Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Không phải đã chấp nhận sao? Hay là còn có ẩn tình khác?"

"Xin hỏi quan hệ của cô cùng với tổng giám đốc Hình đến cuối cùng là như thế nào? Chỉ là tình nhân của ngài ấy có phải không? Xin Tô tiểu thư hãy trả lời thành thật!".

"Nghe nói cô đã bị tổng giám đốc Hình đuổi ra khỏi nhà?"

"Quan hệ của cô và ngài Richie, bàn tay của Thượng đế ra sao?"

. . . . . .

Càng ngày lại có càng nhiều ký giả cầm máy ảnh xông đến, những ống kính màu đen chẳng khác nào con quỷ ăn thịt người vây kín xung quanh Tô Lưu Cảnh, miệng mở to đỏ như chậu máu, hàm răng bén nhọn, cuồng vọng gầm thét, như muốn nuốt cô vào trong bụng.

"Tránh ra!Đừng tới đây!", Tô Lưu Cảnh lớn tiếng thét lên, cố gắng đột phá vòng vây với khuôn mặt kinh hoảng, nhưng càng ngày càng có nhiều người vây tới khiến cho cô không thể chạy thoát được.

"Theo như chúng tôi điều tra, cô chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông, vậy xin hỏi làm sao cô lại vào được R•K?"

"Xin hãy thẳng thắn trả lời!"

Những người này chẳng khác nào đao phủ cả, nhẫn tâm moi hết những bí mật riêng tư của cô ra, sau đó sử dụng như một thứ vũ khí để công kích, để cho cô không cách nào che giấu nổi.

"Đừng hỏi tôi, tránh ra!". Mặc kệ Tô Lưu Cảnh có cự tuyệt thế nào, thì những lời lẽ sắc như dao kia vẫn liên tiếp bay tới, thậm chí càng ngày càng quá đáng.

Không ít khách mời cũng bị ồn ào ở nơi này thu hút, hoặc suy đoán, hoặc ngồi xem náo nhiệt, hoặc tỏ ra ghét bỏ nhìn sang, nhưng lại không có kỳ ai tiến lên ngăn cản.

Bên trong hội trường, nhân viên của công ty đều cố gắng tiến lên giải vây, tuy nhiên đều bị chèn ép bật ra ngoài, trường hợp này cũng càng ngày càng loạn.

Hình Hạo Xuyên nhìn thấy Tô Lưu Cảnh bị đám ký giả vây quanh, trên mặt tỏ vẻ nóng nảy, nhăn mặt nhíu mày, đang muốn đứng dậy, lại nghe Tiếu Như Nghê ở bên cạnh khó chịu khẽ kêu lên một tiếng.

"Sao vậy, Nhược Nhược?", Hình Hạo Xuyên lo lắng hỏi.

Sắc mặt Tiếu Như Nghê hơi tái, ôm lấy bụng, cười cười trấn an: "Em không sao, anh mau đi giúp Lưu Cảnh đi, hình như cô ấy đang gặp phiền toái thì phải". Nhưng vừa nói xong, vừa cơn đau đớn cuốn tới, trên trán lại bắt đầu rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh.

"Lúc này người em nên quan tâm chính là bản thân mình, dạ dày lại không thoải mái sao? Anh đưa em đến bệnh viện!". Hình Hạo Xuyên thấy cô đau thành như vậy, vội khẩn trương nói. Anh cũng biết cô đã từng mắc bệnh ung thư dạ dày, loại bệnh này tương đối phức tạp, mặc dù đã qua mấy lần giải phẫu, cắt bỏ toàn bộ khối u, nhưng cũng không nói trước được có khả năng tái phát lại hay không. Hình Hạo Xuyên thực không yên lòng, đối với Tiếu Như Nghê, trong lòng anh vẫn có cảm giác mắc nợ cô ấy.

Tiếu Như Nghê yếu đuối tựa vào trong ngực Hình Hạo Xuyên, nhợt nhạt cười đáp: “Em không sao, tới cũng đã tới rồi, buổi họp báo vẫn còn chưa bắt đầu mà đã ra về thì không được hay lắm. Em uống thuốc, nghỉ ngơi một lát là tốt hơn thôi."

