Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Chương 96

Tổng Công Đại Nhân

30/08/2020

Giang Gia Niên nghĩ như vậy, dứt khoát duỗi tay cầm lấy tay anh, thay đổi thành biểu tình nghiêm túc nói: "Mấy hôm trước em về nhà mẹ mấy ngày, anh biết đúng chứ?"

Hạ Kinh Chước dựa vào đầu giường nhìn cô chăm chú, dùng ngón tay nhéo mấy ngón tay của cô, không biết có phải bởi vì mang thai hay không, gần đây ăn tương đối nhiều, cô có chút mượt mà, ngón tay trước kia thon dài cũng có thêm chút thịt, nhéo vào cảm xúc đặc biệt tốt, làm tâm tình người ta cũng tốt lên.

Dưới tâm tình tốt như vậy, tựa hồ nói cái đề tài gì cũng đều có thể làm người tiếp thu, Hạ Kinh Chước đáp lại cũng rất ôn nhu, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, rõ ràng là ngữ khí bình thường, nhưng từ trong miệng anh phát ra, lại mang theo cảm giác dụ hoặc không dấu vết.

Giang Gia Niên lắc lắc đầu làm chính mình tỉnh táo một chút, nỗ lực nói: "Là thế này, anh xem không phải sắp ăn tết sao, em cũng không biết ăn tết anh có được nghỉ không, ba mẹ em bên kia bọn họ.....Muốn nói, chúng ta đều kết hôn rồi, đứa nhỏ cũng không đến mấy tháng nữa là được sinh ra, có phải nên sắp xếp Hạ thúc thúc gặp mặt bọn họ hay không?"

Cô nói hết lời xong biểu tình của Hạ Kinh Chước liền cứng lại rồi, tất cả ôn tồn nhu hòa vừa rồi đều không còn sót lại chút gì, giống như chạm vào vảy ngược của rồng vậy, ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt.

Lời đều đã nói ra, lại không thể thu hồi lại, Giang Gia Niên chỉ có thể mạnh mẽ hòa hoãn không khí nói: "Đúng rồi, trước kia em đều gọi ba anh là bác trai, nhưng sau đó em tính lại, tuổi ba mẹ em đều lớn hơn ba anh, em nên gọi là Hạ thúc thúc mới đúng."

Phản ứng của Hạ Kinh Chước vẫn bình đạm như cũ, cũng không hé răng, cứ dựa vào kia như vậy, chuyển tầm mắt không biết suy nghĩ cái gì, Giang Gia Niên duỗi tay quơ quơ trước mặt anh, kể cả việc cô muốn nói tiếp theo có thể anh không thích, nhưng cô vẫn muốn nói ra.

"Kinh Chước, ba anh là phạm vào sai lầm, em cũng không phản đối anh hận ông ấy, nhưng nhiều năm như vậy, anh có nghe qua ông ấy giải thích sao?"

Giang Gia Niên nói làm Hạ Kinh Chước ngây ngẩn cả người, anh nhìn cô, cô có chút chần chờ nói: "Em không biết có phải em quá mẫn cảm hay không, nhưng em luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, thời điểm xảy ra việc đó anh còn rất nhỏ, rất nhiều việc người lớn không thể nói cho anh, sau đó có thể anh cũng không cho ba anh cơ hội giải thích, Hạ thúc thúc tính cách lại giống anh, không có thói quen giải thích với người khác, anh đương nhiên có thể tiếp tục hận ông ấy, cũng có thể không cho ba mẹ em gặp mặt ông ấy, nhưng em cảm thấy.....Nhiều năm như vậy, Kinh Chước, anh nên cho ông ấy một cơ hội giải thích." Cô cầm tay anh, nhấp môi nói, "Chẳng sợ ông ấy giải thích không có cách nào làm anh vừa lòng, khi đó anh có thể tiếp tục hận ông ấy, chúng ta cùng nhau tới trừng phạt ông ấy, nhưng ông ấy cũng nên có được một cơ hội đi."

Nên cho người kia cơ hội giải thích sao.

Đặt tay lên ngực tự hỏi, từ nhỏ đến lớn trước nay anh cũng chưa nghĩ tới nghe ông ấy giải thích, anh cho rằng sự việc tận mắt mình nhìn thấy, không cần bất kỳ ai tới giải thích.

Mẹ anh là thật sự qua đời, ba anh từ bỏ chuyến bay đáng lẽ ông ấy nên chấp phi, đôi cho người khác, đây là việc Hạ Kinh Chước vẫn luôn không cách nào tiêu tan, anh luôn nghĩ, lấy kỹ thuật của ba anh, mặc kệ phi cơ kia phát sinh vấn đề gì đều có thể bình an hạ cánh, nếu lúc ấy ba anh là người chấp phi, vậy mẹ anh sẽ không phải chết, anh cũng không cần từ nhỏ đã bị người ta nói là "Đứa trẻ không có mẹ".

Kể cả sự việc phát sinh đã qua rất nhiều năm, anh vẫn cảm thấy rõ ràng trước mắt như cũ, lời Giang Gia Niên nói còn quanh quẩn bên tai, anh cũng bắt đầu tự hỏi chính mình, anh có cần một lời giải thích hay không.

***

Buối tối hôm nay chính là giao thừa.

