Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mẹ Hình lạnh lùng, bước nhanh đi tới, không chút lưu tình thẳng tay tát mạnh lên mặt Tô Lưu Cảnh: “Tiện nhân! Ai cho cô có tư cách nói chuyện với tôi như vậy!“.

Tô Lưu Cảnh bị trói chặt, một chút cơ hội tránh né cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay của bà ta hung hăng vung tới, mặt bị đánh bỏng rát lệch hẳn sang một bên, một tia máu tươi theo khóe miệng từ từ chảy ra.

“Mau trả con tôi lại cho tôi!”, Tô Lưu Cảnh nhổ máu tanh trong miệng ra, kiên trì nói.

Ngay sau đó, một bàn tay hung dữ lần nữa vung tới, sức lực ngoan độc, đánh cả đầu Tô Lưu Cảnh ngửa ra đằng sau: “Tô Lưu Cảnh, tôi đã cảnh cáo cô rồi! Mà vẫn dám nói chuyện với tôi bằng giọng như thế sao!”

Một tát này vừa ra, trong nháy mắt đầu óc Tô Lưu Cảnh quay mòng mòng, trước mắt trắng xóa, cơ hồ muốn ngất đi.

Mẹ Hình giơ tay lên, dùng móng tay bén nhọn kéo cằm Tô Lưu Cảnh, nheo mắt lại, căm ghét xen lẫn thống hận nói: “Đừng có dùng cái gương mặt này, dùng cái giọng ta đây lúc nào cùng đúng nói chuyện với tôi! Cô quả nhiên bẩn thỉu giống hệt mẹ mình, giống nhau y như đúc!”

Tô Lưu Cảnh hất cằm lên, dùng sức tránh thoát tay của bà ta, cắn răng nói: “Trả con lại cho tôi!”

“Con trai của cô?“. Trong tầng sáng âm u, biểu tình của mẹ Hình vô cùng kỳ dị, dường như một mệnh phụ phu nhân trước đó chỉ là vẻ bọc bề ngoài, đây mới chính là diện mạo thật của bà ta: “Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên tên tiểu tiện chủng kia!“. Nói xong lập tức vỗ vỗ tay, cửa nhanh chóng được mở ra, một người đàn ông cao to không chút thương tiếc xách cậu nhóc đi vào, sau đó lạnh lùng ném xuống đất.

Chính là Tiểu Mễ.

“Các người muốn làm cái gì!“. Tô Lưu Cảnh thấy bọn họ đối xử với con trai mình như vậy, vội vàng gọi to: “Tiểu Mễ, con có sao không? Đến bên mẹ này!”

Cậu nhóc bị ném trên mặt đất, đau đớn kêu lên một tiếng, trong đôi mắt to ầng ậng nước, nhưng vẫn dũng cảm không khóc ra ngoài, bước từng bước đến chỗ mẹ mình, nói: “Mẹ, mẹ, Tiểu Mễ không đau, không sợ, Tiểu Mễ không sợ!“.

Giọng trẻ con non nớt cố tỏ ra kiên cường làm cho người ta đau lòng hết sức, nhưng nơi này trừ Tô Lưu Cảnh, không còn ai thương xót cậu bé cả.

“Cái người xấu xa này! Thả mẹ tôi xuống! Mau thả mẹ tôi xuống!“. Tiểu Mễ tức giận vung quả đấm nhỏ về phía mẹ Hình.

Tô Lưu Cảnh biết chắc người này sẽ không hề để ý đến máu mủ tình thâm, liền hoảng sợ kêu lên: “Tiểu Mễ đừng! Tiểu Mễ mau tới đây! Đến bên mẹ này!”

Nhưng cậu nhóc còn chưa kịp chạy, đã bị tên thủ hạ máu lạnh xách lên lần nữa.