"Được", Hình Hạo Xuyên nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô một cái, sau đó vỗ về người bên cạnh tựa vào vai mình nghỉ ngơi.

Lại quay đầu nhìn thấy Tô Lưu Cảnh đang bị vây kín mít, bản thân không rời đi được, chỉ đành đưa mắt ra hiệu cho Lưu Thừa, ý bảo anh ta mau đi giải quyết, nhưng đã có người nhanh hơn một bước.

Người này không ai khác chính là Thương Thiên Kỳ, đang vôi vã đi đến, vọt ào vòng vây của đám ký giả, đứng trước mặt Tô Lưu Cảnh để bảo vệ cho cô.

Lưu Thừa thấy thế cúi người xin chỉ thị: “Tổng giám đốc?”

Hình Hạo Xuyên thấy vẻ mặt kinh hoảng của Tô Lưu Cảnh giống như con thỏ nhỏ đang được Thương Thiên Kỳ bảo hộ ra phía sau lưng, bàn tay nhỏ bé đầy ỷ lại túm lấy vạt áo của Thương Thiên Kỳ. Dáng vẻ thân mật kia quả thật giống như những người đang yêu nhau, nhìn anh ta thương tiếc bảo vệ cô, Hình Hạo Xuyên trầm mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm không chớp mắt, ẩn nhẫn nói: “Không cần nữa”. Ngay sau đó quay đầu không nhìn về phía đó nữa.

Lưu Thừa nhìn khuôn mặt ẩn chứa lửa giận của Hình Hạo Xuyên theo thói quen đẩy đẩy gọng kính, an tĩnh để hai tay đằng trước ngực, đứng ở sau lưng tổng giám đốc, liếc mắt nhìn về phía Tô Lưu Cảnh bên kia, trong lòng âm thầm đau buồn: Tổng giám đốc, hi vọng ngài còn nhớ rõ ranh giới cuối cùng của mình.

Lúc Tô Lưu Cảnh bị đám ký giả vây quanh, không cahcs nào thoát thân, theo bản năng nhìn về phía Hình Hạo Xuyên nhờ giúp đỡ, hi vọng anh có thể chìa tay giúp cô thoát khỏi hiểm cảnh như những lần trước đây.

Trên thực tế, xác thực Hình Hạo Xuyên chuẩn bị làm như thế, nhìn thấy anh muốn đứng lên, trái tim đang thấp thỏm của cô không khỏi nhảy lên vui sướng, điều này chứng minh ít nhất anh không nỡ bỏ mặc cô, không phải sao? Vậy mà vui vẻ chưa đến một giây, liền hóa thành thất vọng sâu sắc.

Bởi vì bên cạnh anh còn có một Tiếu Như Nghê, xa xa, cô gian nan bị đám ký giả đưa lên bàn cân mổ xẻ, ánh mắt lại ngơ ngác nhìn Hình Hạo Xuyên quay đầu lại ôm người con gái kia vào trong ngực, tựa như đang an ủi gì đó, dịu dàng như thế, thậm chí cô có thể nhìn thấy biểu tình đau lòng rõ rệt của anh.

Cõi đời này không có gì quan trọng hơn người con gái ấy.

Câu nói ngày đó của Hình Hạo Xuyên nói với Tiếu Như Nghê chậm rãi vang lên trong tâm trí cô.

Đúng vậy, trong lòng snh không có gì quan trọng hơn Nhược Nhược, có lẽ cô vẫn còn có một chút địa vị với anh, nhưng chỉ cần Tiếu Như Nghê vừa xuất hiện, anh liền lập tức có thể bỏ cô xuống, xem cô như không khí vô hình, mặc cho cô bị người khác khi dễ mà không quan tâm, không để ý. Bởi vì, ở trong mắt của hăn, vĩnh viễn chỉ có Tiếu Như Nghê mà thôi.

Nghĩ đến đây, trái tim của cô chợt lạnh lẽo vô cùng, như có từng cơn gió rét thi nhau ập tới, làm cho cả lồng ngực đông cứng lại, không còn chút hơi ấm nào.

