Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Chương 97

Tổng Công Đại Nhân

30/08/2020

Hạ Uyên hơi suy tư một chút liền đáp ứng, hai người hẹn thời gian địa điểm, Giang Gia Niên cắt đứt điện thoại, thở ra một hơi nhìn người bên cạnh, thấp giọng nói: "Đến lúc đó anh tránh ở sau bình phong, em chọn là quán đồ ăn Trung Quốc, anh ngồi nghe ở đó, sẽ không bị lộ tẩy."

Điện thoại cắt đứt, Hạ Kinh giống như thoáng khôi phục thần trí, đối với lời nói của cô cũng chỉ hơi gật đầu đáp lại, sau đó liền đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

Giang Gia Niên nhìn bóng dáng của anh, cũng biết anh ít nhiều có chút tâm tình trốn tránh, nhưng anh có thể đáp ứng lần an bài này của cô đã vô cùng ngoài ý muốn, quan hệ giữa cha con bọn họ có cơ hội hòa hoãn thậm chí khôi phục như ban đầu, này thật chính là tin tức tốt nhất cô thu được từ năm mới đến nay.

Chờ đến thời gian ước định, Giang Gia Niên liền thúc giục Hạ Kinh Chước đi thay quần áo, lái xe tới địa điểm hẹn trước.

Bọn họ phải tới nhà hàng sớm một chút, tuy rằng hẹn ở nhà hàng nói là muốn ăn cơm, nhưng chỉ là nói sự tình, lại còn là đề tài trầm trọng, phỏng chừng cũng không có tâm tư ăn cơm, cho nên mới ăn lót dạ ở nhà trước, phải biết rằng hiện tại trong nhà có một thai phụ, một người ăn phần của hai người, cũng không thể bị đói.

Chờ đến khi bọn họ tới nhà hàng, Hạ Uyên còn chưa tới, trước tiên bọn họ phải an bài một chút, như vậy vừa thích hợp.

Vào phòng, Giang Gia Niên nhìn kỹ hoàn cảnh một chút, ừm, vô cùng hoàn mỹ, phía sau bình phong cũng rất rộng, mang một cái ghế dựa vào là đủ rồi, ngồi ở bên bàn ăn đưa lưng về phía bình phong cũng sẽ không thấy mặt sau có người, cô vừa lòng gật gật đầu, đang muốn nói chuyện với Hạ Kinh Chước, liền thấy anh đặc biệt tự giác mà mang ghế dựa ra sau bình phong, ngồi xuống.

Giang Gia Niên cười, nói ôn hòa với người phục vụ: "Phiền anh mang giúp tôi một cái ghế khác đến đây."

Phòng hai người có hai cái ghế dựa, anh lấy đi một cái liền còn dư lại một cái, Hạ Uyên tới không lộ mới là lạ, Giang Gia Niên phải làm hoàn mỹ một chút.

Giang tổng nếu thật muốn làm tốt một chuyện gì đó, thì là tuyệt đối có thể làm tốt, chờ thời điểm Hạ Uyên đến, tất nhiên không thể phát hiện được nơi này trừ bọn họ ở ngoài còn có người thứ ba, người kia lại còn là con của ông.

"Hạ thúc thúc, người đã đến rồi." Giang Gia Niên đĩnh bụng to đứng lên, duỗi duôi tay nói, "Chú ngồi bên trong đi." Cô chỉ vào vị trí đưa lưng về phía bình phong.

Hạ Uyên cũng không nghi ngờ cô, đi qua liền ngồi xuống, Hạ Kinh Chước xuyên thấu qua bình phong nhìn ba anh cách đó không xa, bóng dáng của ông nhìn qua vừa mệt mỏi lại vừa tang thương, đầy đầu tóc bạc mặc dù cách bình phong cũng có thể nhìn ra một chút dấu vết, rõ ràng lần đầu tiên anh nhìn thấy sau khi ông ấy về nước không phải như thế, trong lòng Hạ Kinh Chước có chút khó chịu, nhưng anh chỉ là cau mày, cũng không tỏ vẻ gì.

Giang Gia Niên thanh thanh giọng nói, nhìn thức ăn trên bàn liếc mắt một cái nói: "Lần trước cùng chú ăn cơm một lần, cháu nhớ kỹ chú thích ăn cái gì, trực tiếp gọi luôn, chú xem nếu không hợp khẩu vị chúng ta lại gọi thêm vài món."

Hạ Uyên quét mắt qua thức ăn trên bàn, đích xác đều là món ông tương đối thích, Giang Gia Niên cẩn thận như vậy cũng làm ông thật ngoài ý muốn, nhưng mà nhớ tới lần trước ở An Bình, khi cô biện giải giúp Hạ Kinh Chước, cũng là cường thế hoàn mỹ làm người ta không cách nào phản bác, sự tình có thể giải quyết viên mãn cũng toàn dựa vào cô, người vợ của con trai này, ông xem như nó cũng không chọn sai.

