Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô thật sự có thể mong đợi sao?

Lời của dì Lưu vẫn cứ vang vọng trong đầu, giống như người ngã từ vách đá xuống, chuẩn bị rơi xuống vực sâu, lại đột nhiên vớ được một sợi dây thừng cứu mạng. Quả thật lời của dì Lưu chính là sợi dây cứu mạng của cô.

Dù sao, hiện tại người ở bên cạnh anh, gần anh nhất chính là cô không phải sao? Dù sao, ít nhất anh còn đối xử hơi đặc biệt với cô không phải sao? Dù sao, cô vẫn còn có thời gian.

Tô Lưu Cảnh tự giễu cười cười, sờ lên mặt của mình thầm nghĩ: ít nhất so với người khác cô vẫn có ưu thế hơn, đó chính là khuôn mặt này rất giống với người mà anh yêu.

Mặc dù nỗ lực thuyết phục bản thân như thế, nhưng tại sao cô vẫn thấy vô cùng khó chịu? Khó chịu đến mức sắp hít thở không thông.

Bỏ hết tâm tư, thật có thể thu hoạch được chân tình sao?

Vừa ngẩng đầu lên lại lơ đãng nhìn thấy, Hình Hạo Xuyên đang đi tới đây.

Tô Lưu Cảnh âm thầm run lên, khóe mắt tránh né nhìn về phía mặt đất, thận trọng nghiêng người sang cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, sau đó liền xoay người muốn rời khỏi.

Ít nhất là hiện tại, cô không muốn đối mặt với anh, bởi vì cô không biết gì mình nên dùng tư thái nào để đối mặt.

Nhưng vẫn bị Hình Hạo Xuyên bắt được: "Đứng lại, cô muốn đi đâu?".

Tô Lưu Cảnh run rẩy, chột dạ đáp: "Tôi. . . . . .", rồi không thể không xoay người đối mặt với anh.

Hình Hạo Xuyên tiến lên trước một bước, nâng cằm của cô lên nói: "Cô đang ở đây phát tiết buồn bực sao?"

"Không dám, tiên sinh.", hơi thở của anh nhào tới, nóng bỏng phả lên trên mặt của cô, Tô Lưu Cảnh không có tí sức miễn dịch nào bèn quay mặt qua chỗ khác.

Nhìn biểu tình của cô ngoài mặt thì khúm núm, nhưng trên thực tế lại vô cùng quật cường giãy giụa, chân mày của anh chậm rãi nhíu lại, tựa hồ đang nghĩ ngợi điều gì, lại từ từ vươn tay ra, ôm lấy thân thể gầy nhỏ quật cường của cô vào trong ngực nói: "Được rồi, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn."

Chỉ cần cô ngoan ngoãn, thì anh cũng không ngại giữ cô ở lại bên mình lâu hơn một chút.

Vòm ngực của anh vô cùng ấm áp, tựa như bất kỳ giá rét nào cũng không thể xâm phạm được, Tô Lưu Cảnh nhìn vẻ mặt dịu dàng hiếm có của anh, trong lòng lại thấy chua xót, chẳng những không vui vẻ, ngược lại càng thêm khó chịu: Nhưng, anh có thật sự biết em muốn cái gì không?

Anh ôm cô, tựa như ôm một con sủng vật, chỉ là sủng vật mà thôi, lúc vui vẻ thì trêu chọc đùa chơi một chút, lúc không vui liền tùy ý đá văng ra.

Nhưng tại sao chỉ một cái ôm thôi đã khiến cô muốn trào nước mắt ra thế này?

“Tại sao em không thể ngoan ngoãn hơn một chút giống như cô ấy chứ?”, Hình Hạo Xuyên nhìn cô gái nhỏ không được tự nhiên trong ngực, dường như vừa nói vừa thở dài.

Toàn thân Tô Lưu Cảnh cứng đờ, đầu ngón tay lơ đãng run rẩy, dùng sức cắn chặt răng, khiến tâm tình đều cũng tập trung ở đó, sau đó hai tay liền dùng sức đẩy Hình Hạo Xuyên ra, thối lui khỏi ngực của anh nói: “Xin lỗi, tôi đã khiến ngài thất vọng!”.

Không có cách nào, mặc dù đã hết sức thuyết phục bản thân mình, thế nhưng khi anh đem cô ra so sánh với người kia, cô vẫn không có cách nào chịu được. Cô chính là Tô Lưu Cảnh, chứ không phải là bất kỳ ai khác.

Hình Hạo Xuyên nhìn con mèo nhỏ vốn dịu ngoan đột nhiên lại biến thành một con nhóm mang đầy gai nhọn, sắc mặt liền trầm xuống: “Em tựa hồ còn chưa nhận rõ sau lầm của mình sao, rõ ràng chuyện đập vỡ khung hình tôi còn chưa tính sổ với em, giờ lại muốn náo cái gì?”

Cô đang nháo loạn? Đúng vậy, đúng là cô đang hồ nháo, là cô quá không an phận thủ thường, là cô quá hả hê quên mình, tất cả đều là lỗi của cô. Cô nên giống như những người phụ nữ khác, an phận chờ anh cho gọi, sau đó ngoan ngoãn cầm tiền mà làm một người tình. Đôi bờ mi thật dài của Tô Lưu Cảnh khẽ run lên, hít sâu vào một hơi rồi đáp: “Thật xin lỗi, tiên sinh.”, nhưng quả thật là cô không làm được…

Hình Hạo Xuyên thấy cô rũ mắt xuống, hàng mi như cánh bướm khẽ run run, cánh môi hồng nhuận bị hàm răng dùng sức cắn đến trắng bệch, trong lúc lơ đãng lại lộ ra mị hoặc y hệt một tinh linh nhỏ bé. Con ngươi của anh từ từ sâu hơn, tay lập tức túm lấy cằm của cô, khẽ nâng lên, rồi dùng sức cắn lên cánh môi yêu kiều kia.