Hạ Uyên nhìn bông tuyết bay xuống bên ngoài, tính tính thời gian, ông cũng nên rời đi.

Thu hồi tầm mắt, nhìn xung quanh, căn nhà này đã hai mươi năm không có ai ở, từ năm đó mẹ Hạ Kinh Chước xảy ra chuyện, ông liền đi ra nước ngoài, căn nhà cũ trong nước vẫn luôn trống không, cũng không sắp xếp người dọn dẹp.

Nhưng mà ngoài dự đoán, căn nhà cũ cũng không có mọc đầy cỏ dại hay phủ kín tro bụi, nơi này vẫn sạch sẽ, gia cụ được che vải bố trắng, bụi trên bàn cũng không dày, nhìn ra được có người thường tới quét tước.

Chỉ cần đơn giản nghĩ lại, hẳn là sau khi Hạ Kinh Chước bắt đầu về nước đi làm liền bắt đầu đến quét tước.

Nghĩ đến đó, nếu lần đầu tiên ông trở lại gian nhà cũ này, lại nhìn thấy trong phòng một mảnh hoang vu rách nát, tâm tình cũng sẽ không quá tốt đi.

Là ông an bài không chu toàn.

Nơi này mặc dù không hề trở về ở, nhưng trước sau cũng là nhà bọn họ, là nơi Hạ Kinh Chước sinh ra, sao có thể vứt bỏ chứ.

Đứng dậy đi đến bên cửa sổ, Hạ Uyên chắp tay sau lưng đi lại chậm rãi trong phòng, khi đi vào thang lầu, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường kiểu cũ, thấy ảnh ngược thân ảnh của chính mình, bộ dáng tóc bạc trắng xóa làm sao giống người ở tuổi này, nói sáu bảy chục tuổi sợ là đều có người tin.

Còn muốn đi nhuộm tóc sao? Đương nhiên không muốn đi nữa. Lúc ấy đi nhuộm tóc cũng là vì phải về nước xem còn trai, muốn lưu lại cho con ấn tượng tốt, không muốn làm đối phương nhìn thấy bộ dáng già cả của chính mình nên mới đi, nào dự đoán được kỳ thật người ta căn bản không thèm để ý.

Khụ khụ, bệnh cũ của thân thể lại tái phát, mấy năm gần đây thân thể Hạ Uyên vẫn luôn không tốt, không biết khi nào sẽ qua đời, nhưng thật ra ông cũng không tham luyến trần thế này, chỉ hy vọng con trai là thật sự hận chính mình, chờ ông đi rồi, cũng không cần tự trách.

Thở dài một tiếng trong lòng, Hạ Uyên tiếp tục lên lầu, muốn đi thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước, điện thoại vang lên làm ông dừng bước.

Sau khi ông về nước, trừ Tần Tùng cơ hồ không có liên lạc với bất kỳ ai, cũng hiếm khi có người gọi điện thoại cho ông.

Khi nhận điện thoại, ông nghĩ hẳn là sắp đến giao thừa, Tần Tùng gọi điện thoại muốn mời ông qua cùng nhau ăn cơm tất niên, ai ngờ trên màn hình di động lại hiện một cái tên, là cô gái gả cho con trai của ông kia.

Là số của Giang Gia Niên.

Lần trước thời điểm bọn họ cùng nhau ăn cơm, Hạ Uyên liền đặc biệt để lại số điện thoại cho Giang Gia Niên, để ngừa vạn nhất, ông không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể dùng tới.

Nhận điện thoại có chút ngoài ý muốn, Hạ Uyên muốn thử mà "Alo" một tiếng, không biết vì sao đôi khi sẽ chờ mong đầu điện thoại bên kia vang lên chính là thanh âm của con trai, nhưng ông cũng biết đó chỉ là vọng tưởng, vang lên chung quy vẫn là thanh âm của Giang Gia Niên.

"Hạ thúc thúc, là cháu, Giang Gia Niên."

Giang Gia Niên tự giới thiệu, rất nhanh liền nghe được ngữ khí Hạ Uyên hơi mang thất vọng nói: "Ừ, ta biết là cháu, Gia Niên. Cháu tìm ta có việc sao?"

Giang Gia Niên nhìn thoáng qua bên người, Hạ Kinh Chước ngồi kia giống như hóa thạch sông, không nói một câu, cũng không nhúc nhích, ánh mắt không hề có tiêu cự, không biết còn tưởng rằng gặp được đạo hữu, hồn phách vị tiên sinh này đã ly thể ra ngoài vân du.

"Là thế này, buổi chiều cháu muốn hẹn bác ra ăn một bữa cơm, có chút chuyện muốn hỏi bác, bác có thời gian không?"

Cô hẹn ông ăn cơm, có chuyện muốn nói?

Hạ Uyên nhíu mày trầm mặc, không nhanh chóng đáp lại, ông đang suy xét.

Ngay sau đó Giang Gia Niên liền nói: "Sẽ không chậm trễ thời gian của bác lâu lắm, chỉ khoảng nửa giờ, bác xem có thể chứ?"

Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, thật sự không có gì phải từ chối, lại không phải chưa từng ăn qua.

Có lẽ cô muốn nói chuyện quan hệ của chính ông cùng Kinh Chước?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook