Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Lưu Cảnh từ trong phòng VIP đi ra ngoài, mới vừa rồi ở bên trong cố gắng duy trì rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà phát tiết ra ngoài, ở trong lòng thầm mắng chửi cái bọn được gọi là" Quý công tử phong lưu" này, trên thực tế cũng chỉ là sói đội lốt người, ỷ vào mình là phú nhị, đại quan nhị đại, cha mẹ có tiền mà tự tung tự tác!

Tại sao có vài người trời sinh đã giàu sang phú quý, mà người như cô thì trời sinh đã hèn mọn như vậy? Cô nỗ lực sống, nhưng vẫn không thể trở thành những người có tiền như bọn họ được, coi người xung quanh như cỏ rác như một món đồ chơi để giải trí mà thôi.

"Tô Lưu Cảnh! Cô còn ở đây làm gì hả? Còn không mau đi làm việc, khách ở lầu ba đang chờ đấy!". Chị tổ trưởng béo tốt đột nhiên xông tới, chống hông giận dữ hét lên.

Tô Lưu Cảnh vội từ trong suy tư kéo trở về thực tại, luôn miệng nói: "Dạ dạ, em đi ngay đây!" Sau đó liền tăng nhanh bước chân đi lên lầu ba.

Sau lưng người tổ trưởng mập mạp, xấu xí vẫn còn lảm nhảm mắng: "Thứ tiện nhân, cậy dáng dấp của mình thùy mị thì định lười biếng chắc, con gái của phạm nhân mà còn dám lớn lối như vậy, giả bộ thanh cao cái gì, sau này sẽ không phải là ‘ kỹ nữ ’ bị ngàn người cưỡi vạn người đè hay sao!"

Bước chân của Tô Lưu Cảnh hơi chậm lại, móng tay dùng sức cắm chặt vào lòng bàn tay, cơ hồ muốn chảy cả máu, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại đè nén xuống, nện từng bước cứng ngắc đi lên.

Con gái của phạm nhân cả đời này cô phải đeo trên lưng tội danh này, nó như một tảng đá nặng nề đè xuống cơ hồ muốn đem sống lưng gầy yếu đè đứt, nhưng có ai đã từng hỏi qua cô chưa, rằng cô có nguyện ý hay không?

Cuối cùng một đêm làm việc mệt mỏi cũng kết thúc, trời cũng vừa rạng sáng, Tô Lưu Cảnh vươn vươn cánh tay cứng ngắc, khoác túi màu xanh dương đã bạc màu đi ra Hội Tụ, một mình đi về nhà.

Nhưng hôm nay bầu trời đặc biệt đen, chắc nguyên nhân là không có trăng sáng, đèn ở ven đường cô độc đứng thẳng, tỏa ra ánh sáng vàng vọt, thỉnh thoảng có bóng điện bị chập chờn phát ra tiếng kêu xẹt xẹt, thật là quỷ mị.

Không phải là cô không biết ban đêm nguy hiểm, nhưng có biện pháp gì chứ? Cô mới mười tám tuổi, bằng cấp thì không có, căn bản không tìm được công việc gì tốt cả. Nơi này là chỗ duy nhất có thể tìm tới vì tiền lương vẫn nhiều hơn các chỗ khác, mặc dù luôn bị rất nhiều người xem thường, nhưng vì em trai của mình cô không có lựa chọn nào khác.

Không biết thằng bé ở nhà thế nào, có sợ hay không?

Tô Lưu Cảnh ở trong lòng thầm thở dài.

Không biết vì sao lại nghĩ đến người đàn ông kia, Tô Lưu Cảnh nhẹ nhàng vuốt ve môi của mình, phía trên hình như còn lưu lại một chút xúc cảm khác thường, đó là nụ hôn đầu của cô, lại bị mất đi trong tình huống như vậy.

Mặc dù ánh đèn không rõ, nhưng khuôn mặt cùng dáng dấp của anh ta quả thật cực kỳ tuấn tú, so với minh tinh còn chói mắt hơn, còn cả hơi thở trên người của anh nữa, có mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn với mùi rượu, còn có nụ hôn của anh. . . . . .

Nghĩ tới đây, mặt của cô muốn đỏ lên rồi. Tràn đầy thành thục và quyến rũ như vậy, lại là một người đàn ông thành công, cho nên tất cả phụ nữ không có cách nào cự tuyệt sự hấp dẫn đó được.

Gì chứ! Tô Lưu Cảnh, mày đang nghĩ cái gì vậy? Một người như vậy khẳng định sẽ là người đa tình phóng túng, mày thực tế một chút có được hay không? !

Hơn nữa anh ta hình như coi cô trở thành một người khác, Tô Lưu Cảnh nghĩ tới điều này, trong lòng chẳng biết tại sao lại thấy tức giận.

Không nghĩ nữa! Coi như bị chó cắn một cái thôi! Tô Lưu Cảnh cố gắng lên tinh thần tăng nhanh tốc độ, sáng sớm ngày mai còn có công việc nữa, cô phải nhanh chân lên thôi.

Càng đi vào trong, ánh đèn càng lờ mờ, trong nội tâm Tô Lưu Cảnh đột nhiên cảm thấy sợ sợ, sau lưng có bóng đen chợt hiện lên không giống như bóng cây, hình như là —— có người đang đi theo cô!

Tô Lưu Cảnh liền giật mình, ngón tay lơ đãng nắm chặt lại, dưới chân gia tăng tốc độ, chạy thật nhanh.

Làm thế nào bây giờ? Tô Lưu Cảnh tuy có lá gan lớn cùng kiên cường, nhưng cũng thấy hoảng hốt, ngón tay đặt lên trên bàn phím của điện thoại di động, ấn từng mã số một.

Đang lúc chuẩn bị ấn nút gọi, lại bị người từ phía sau chộp lấy.

"Á!" Tô Lưu Cảnh chưa kịp phản kháng, thậm chí còn không nhìn thấy rõ những người đó trông thế nào, thì miệng đã bị một cái khăn chặn lại, chỉ cảm thấy chóp mũi bị mùi gì đó kích thích, mắt hoa lên, đầu thì choáng váng, sau đó liền ngất đi.

Chỉ để lại cái túi màu xanh dương đã cũ cô đơn nằm ở trong hẻm nhỏ. . . . . .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Dâu 24H Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân

Avatar
Nhàn Trần22:11 29/11/2019
223344455
Avatar
Ha20:01 13/01/2017
Lau wa dj ak
Avatar
trang trang14:12 20/12/2016
sao ad lại dịch lại làm chi chương mới đi ad
Avatar
trang trang15:12 02/12/2016
ad nhanh chút đi hóng wa
Avatar
Kiều Thị Thu Hồng13:11 25/11/2016
còn 5 chương nữa thôi ad ơi. dịch nhanh nhanh đi ad. hóng tập cuối quá.
Avatar
lannguyen17:10 23/10/2016
uk z ik mất hứng bỏ cko òi cả tháng ckua có ckuong moi là sao
Avatar
lan anh13:10 22/10/2016
bỏ truyện này luôn chờ lâu quá hết hứng.
Avatar
lam20:10 15/10/2016
ra chuong ik ad nhank ik
Avatar
lannguyen10:09 29/09/2016
sao ko co ckuong moi la sao ki z ta ad dang ik nkank lên
Avatar
lannguyen19:09 22/09/2016
cka thấy ckuong nào ckan ghê

BÌNH LUẬN FACEBOOK