“Ưmh!” Tô Lưu Cảnh bất ngờ không kịp chuẩn bị liền bị áp đảo, bỗng dưng mở to hai mắt, ngẩng nhìn gương mặt như điêu khắc của anh.

Cái hôn này của Hình Hạo Xuyên mãnh liệt khác thường, dùng sức cắn môi của cô, sau đó khẽ cạy hàm răng của cô ra, công thành đoạt đất như muốn cắn nuốt tất cả phản kháng của con mèo nhỏ vào trong bụng.

Anh bá đạo chẳng khác gì ma vương cao ngạo không để con mồi kịp chống cự.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, lưỡi của anh khuấy đảo mọi ngóc ngách trong miệng cô, ra sức chiếm đoạt, rồi sau đó lại đột nhiên buông tha cho cánh môi sưng đỏ kia, đánh úp lên cần cổ trắng nõn, bàn tay càn rỡ xâm nhập vào bên trong áo của cô, tuỳ ý xoa nắn, dễ dàng ép buộc khiến Tô Lưu Cảnh bất lực phải khẽ rên lên.

Anh chính là một thợ săn ưu tú, biết tất cả nhược điểm của con mồi, vì thế dễ dàng tiêu diệt từng bộ phận, Tô Lưu Cảnh cảm giác trước mắt mình đang có những đám sương mù lơ lửng, thân thể dần dần động tình.

Bất chợt, cả người bị anh bế bổng lên, ý đồ của anh không cần nói cũng biết.

Tô Lưu Cảnh vội kêu lên một tiếng: “Không!”.

“Không muốn?”, hô hấp của Hình Hạo Xuyên trở nên thô ráp, dồn dập, ánh mắt cũng phủ một tầng ham muốn nồng đậm.

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần, cả con ngươi thâm thuý khiến người khác phải trầm mê, Tô Lưu Cảnh không thể cất lời cự tuyệt. Cô phát hiện ở trước mặt người đàn ông này, bản thân dường như đã mất đi năng lực cự tuyệt.

Anh không thấy cô trả lời liền trực tiếp bế cô đi vào phòng, sau đó nặng nề vứt cô lên trên giường lớn, vội vã tháo chiếc cà vạt đầy vướng víu, liền phủ người lên trên.

Mặc cho quần áo trên người của cô ngăn trở, anh vẫn càn rỡ vuốt ve từng tấc da thịt trên thân thể cô không sót chỗ nào, lại còn hôn cả nơi mà cô không thể tưởng tượng được. Cô nhắm chặt mắt lại, đặt tay lên bả vai của anh, tựa như muốn tiếp thêm sức mạnh để có thể tiếp tục mà không chạy trốn.

Khi anh vùi mình voà cùng đất ấm áp, Tô Lưu Cảnh rốt cuộc không nhịn được nữa liền thét chói tai, hai cánh tay dùng sức ôm chặt lấy tấm lưng màu lúa mì bền chắc, hoàn toàn phó thác bản thân cho anh.

Lúc này trong không khí tràn ngập hơi thở ái muội, từng ngóc ngách đều như phản chiếu hình ảnh bọn họ kết hợp với nhau, tiếng thở dốc của anh, tiếng kêu khe khẽ vì ngượng ngùng đè nén của cô, còn có tiếng va chạm của hai cơ thể, tất cả dường như thời thời khắc khắc nhắc nhở cô rằng, hiện tại bản thân đang tiếp xúc thân mật vô cùng sâu sắc với người đàn ông này cỡ nào.

Kỹ xảo của anh thật sự quá tốt, cũng hiểu rõ nên làm như thế nào để người con gái phía dưới trầm luân, bay bổng, lúc thét chói tai lúc lại khóc thút thít. Gắt gao bấu víu vào lưng của anh, khoé mắt Tô Lưu Cảnh không kìm được mà chảy ra một dòng lệ trong suốt, những giọt nước mắt kia thấm đầy bi thương không lời nào có thể diễn tả được…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Dâu 24H Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân

Avatar
Nhàn Trần22:11 29/11/2019
223344455
Avatar
Ha20:01 13/01/2017
Lau wa dj ak
Avatar
trang trang14:12 20/12/2016
sao ad lại dịch lại làm chi chương mới đi ad
Avatar
trang trang15:12 02/12/2016
ad nhanh chút đi hóng wa
Avatar
Kiều Thị Thu Hồng13:11 25/11/2016
còn 5 chương nữa thôi ad ơi. dịch nhanh nhanh đi ad. hóng tập cuối quá.
Avatar
lannguyen17:10 23/10/2016
uk z ik mất hứng bỏ cko òi cả tháng ckua có ckuong moi là sao
Avatar
lan anh13:10 22/10/2016
bỏ truyện này luôn chờ lâu quá hết hứng.
Avatar
lam20:10 15/10/2016
ra chuong ik ad nhank ik
Avatar
lannguyen10:09 29/09/2016
sao ko co ckuong moi la sao ki z ta ad dang ik nkank lên
Avatar
lannguyen19:09 22/09/2016
cka thấy ckuong nào ckan ghê

BÌNH LUẬN FACEBOOK