“Tốt, Tô Lưu Cảnh, cô quả nhiên rất giỏi, mẹ cô tiện, cô cũng tiện, hôm nay con của cô cũng y như thế, giỏi lắm! Yên tâm, thấy mẹ con cô tình thâm như thế, tôi sẽ thành toàn cho các người, hôm nay nhất định sẽ để cho hai người cùng đi với nhau!“. Sắc mặt mẹ Hình càng thêm âm u, ngay cả Tô Lưu Cảnh cũng thấy phát run.

“Bà muốn làm gì...... muốn làm gì chứ......” Tô Lưu Cảnh sợ hãi hỏi. Vẻ mặt quyết tuyệt kia thật sự không phải như đang nói đùa. Bà ta muốn làm cái gì?! Đến tột cùng muốn làm gì với họ!

“Làm gì sao? Cô sẽ lập tức biết ngay thôi!“. Mẹ Hình cười lạnh một tiếng, ngay sau đó xoay người, nói với Tiểu Mễ đang lơ lửng quơ chân múa tay ở giữa không trung: “Bé ngoan, đến nơi này của ta, ngoan, đến bên ta này, ta sẽ liền để cho mày cùng với mẹ mày ở chung một chỗ.”

Biểu tình giả nhân giả nghĩa lại trong hoàn cảnh âm trầm, quả thật so với yêu ma quỷ quái còn đáng sợ hơn nhiều.

Tô Lưu Cảnh liều mạng giẫy giụa, thét to: “Bỏ qua cho thằng bé đi, nó vẫn còn nhỏ, thằng bé vô tội mà!!!“.

Mẹ Hình nheo mắt lại, hung ác nói: “Vô tội? Chỉ cần trên người của nó chảy dòng máu của cô, chỉ cần nó là con của cô thì không thể nào thoát khỏi liên quan!”

“Thằng bé dầu gì cũng là cháu trai của bà mà!!!“. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng dưới tình huống trước mắt, không thể không khuất nhục nói ra sự thật này.

“Cô nói cái gì? Cháu trai?“. Mẹ Hình chợt giống như đang nghe được một câu chuyện cười, lập tức cười phá lên, nói: “Tô Lưu Cảnh, cô đừng có dát vàng lên mặt mình, tiện chủng cô sinh ra há có thể làm cháu của tôi, ha ha ha ha, cô đang đùa gì thế? Tên tiểu tiện chủng kia, vừa sinh ra đã đáng chết! Hoàn toàn không xứng làm cháu của tôi!“.

Tô Lưu Cảnh bị vẻ mặt đáng sợ cùng những lời nói của bà ta làm cho ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Tiểu Mễ đích xác là con của cô và Hình Hạo Xuyên, cũng là cháu của bà ta, kể cả có không thích Tiểu Mễ thế nào thì bà ta cũng không nên nói như vậy... nguyên nhân do đâu chứ......

Trong lúc cô đang sững sờ đến ngây người thì mẹ Hình đã túm lấy Tiểu Mễ đang không ngừng giãy giụa, sau đó kéo thân hình nho nhỏ, đi thẳng đến bên cạnh một thùng hóa chất cũ kỹ, mở nắp ra, bên trong chứa toàn nước là nước.

Tô Lưu Cảnh khiếp sợ nhìn bà ta, không dám tin, run rẩy nói: “Bà muốn...... Làm gì? Làm gì chứ...! Đừng mà…!!!“. Đến tiếng cuối cùng cơ hồ là muốn xé rách cổ họng.

Sẽ không, sẽ không! Sẽ không!!!

Mẹ Hình nâng Tiểu Mễ lên giữa không trung ngay giữa thùng nước, vừa muốn ném cậu nhóc vào, bất chợt nhớ ra cái gì, liền nói: “Đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên, còn một vị khách còn chưa mời đến, một tuồng kịch hay như thế này sao có thể thiếu cô ta được?“.

Nói xong, tên mặt lạnh lập tức lui ra, rất nhanh đẩy một chiếc xe lăn đi vào.

