô cũng không muốn nếm thử kết quả chọc giận tôi là như thế nào." Giọng nói âm trầm lạnh lẽo lại chứa đầy cảnh cáo thậm chí còn cả uy hiếp nữa, thật giống như lệnh cấm của Satan, làm cho người ta không nhịn được mà sợ hãi, cũng không hoài nghi chút nào về hậu quả đáng sợ của việc chọc giận anh ta .

Toàn thân của Tô Lưu Cảnh chợt cứng đờ, rồi thẳng lưng đáp: "Vâng"

Sau khi cánh cửa hoa lệ mà giầy cộm nặng nề được đóng lại, tựa hồ biểu thị như vận mệnh của cô sau này không còn có đường để lui nữa rồi.

Trong thâm tâm của Tô Lưu Cảnh chợt co rút đau đớn, trước mắt liền thấy mờ mịt, nhất thời trời đất quay cuồng, còn chưa kịp túm lấy cái gì, đã mất đi ý thức, mà nặng nề ngã xuống đất.

"Tô tiểu thư!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Dâu 24H Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân

Avatar
Nhàn Trần22:11 29/11/2019
223344455
Avatar
Ha20:01 13/01/2017
Lau wa dj ak
Avatar
trang trang14:12 20/12/2016
sao ad lại dịch lại làm chi chương mới đi ad
Avatar
trang trang15:12 02/12/2016
ad nhanh chút đi hóng wa
Avatar
Kiều Thị Thu Hồng13:11 25/11/2016
còn 5 chương nữa thôi ad ơi. dịch nhanh nhanh đi ad. hóng tập cuối quá.
Avatar
lannguyen17:10 23/10/2016
uk z ik mất hứng bỏ cko òi cả tháng ckua có ckuong moi là sao
Avatar
lan anh13:10 22/10/2016
bỏ truyện này luôn chờ lâu quá hết hứng.
Avatar
lam20:10 15/10/2016
ra chuong ik ad nhank ik
Avatar
lannguyen10:09 29/09/2016
sao ko co ckuong moi la sao ki z ta ad dang ik nkank lên
Avatar
lannguyen19:09 22/09/2016
cka thấy ckuong nào ckan ghê

BÌNH LUẬN FACEBOOK