Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khung hình bị rơi xuống đất vỡ tan, phát ra tiếng vang thanh thúy, giống như một thác nước đổ xuống, bắn ra vô số bọt nước trong suốt, dưới ánh mặt trời đang xuyên thấu qua rèm cửa sổ màu trắng lóe lên những tia sáng rực rỡ, bức hình xinh đẹp cũng rơi sang một bên, còn người ở trên đó lại không hề cảm thấy đau đớn, vẫn mỉm cười thật dịu dàng.

Vậy mà sắc mặt của Hình Hạo Xuyên trong nháy mắt khi khung hình bị vỡ tan liền trở nên trầm xuống, giống như vừa mất đi món đồ chí bảo.

Đối mặt với ánh mắt lạnh băng của anh, Tô Lưu Cảnh lập tức luống cuống, đứt quãng nói: "Tôi. . . . . . Tôi không cố ý.".

Vẫn chưa nói hết, Hình Hạo Xuyên đã sải bước đi tới, dùng sức bắt lấy cổ tay của cô, ánh mắt đầy giận dữ làm cho người ta hít thở không thông: "Gặp quỷ hay sao! Rốt cuộc cô đã làm gì?"

Tô Lưu Cảnh bị hành động này của anh làm cho giật mình, cất lời nói không được mạch lạc: "Thật xin lỗi. . . . . . không phải tôi cố ý. . . . . . cô gái trong hình này, dáng vẻ so với tôi. . . . . ."

"Không, là cô lớn lên giống cô ấy! Cô không có tư cách nào so với cô ấy cả!", Hình Hạo Xuyên dùng sức đẩy cô ra, cúi người xuống nhặt tấm hình kia lên, trân trọng cầm trong tay.

Tô Lưu Cảnh không kịp chuẩn bị liền bị đẩy ra, dưới chân mất thăng bằng, ngã xuống đất, lòng bàn tay chợt thấy đau xót, bị những mảnh vụ thủy tinh la liệt mặt đất đâm sâu vào trong thịt, trong phút chốc chảy ra đầy máu. Tuy nhiên đau đớn ở đó so với nỗi đau ở trong tim chẳng thấm tháp vào đâu.

Giống như có con dao sắc nhọn thừa dịp cô chưa chuẩn bị liền dùng sức cắm vào ngực của cô, nỗi đau đớn này yếu ớt chạy dọc theo huyết mạch lan tràn ra khắp chân tay, khiến toàn thân cô run rẩy không ngừng.

Mới vừa rồi anh nói cái gì? Cô đã nghe lầm sao?

—— cô căn bản không có tư cách so sánh với cô ấy. . . . . .

Là câu này sao?

Bên tai chợt thấy ong ong, trong mắt đều là biểu tình chán ghét của anh, sắc mặt của Tô Lưu Cảnh lập tức trắng bệch ra.

Hình Hạo Xuyên tựa như không thấy được nỗi bi thương trên mặt cô, cả người tản ra sát khí nồng đậm: "Tôi đã cảnh cáo cô, không được phạm vào nơi cấm kỵ của tôi, có phải tôi đã quá khoan dung, nên cô càng ngày càng không hiểu rõ thân phận của mình rồi? !"

Đây là phòng của Nhược Nhược, ở chỗ này lưu lại toàn bộ kỷ niệm về Nhược Nhược, không có ai có tư cách bước vào một bước, kể cả là cô, cũng không được! Anh vẫn cẩn thận bảo vệ căn phòng này, tựa như lúc ban đầu, nhưng không nghĩ tới cô chẳng những cãi lại mệnh lệnh của mình, lại còn làm rơi vỡ tấm hình duy nhất của Nhược Nhược, rốt cuộc cô gái này còn đáng hận đến trình độ nào? !

"Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . ." Tô Lưu Cảnh muốn nói tiếp, miệng mở ra rồi lại khép lại, nhưng không biết bản thân muốn biểu

đạt cái gì, trong đầu tựa như có máy chiếu phim quay lại thật chậm từng hành động của anh đối với cô khoảng thời gian vừa qua.

Lúc bị bắt cóc, anh đã tự mình đi cứu cô.

Khi cô bị trúng thuốc anh tự mình đưa cô đến bệnh viện, thậm chí còn ở bên cạnh cô không rời.

Ra mặt giúp cô, anh nhẫn tâm dạy dỗ Nam Cung Như một bài học, đạp tan phòng đấu giá dưới lòng đất kia.

Trong một tuần lễ này, mỗi ngày anh đều dành ra chút thời gian ở cùng với nàng.

Trên cổ của cô thậm chí vẫn còn đeo sợi dây chuyền anh tặng.

Những thứ này chẳng lẽ, đều không là gì sao?

Hình Hạo Xuyên lạnh lùng, chán ghét nhìn cô nói: “Tất cả phúc lợi của cô đều nhờ cô ấy mà có, cô chỉ là một vật thay thế, mà bản thân cô lại không đáng giá một đồng!”

Nghe anh nói vậy toàn thân Tô Lưu Cảnh liền cứng đờ, như rớt vào hầm băng.

“Lập tức, cút ra ngoài ngay cho tôi!” Hình Hạo Xuyên nóng nảy quát lên, không chừa lại chút tình cảm và thể diện nào.

Thấy cô ngồi im không nhúc nhích, Hình Hạo Xuyên càng thêm nóng nảy: “Không nghe thấy sao?”, cô còn muốn ở lại chỗ này bao lâu, còn muốn phá hỏng bao nhiêu thứ nữa!

Rồi sau đó vươn tay xốc Tô Lưu Cảnh từ trên mặt đất lên, ném ra ngoài cửa, giận dữ hét lên: “Cút ra ngoài cho tôi! Còn dám bước vào nơi này một bước, thì không cần xuất hiện trước mặt của tôi nữa!”, tiếp đến nặng nề đóng sầm cửa lại.