“Đừng mà! Bỏ qua cho tôi đi, tôi thật sự không nói gì cả, bỏ qua cho tôi đi mà, van cầu các người. Tôi thật sự không nói gì mà......“. Trên xe lăn, Tiếu Như Nghê trong bộ đồng phục của bệnh nhân tâm thần, bị cưỡng chế đi vào, đang túm chặt lấy cánh cửa, khóc la ầm lên.

“Tôi thề, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt của bà nữa, tôi...... Tôi sẽ ngoan ngoãn đến một nơi thật xa, cả đời không đặt chân tới nơi này, cái gì cũng sẽ không nói, van cầu bà, bỏ qua cho tôi đi......“. Tiếu Như Nghê sợ hãi nhìn về hướng này, biểu tình kia, quả thật giống như một người đang sống sờ sờ hướng mắt về phía địa ngục.

Mẹ Hình nhìn cô ta khóc lóc quỳ lạy van xin mình như thế, liền hài lòng cong môi nói: “Tốt lắm, người đã đến đủ rồi, tiếp theo, chúng ta sẽ chính thức trình diễn màn kịch hay ho thôi!“.

“Mấy người các ngươi, hôm nay đều là nhân vật chính cả, một người là tình nhân cũ của con trai tôi, một, là con gái nhà họ Tô, đặc biệt đến đây báo thù, còn cả đứa nhỏ này nữa! Tôi nên sắp xếp thứ tự xuất hiện của các người như thế nào đây?“. Mẹ Hình âm trầm nói.

“Không bằng...... Liền theo thứ tự thời gian đi, hôm nay phải giải quyết xong hết thảy!“. Sau đó liền chuyển sang nói với Tiếu Như Nghê đang toàn thân nhếch nhác bên cạnh: “Vậy trước tiên bắt đầu từ cô, tiếp đến là mẹ con nhà kia!“.

“Không! Đừng mà!“. Tiếu Như Nghê hoảng sợ nói: “Tôi cầu xin bà, tôi đối với bà không có bất kỳ uy hiếp nào, tôi xin thề!“.

Mẹ Hình tay thở dài nói với Tiếu Như Nghê: “Chậc chậc, thật ra thì tôi vốn cũng không muốn giết cô. Nhưng ai bảo cô lại tự cho mình thông minh, đi thăm dò những chuyện kia, còn cố tình điều tra ra được, đã thế còn dám vờ giả điên giả dại. Cô nói xem, phụ nữ thông minh như cô tôi sao có thể không giết cho được? Nếu như cô vạn không cẩn thận đem chuyện của tôi nói ra ngoài, chẳng phải tôi sẽ bị thua thiệt sao?“.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Dâu 24H Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân

Avatar
Nhàn Trần22:11 29/11/2019
223344455
Avatar
Ha20:01 13/01/2017
Lau wa dj ak
Avatar
trang trang14:12 20/12/2016
sao ad lại dịch lại làm chi chương mới đi ad
Avatar
trang trang15:12 02/12/2016
ad nhanh chút đi hóng wa
Avatar
Kiều Thị Thu Hồng13:11 25/11/2016
còn 5 chương nữa thôi ad ơi. dịch nhanh nhanh đi ad. hóng tập cuối quá.
Avatar
lannguyen17:10 23/10/2016
uk z ik mất hứng bỏ cko òi cả tháng ckua có ckuong moi là sao
Avatar
lan anh13:10 22/10/2016
bỏ truyện này luôn chờ lâu quá hết hứng.
Avatar
lam20:10 15/10/2016
ra chuong ik ad nhank ik
Avatar
lannguyen10:09 29/09/2016
sao ko co ckuong moi la sao ki z ta ad dang ik nkank lên
Avatar
lannguyen19:09 22/09/2016
cka thấy ckuong nào ckan ghê

BÌNH LUẬN FACEBOOK