"Cháu hẹn ta tới muốn nói chuyện gì vậy?" Hạ Uyên nhìn nhìn đồng hồ nói, "Đã qua thời gian ăn trưa, có việc gì cứ nói thẳng, chúng ta đều biết lần này không phải đơn thuần tới ăn cơm, ta đã đặt vé máy bay mùng một, về nước Mỹ."

Biểu đình của Giang Gia Niên đọng lại một chút, nhớ tới người đàn ông phía sau bình phòng, trong lòng cô chuẩn bị từ ngữ một chút, vừa rót nước cho Hạ Uyên vừa nhẹ giọng nói: "Chú đi gấp như vậy sao? Vậy cháu cũng không quanh co lòng vòng nữa. Lần trước ở An Bình, cháu nghe được chú cùng bọn họ nhắc tới một việc, nhưng Kinh Chước không muốn nói với cháu, cho nên cháu vẫn luôn nghĩ tìm cơ hội tìm hiểu rõ ràng, mới hẹn chú tới."

Hạ Uyên nhăn mi, cũng rất kháng cự nói đến đề tài này, Giang Gia Niên ôn hòa tiếp tục nói: "Hạ thúc thúc, cháu biết chú trừ phi là bất đắc dĩ, cũng không muốn nhắc tới sự việc kia. Nhưng cháu nghĩ, chú nói cho cháu cũng không phải chuyện gì xấu, cháu là vợ của Kinh Chước, cháu hẳn nên biết anh ấy đã trải qua những chuyện gì, tuy rằng cháu không xác định chính mình có năng lực hòa hoãn quan hệ cha con của hai người hai không, nhưng cháu sẽ nỗ lực." Dừng một chút, cô thay đổi ngữ khi nói, "Tuổi của chú cũng không nhỏ, có một số việc phòng chừng trừ chính mình cũng chưa bao giờ nói cho người thứ hai biết đi? Nhiều năm như vậy, vẫn luôn chôn ở trong lòng, kể cả nỗ lực làm lơ đi như thế nào, cũng sẽ thấy áp lực. Chú không nghĩ tìm người nói ra sao?"

Biểu tình của Hạ Uyên thay đổi mấy lần, từ lúc ban đầu kháng cự đến cuối cùng tự giễu, thật lâu sau ông mới nói: "Ta chỉ là kinh ngạc. Nhiều năm trôi qua như vậy, cho dù là người thân cận nhất cũng đều không muốn nghe ta giải thích cùng đề cập đến chuyện quá khứ, cháu lại nguyện ý."

Phía sau bình phong, tay của Hạ Kinh Chước đặt ở bên người chậm rãi nắm thành quyền, anh hơi hơi nhấp môi, chuyên tầm mắt, không cho chính mình lại đi nhìn người bên kia bình phong.

Giang Gia Niên đối với chuyện này lại trả lời rất đơn giản, cô chỉ nói: "Người hãm ở trong sự việc đó đích xác rất khó tiếp thu việc người khác nhắc lại chuyện xưa, đặc biệt là nghe người tựa hồ phạm vào sai lầm nhắc tới."

Chỗ này cô chỉ dùng một từ "tựa hồ", này cũng đại biểu cho, cô cũng không hoàn toàn xác định ông phạm vào sai lầm.

Hạ Uyên một lần nữa nhìn thẳng, đánh giá bộ dáng Giang Gia Niên một chút, cô rất ôn hòa mà ngồi ở kia, mặt nho nhỏ, tuy rằng mang thai đĩnh bụng to, nhưng tứ chi vẫn rất mảnh mai, bởi vì mang thai, cô cũng không trang điểm, khuôn mặt không chút son phấn vẫn thanh tú xinh đẹp như cũ, không phải cái loại kinh diễm đến mức làm người ta liếc mắt liền khó quên, lại có năng lực nhuận vật tế vô thanh.

Hạ Uyên im lặng thật lâu, mới dùng thanh âm phảng phất như cách cô rất xa nói: "Nếu cháu nhất định muốn nghe, ta đây liền tâm sự với cháu. Cháu không đoán sai, mấy năm nay, nhưng việc này, ta chưa nói với Kinh Chước, cũng chưa nói với người vợ đã qua đời của ta, ta vẫn luôn giấu ở trong lòng, tình mang vào quan tài, ta chưa từng nghĩ tới một ngày, những việc này còn có thể thấy ánh sáng mặt trời."