Bên tai cứ vang lên ong ong, chẳng thể nào nghe lọt một chữ.

Đột nhiên, dưới chân lại thấy lảo đảo, Tô Lưu Cảnh bị đám ký giả kia kéo đẩy không kịp đứng vững, thiếu chút nữa là ngã nhào trên đất, may mà một bàn tay kịp thời kéo cô lại!

“Em không sao chứ?”, Thương Thiên Kỳ kéo Tô Lưu Cảnh lại, nâng cô dậy, ngăn ở phía sau mình, lấy thân mình che chở, chống đỡ những ống kính đang chớp nháy liên hồi thay cho cô.

“Richie, xin hỏi ngài và vị Tô tiểu thư này rốt cuộc có quan hệ gì? Giữa hai người có phải có gì đó mập mờ hay không?” Một ký giả cả gan xông tới, đem micro đặt ở trước mặt Thương Thiên Kỳ hỏi.

Từ trước đến giờ Thương Thiên Kỳ vẫn luôn ôn hòa, thế nhưng hiện tại lại không chút lưu tình lạnh lùng quát lên: “Anh là ký giả ở báo nào? Đây là buổi họp báo của tôi, không phải là hiện trường đóng phim tình cảm gì đó, càng không cần một số người nhàm chán xuất hiện, mời lập tức đi ra ngoài! Nơi này không hoan nghênh anh!”

Thương Thiên Kỳ tức giận, thật sự tức giận, trong ấn tượng của mọi người, anh vẫn luôn là người luôn trưng ra bộ mặt mỉm cười không qua nghiêm chỉnh, từ lúc cô biết anh đến nay, đây là lần đầu tiên thấy anh nghiêm túc như vậy, ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia rét lạnh chưa bao giờ có khiến cho người ta vừa nhìn liền sợ.

“Không nghe thấy sao?! Mời anh ta ra ngoài cho tôi!” Thư quay về phía nhân viên của mình giận quát một tiếng. Mooth tiếng này, khiến cho đám nhà báo mới vừa rồi còn huyên náo không ngừng lập tức im bặt...

Ngay lập tức nhân viên bảo an liền “mời” người ký giả xui xẻo đó đi ra ngoài.

Những người còn lại trông thấy thế, cũng không dám sinh sự nữa, tự dộng tản ra, chờ đợi buổi họp báo bắt đầu. Dù sao,, sự tình đó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhân vật chính, nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán nên không người nào nguyện ý vì chuyện nhỏ như thế mà đắc tội với “Bàn tay của Thượng Đế”.

“Cô qqya là nhân viên của tôi, tôi có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho nhân viên của mình. Tôi không hi vọng trong lúc họp báo lại xảy ra chuyện như vậy lần nữa, nếu không mời các người đi ra ngoài!” Thương Thiên Kỳ nghiêm túc để lại một câu, sau đó che chở cho Tô Lưu Cảnh rời khỏi chỗ thị phi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Dâu 24H Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân

Avatar
Nhàn Trần22:11 29/11/2019
223344455
Avatar
Ha20:01 13/01/2017
Lau wa dj ak
Avatar
trang trang14:12 20/12/2016
sao ad lại dịch lại làm chi chương mới đi ad
Avatar
trang trang15:12 02/12/2016
ad nhanh chút đi hóng wa
Avatar
Kiều Thị Thu Hồng13:11 25/11/2016
còn 5 chương nữa thôi ad ơi. dịch nhanh nhanh đi ad. hóng tập cuối quá.
Avatar
lannguyen17:10 23/10/2016
uk z ik mất hứng bỏ cko òi cả tháng ckua có ckuong moi là sao
Avatar
lan anh13:10 22/10/2016
bỏ truyện này luôn chờ lâu quá hết hứng.
Avatar
lam20:10 15/10/2016
ra chuong ik ad nhank ik
Avatar
lannguyen10:09 29/09/2016
sao ko co ckuong moi la sao ki z ta ad dang ik nkank lên
Avatar
lannguyen19:09 22/09/2016
cka thấy ckuong nào ckan ghê

BÌNH LUẬN FACEBOOK