Tô Lưu Cảnh ngơ ngác ngồi ở ngoài cửa, thùng nước bên cạnh bị Hình Hạo Xuyên đá lăn lông lốc trên đất, nước ở bên trong chảy tràn ra ngoài làm cho đôi giày của cô hoàn toàn ướt đẫm, mà cô lại quên tránh sang một bên, trong lòng cực kỳ hỗn loạn, loạn đến không thể nào loạn hơn được nữa.

Thì ra là, cô vẫn luôn luôn là một thế thân, bởi vì chính chủ không có ở đây, cho nên cô mới có cơ hội ra sân biểu diễn.

Thì ra là, anh bỏ tiền ra bao nuôi cô, chỉ là vì muốn tìm một vật thay thế.

Thì ra là, anh đối tối với cô là vì khuôn mặt này, có mấy phần tương tự với cô gái kia.

Thì ra là, sự dịu dàng đó của anh chưa bao giờ vì cô cả;

Thì ra là, từ đầu đến cuối, cô cũng chỉ làm một cái bóng;

Thì ra là, tất cả đều do cô tự mình đa tình…

Lòng bàn tay bị găm đầy mảnh thủy tinh, máu cũng từ từ đọng lại, máu bầm tan ra hòa vào trong nước, nhuộm đỏ một mảng ảm đạm. Nước mắt viền quanh bờ mi, cô mơ hồ nhớ lại trước đây không lâu, chính là một đêm kia, anh bất ngờ xuất hiện dưới ánh trăng, sự thất thố trong nhà kính trồng hoa đó, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non hai tiếng: “Nhược Nhược…”

Cái tên này, từng vang lên bên tai cô rất nhiều lần, nhưng cô lại chưa từng chú ý tới, cho đến tận bây giờ, mới chợt nhớ ra, hai chữ này đại biểu cho cái gì… Hiện tại cô mới hiểu được, khi đó người mà anh muốn hôn, cũng không phải là mình…

“Ai ôi! Lưu Cảnh à, sao cháu lại ngồi ở chỗ này?”, dì Lưu đột nhiên đi tới kéo cô dậy. Bà thấy Tô Lưu Cảnh lâu như vậy còn chưa quét dọn xong, đang muốn tới xem có cần giúp một tay không, lại thấy Tô Lưu Cảnh đang mất hồn xụi lơ trên đất, vội chạy tới hỏi.

Tô Lưu Cảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, khó nhọc thốt ra hai chữ: “Dì Lưu…” thất hồn lạc phách.

Dì Lưu vừa nhìn vào căn phòng bên cạnh, liền hoảng sợ cả kinh, rất nhanh đã đoán được chuyện gì đã xảy ra, vội lo lắng nói: “Cháu đi vào rồi hả? Ái chà, tiên sinh đã không cho phép bất kì kẻ nào đi vào, ai tự tiện xông vào đều bị trừng phạt rất nghiêm, tay của cháu sao lại chảy nhiều máu thế, nhanh lên đi theo dì!”

Nói xong liền đỡ Tô Lưu Cảnh, đi xuống cầu thang.

Dì Lưu một tay cầm kim, một tay cầm bàn tay đầy vết máu của Tô Lưu Cảnh, thương yêu nói: “Bàn tay đẹp đẽ như vậy, làm sao mà bị thảm như vậy, tiên sinh cũng quá độc ác rồi, dầu gì cũng là…” Liếc thấy gương mặt trắng bệch của Tô Lưu Cảnh, liền vội im bặt: “Kiên nhẫn một chút, dì lấy ra cho cháu.”

Lúc cây kim chọc vào trong thịt, Tô Lưu Cảnh đau đến toát ra mồ hôi, nhưng không sợ hãi chút nào, chỉ run rẩy môi nói: “Dì Lưu, xin dì nói cho cháu biết, trong phòng kia… Rốt cuộc là có ai ở qua… Ở trong đó, rốt cuộc có bí mật gì?”

Cô gái trong tấm hình kia, mép váy tung bay trong gió, cười đến rạng rỡ như thế, tựa vào người đàn ông cao lớn ở bên cạnh tựa như không muốn xa rời, cũng không có động tác gì cả, nhưng giữa bọn họ tồn tại một sợi dây liên kết mật thiết… tình cảm ăn ý không để cho bất kì ai có thể chen vào. Hai con người xứng đôi vừa lứa, lại chói mắt như vậy, đâm vào mắt cô đau triệt tâm can…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Dâu 24H Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân

Avatar
Nhàn Trần22:11 29/11/2019
223344455
Avatar
Ha20:01 13/01/2017
Lau wa dj ak
Avatar
trang trang14:12 20/12/2016
sao ad lại dịch lại làm chi chương mới đi ad
Avatar
trang trang15:12 02/12/2016
ad nhanh chút đi hóng wa
Avatar
Kiều Thị Thu Hồng13:11 25/11/2016
còn 5 chương nữa thôi ad ơi. dịch nhanh nhanh đi ad. hóng tập cuối quá.
Avatar
lannguyen17:10 23/10/2016
uk z ik mất hứng bỏ cko òi cả tháng ckua có ckuong moi là sao
Avatar
lan anh13:10 22/10/2016
bỏ truyện này luôn chờ lâu quá hết hứng.
Avatar
lam20:10 15/10/2016
ra chuong ik ad nhank ik
Avatar
lannguyen10:09 29/09/2016
sao ko co ckuong moi la sao ki z ta ad dang ik nkank lên
Avatar
lannguyen19:09 22/09/2016
cka thấy ckuong nào ckan ghê

BÌNH LUẬN FACEBOOK