Đôi mắt Giang Gia Niên sáng ngời mà nhìn Hạ Uyên, ông nhìn chén trà trước mắt, câu khóe miệng lên nói: "Ta cùng với mẹ của Kinh Chước, là hôn nhân cha mẹ sắp xếp. Anh chị em của ta rất nhiều, hiện tại cũng rất ít liên lạc. Năm đó trong nhà không giàu có, ta đi xe đạp đón mẹ của Kinh Chước về nhà, này liền xem như kết hôn."

Ông bưng ly nước lên uống một ngụm, nhẹ giọng nói tiếp, "Thời điểm mới vừa kết hôn, chúng ta còn đang trong thời kỳ tiếp xúc lẫn nhau, rõ ràng là hai người hoàn toàn xa lạ, lại muốn sống cuộc sống vợ chồng, mâu thuẫn tự nhiên cũng sinh ra. Thẳng đến khi Kinh Chước sinh ra, sinh hoạt của chúng ta cũng không phải rất hài hòa. Bà ấy luôn nói sống cùng với ta rất mệt, bà ấy nói ta là phần tử trí thức, hiểu biết rất nhiều, bà ấy luôn muốn theo kịp bước chân của ta, rồi lại theo không kịp, bà ấy luôn lo lắng chính mình bị vứt bỏ, luôn sợ người khác nói bà ấy không xứng với ta, thật sự rất mệt. Sau đó, người nhà ta thấy ta có tiền đồ, cũng thường thường đến nhà ta ở, ta vừa mới bắt đầu công tác ở An Bình, mẹ Kinh Chước cũng đã nói chuyện ly hôn với ta."

Giang Gia Niên ngoài ý muốn nói: "Chú nói là, mẹ Kinh Chước đưa ra yêu cầu ly hôn trước?"

Hạ Uyên hơi gật đầu nói: "Khi đó Kinh Chước còn rất nhỏ, ta thương lượng cùng với bà ấy rất nhiều lần, nhưng bà ấy vô cùng kiên quyết, bà ấy nói bà ấy không muốn tiếp tục mệt mỏi như vậy nữa, chỉ cần ly hôn bà ấy sẽ không bao giờ phải lo lắng sẽ mất đi ta nữa. Lại sau đó, ta chung quy không thắng nổi sự kiên trì của bà ấy, chúng ta ly hôn. Lúc ấy ta cùng bà ấy đã thương lượng tốt, chờ đứa nhỏ lớn lên lại nói chuyện chúng ta ly hôn, rốt cuộc khi đó không giống như hiện tại, ly hôn như chuyện thường ngày, khi đó vợ chồng ly hôn, đối với đứa con hay đối với chính bọn ta cũng đều là khiêu chiến, chúng ta không nghĩ tới Kinh Chước sẽ có tuổi thơ không hạnh phúc, cho nên mới luôn giấu diếm, chỉ là không nghĩ tới....."

Sự tình nói đến chỗ mấu chốt, thanh âm của Hạ Uyên có chút nghẹn ngào, ông dừng lại hồi lâu mới miễn cưỡng vững vàng nói, "Chỉ là ta trăm triệu lần không nghĩ tới, mẹ Kinh Chước sẽ xảy ra chuyện." Ông ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, không cho nước mắt rơi xuống, "Ngày đó vốn nên là ta chấp phi, nhưng khi đó ta đã ly hôn với Tiểu Chung, tuy rằng người ngoài cùng đứa trẻ đều cho là ta ngoại tình, công ty cũng có phê bình ra, ta vẫn luôn chịu tất cả, nhưng ta chưa từng có câu oán hận. Ta thay ca chỉ nghĩ là......Quan hệ của chúng ta mẫn cảm, ta đi chấp phi người ngoài khẳng đinh lại muốn nói linh tinh, đối với Tiểu Chung và đứa nhỏ đều không tốt, ta gọi điện thoại riêng cho mẹ Kinh Chước để xin lỗi, nói chuyện này, bà ấy cũng đáp ứng rồi, nói là bà ấy suy xét không chu toàn, sớm biết vậy nên hỏi trước qua ta rồi hẵng đặt vé máy bay, ai có thể nghĩ đến....." Ai có thể nghĩ đến lại trùng hợp như vậy, chuyến bay đó xảy ra chuyện, toàn bộ phi cơ nhiều người như vậy, chỉ có một vài người bị thương nặng còn sống.

"Đều là ta sai." Chung quy Hạ Uyên vẫn rơi nước mắt, thời gian đã lâu như vậy, mỗi lần nhắc tới chuyện này ông vẫn không nhịn được áy náy đến hỏng mất, "Nếu là ta không nghĩ nhiều như vậy, mẹ Kinh Chước cũng sẽ không chết, tất cả đều trách ta, ta là tội nhân, là ta hại bà ấy, cũng hại những người trên phi cơ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook