Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cái này là cấm kỵ của tiên sinh, ai dám nói ra sẽ bị đuổi ra nhà họ Hình đấy!", dì Lưu vội vàng che miệng của Tô Lưu Cảnh lại, thận trọng nói.

Nghiêm trọng như thế sao? Vậy anh đối với chủ nhân của căn phòng kia, rốt cuộc là để ý đến trình độ nào?

Nghĩ đến việc anh không chút lưu tình đẩy mình ngã ra đất, trong lòng liền vừa khó chịu vừa đau đớn, vội kéo tay dì Lưu khẩn cầu: "Dì Lưu, xin dì nói cho cháu biết đi, cháu thật sự rất muốn biết, nhất định cháu sẽ không nói cho anh ấy biết là dì nói, cháu xin thề! Van dì mà. . . . . ."

Dì Lưu thấy cô khẩn cầu tha thiết, do dự một lát, rồi không nhẫn tâm nói: "Vậy cũng được, để dì kể cho cháu nghe.". Từ sâu trong nội tâm bà cũng thấy đau lòng thay cho cô gái nhỏ vừa khéo léo vừa đáng thương này.

"Thật ra thì tiên sinh trước đây không phải nghiêm khắc nóng nảy như vậy đâu, hai năm trước lúc vị tiểu thư kia còn chưa đi, có thể nói tiên sinh là người cực kỳ dịu dàng, đối xử với người làm chúng ta rất tốt, rất ít khi quát mắng."

"Vị tiểu thư kia, dáng dấp so với cháu thật sự có điểm rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt, quả thật giống cháu như đúc!". Dì Lưu lại nói: "Vị tiểu thư kia biết tiên sinh từ sáu năm trước."

"Lúc ấy, cha của tiên sinh mới vừa qua đời, tiên sinh mới có mười chín tuổi, người trong Hội Đồng Quản Trị lại toàn là người xấu xa, tất cả đều muốn đoạt lấy tài sản của Hình thị, có một ngày tiên sinh về đây với cả người toàn là máu. Thì ra là đi được nửa đường xe của tiên sinh bị người ta động tay động chân, tí nữa thì bị ám sát, chính là vị tiểu thư kia đã cứu cậu ấy, sau đó mạo hiểm đưa cậu ấy trở lại, ngày đó chính là một ngày mưa to, trên người tiên sinh trúng hai phát đạn, thiếu chút nữa là không sống nổi.".

Tô Lưu Cảnh nghe thấy thé, chợt cả kinh, không nghĩ tới sự việc lại cường đại đến vậy, không ngờ Hình Hạo Xuyên đã từng gặp phải chuyện đáng sợ như vậy.

"Vị tiểu thư kia thật ra là người tốt, lúc mang tiên sinh về đây, sắc mặt đã tái nhợt, nhưng không nói gì cả. Đến khi tiên sinh bình phục, đi tìm cô ấy khắp nơi đều không tìm được, cho đến tận hai năm sau, mới tình cờ tìm được cô ấy ở một quán rượu.".

Quán rượu? !

Tô Lưu Cảnh cả kinh, ban đầu nơi bọn họ gặp nhau chính là ở Nhất Hào, thì ra là phương thức gặp nhau lại cũng giống nhau đến thế, không trách được lần đầu tiên gặp mặt, anh lại xúc động ôm cô vào lòng, thậm chí còn hôn cô, thì ra là, lúc vừa bắt đầu anh đã được anh xem như "Người kìa"!

Dì Lưu không chú ý tới vẻ mặt khiếp sợ cùng run rẩy của Tô Lưu Cảnh, vẫn tiếp tục kể: "Khi tiên sinh dẫn cô ấy về đây, rất nhanh hai người liền yêu nhau, sau lại mới biết, thì ra là vị tiểu thư kia thấy máu là choáng, nhưng ngày đó cô ấy lại kiên trì cứu tiên sinh. Khi đó tiên sinh rất thương yêu chiều chuộng cô ấy, quả thật chẳng khác gì đặt cô ấy trong lòng bàn tay mà nâng niu. Nhưng gia cảnh của vị tiểu thư kia không tốt chút nào, lão phu nhân cục kỳ phản đối, thậm chí còn cho người đuổi cô ấy đi ra ngoài. Tiên sinh và lão phu nhân phát sinh mâu thuẫn rất kịch liệt, dù vậy tiên sinh cùng vị tiểu thư kia vẫn rất kiên trì, cho đến hai năm trước, đột nhiên có một ngày cô ấy không nói gì liền biến mất."

Nghe câu chuyện tình yêu của anh và người con gái khác, trái tim của Tô Lưu Cảnh cơ hồ sắp đóng băng, cô chẳng khác nào một người thứ ba, vô liêm sỉ chen vào giữa bọn họ, mà từ đầu tới cuối bản thân chỉ có thể là người đứng xem. . . . . .

"Cô ấy đi đâu?", Tô Lưu Cảnh gắt gao nắm chặt tay, cố gắng khắc chế buồng tim sắp tê liệt cùng với hốc mắt đang đỏ lên.

"Không biết, ai cũng không biết.", dì Lưu tiếp tục nói: "Cô ấy không nói gì, thật sự không để lại dấu vết gì. Lúc ấy tiên sinh đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng đều không tìm thấy , tìm kiếm ba ngày ba đêm liên tục, cuối cùng có người nói rằng đã nhìn thấy cô ấy bỏ đi cùng với một người đàn ông. Hôm đó, tiên sinh tự giam mình ở trên căn phòng tận cùng trên lầu ba, chỉ trong một đêm tính khí đại biến, gian phòng kia cũng bị cậu ấy niêm phong lại. Từ đó trở đi cậu ấy trở thành người như bây giờ cháu vẫn thấy đấy, lại còn ở cùng với rất nhiều phụ nữ khác nhau, cũng không tin tưởng bất kỳ ai nữa, mỗi người đàn bà nhiều nhất cũng chỉ có thể ở bên cậu ấy một tháng. . . . . ."

"Lưu Cảnh, cháu làm sao vậy?", dì Lưu đột nhiên nhìn xuống lòng bàn tay của Tô Lưu Cảnh, máu nhuốm đỏ cả một mảng chảy xuống tong tong, bà sợ hãi vội ngưng bặt không nói nữa, kéo tay của cô sang nhìn quả nhiên là đã bị siết chặt thành dạng này.

Dì Lưu vội vàng nói: "Dì không nói nữa!Không nói nữa! Con bé này sao lại phải khổ như thế chứ?"

Tô Lưu Cảnh yếu ớt mỉm cười, nhưng nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn nhiều: "Dì Lưu, cám ơn dì.".

Dì Lưu vội vàng băng bó lại cho cô, sau đó vắt óc tìm lời an ủi: "Lưu Cảnh à, chuyện này dù sao cũng đã qua rồi, nếu cháu không quá đặt ở trong lòng, thì tiên sinh, cậu ấy đối với cháu cũng không tệ lắm. Trong hai năm qua, số phụ nữ qua tay cậu ấy như vậy, duy chỉ có cháu mới vượt qua hai tháng, hơn nữa còn vào đây ở nữa, điều này chứng tỏ tiên sinh coi cháu khác với những người kia . . . . . ."

Lời an ủi này hiển nhiên có chút vụng về.

Lưu Cảnh cười cười, cũng không nói gì nữa, sau khi cám ơn liền xoay người sải bước đi ra ngoài.

Dì Lưu vẫn không đành lòng lại mở lời khuyên lơn: "Đừng xem thường bản thân mình, tiên sinh là người trọng tình nghĩa, cháu đối tốt với cậu ấy thì cậu ấy nhất định sẽ cảm thấy, đợi một thời gian nữa. . . . . ."

Tô Lưu Cảnh quay đầu lại mỉm cười thản nhiên nói: "Dì đừng nói nữa, cháu biết mà, để cho cháu suy nghĩ kỹ một chút được không?". Sau đó cứ như vậy đi ra ngoài.

Đừng nên xem thường bản thân mình, chính bởi vì quá coi trọng cho nên mới không nhìn rõ chân tướng sự thật rành rành trước mắt. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không phải là không có dấu vết, lúc Hình Hạo Xuyên nhìn cô, trong mắt luôn lộ ra biểu cảm phức tạp, bây giờ cô mới biết, đó là bởi vì anh đang xuyên qua mình để nhìn một người khác.

Thỉnh thoảng anh lại đột nhiên dịu dàng, đều là bởi vì hình dáng của cô giống với người kia, cho nên anh mới không đành lòng để cho người giống với người kia phải chịu uất ức.

Thật ra thì nếu như chịu quan sát tỉ mỉ, cô đã sớm phát hiện ra, lúc anh ôm cô luôn bất ngờ không giải thích được, thái độ che chở cho mười hai cây hoa kia, không cho phép người nào đi vào căn phòng kia nữa, người ở bên cạnh anh đều không vượt qua một tháng.

Đó là bởi vì, trong lòng anh luôn tồn tại người kia, cho nên mới không có cách nào yêu một người khác.

Mà bản thân cô lại một mực lừa mình dối người.

Thì ra hiện tại thứ mà cô có, chỉ là cướp đoạt của người khác. . . . . .

Trong mắt đột nhiên chua xót, không kìm được mà trào ra khỏi hốc mắt, Tô Lưu Cảnh cố gắng kìm lại, nhưng làm thế nào cũng không ngăn được, rốt cuộc là từng giọt lại từng giọt nước mắt trong suốt từ trong hốc mắt chảy xuống, thánh thót rơi trên đất.

"Lưu Cảnh!", dì Lưu đột nhiên thở hổn hển đuổi theo nói: "Dì Lưu cũng không muốn khuyên cháu cái gì, nhưng mà —— dù sao, hiện tại người ở bên cạnh tiên sinh chính là cháu.".

Cách tầng tầng nước mắt, Tô Lưu Cảnh không biết nên đối mặt với dì Lưu như thế nào.

"Lưu Cảnh, tốt nhất nên yên tĩnh suy nghĩ một lát, dì Lưu không quấy rầy cháu nữa.", dì Lưu yêu thương vuốt tóc của cô nói.

Nhìn theo bóng lưng vụng về mà chất phác của dì Lưu, Tô Lưu Cảnh chậm rãi an ủi bản thân: Dù sao, hiện tại người ở bên cạnh anh chính là mình, không phải là bất kỳ người nào khác.

Cho nên. . . . . . điều này chứng tỏ, cô vẫn còn có thể hy vọng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Dâu 24H Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân

Avatar
Nhàn Trần22:11 29/11/2019
223344455
Avatar
Ha20:01 13/01/2017
Lau wa dj ak
Avatar
trang trang14:12 20/12/2016
sao ad lại dịch lại làm chi chương mới đi ad
Avatar
trang trang15:12 02/12/2016
ad nhanh chút đi hóng wa
Avatar
Kiều Thị Thu Hồng13:11 25/11/2016
còn 5 chương nữa thôi ad ơi. dịch nhanh nhanh đi ad. hóng tập cuối quá.
Avatar
lannguyen17:10 23/10/2016
uk z ik mất hứng bỏ cko òi cả tháng ckua có ckuong moi là sao
Avatar
lan anh13:10 22/10/2016
bỏ truyện này luôn chờ lâu quá hết hứng.
Avatar
lam20:10 15/10/2016
ra chuong ik ad nhank ik
Avatar
lannguyen10:09 29/09/2016
sao ko co ckuong moi la sao ki z ta ad dang ik nkank lên
Avatar
lannguyen19:09 22/09/2016
cka thấy ckuong nào ckan ghê

BÌNH LUẬN FACEBOOK