Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Chương 81

Tổng Công Đại Nhân

30/08/2020

Kết thúc kỳ nghỉ, thời điểm Giang Gia Niên trở về đi làm, tâm tình còn vô cùng không tồi.

Cô lẩm bẩm hát, chào hỏi đồng nghiệp ở văn phòng, mọi người đều thụ sủng nhược kinh, dùng ánh mắt giao nhau thể hiện sự kinh ngạc, sôi nổi tỏ vẻ sau khi kết hôn Giang tổng như tắm mình trong gió xuân, phảng phất như trọng sinh, hoàn toàn khác so với quá khứ, bọn họ đều sắp không sợ cô.

Nhưng mà khi Giang Gia Niên cầm chìa khóa mở cửa văn phòng, trừ bỏ cô ngoài ra những người khác cũng phát hiện cửa kia không có khóa, cô sửng sốt một chút đẩy cửa ra nhìn phía bên trong, từ khe hở bên cạnh những người khác có thể nhìn thấy Lâm Hàn Dữ ngồi ở trong văn phòng của cô, như vậy hẳn là anh ta đã sớm tới rồi.

"Buổi sáng tốt lành."

Cửa mở ra, anh ta đứng lên từ trên ghế, quan sát vẻ mặt như tắm trong gió xuân của Giang Gia Niên, trong lòng có chút mất mát.

"Hình như em rất vui vẻ." Anh ta kỳ quái mà nói một câu như vậy, không biết xuất phát từ ý gì, nhưng không kịp để cô tinh tế suy tư, anh ta liền đổi đề tài nói, "À, anh biết em vì sao lại cao hứng rồi, thực ra anh cũng rất vui mừng, An Bình quyết định không hủy hợp đồng với chúng ta nữa, này thật là một chuyện đáng mừng, chúng ta hẳn là nên ăn bữa cơm chúc mừng một chút."

Giang Gia Niên kinh ngạc mà mở to hai mắt, lúc ấy trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ.

Chuyện này ngàn vạn lần đừng là Hạ Uyên làm.

Lâm Hàn Dữ biết Hạ Uyên là ba của Hạ Kinh Chước sao? Ngay từ đầu lúc Lâm Hàn Dữ muốn cô đi gặp Hạ Uyên, Giang Gia Niên còn không nghĩ nhiều, rốt cuộc có thể trở thành chủ tịch của Duyệt Đồ, ở phương diện giải quyết nguy cơ anh ta cũng vẫn có môn đạo, không thể loại trừ việc anh ta nhờ vào quan hệ đặc biệt nào đó để tìm được Hạ Uyên, nhưng anh ta đột nhiên xuất hiện ở đây, lại nói như vậy, lại nghĩ lại chính mình xem nhẹ việc Lâm Hàn Dữ muốn cô đi gặp đối phương nhưng lại không tiết lộ thân phận, thần thần bí bí, trong lòng Giang Gia Niên lập tức liền có đáp án.

Cô thật đúng là quá ngu ngốc.

Chỉ mong Hạ Kinh Chước cũng không biết chuyện này, nhưng từ câu đầu tiên trong lời nói của Lâm Hàn Dữ mà phán đoán, chỉ sợ là anh sớm đã biết rồi.

Như vậy ngày đó anh tâm sự nặng nề, cô cũng tìm được nguyên nhân.

Thật là đáng giận, cô cư nhiên ngu xuẩn như vậy, xem nhẹ việc quan trọng như vậy, hận không thể lấy một cây búa nện ở trên đầu chính mình, gần đây trôi qua từng ngày quá tốt, chỉ số thông minh của cô thực sự là giảm sút rồi, mọi người đều nói mang thai ngốc ba năm, cô một năm còn không tin, hiện tại thì tin rồi.

Phải nhanh chóng đền bù một chút mới được.

Ánh mắt Giang Gia Niên thay đổi mấy lần, trong lòng có quyết định.

***

Buổi sáng tám giờ, Hạ Kinh Chước đi nhà ăn chuyên dụng của đội bay ra ngoài, đoàn người chuẩn bị đến phòng chờ để sắp xếp cho phi hành hôm nay, đi chưa được vài bước, lúc đi ngang qua mấy đồng nghiệp liền có âm thanh nghị luận truyền tới tai anh.

Đó là nhân viên hậu cần, đang muốn đi công tác, trong tay Hạ Kinh Chước cầm nước ấm Giang Gia Niên chuẩn bị cho anh, một tay cầm chặt bình giữ ấm, một tay kia cầm tài liệu, áo khoác vắt trên cánh tay, rương phi hành được Phùng Thần hỗ trợ kéo giúp, Hình Chu đứng ở phía sau nhìn tất cả cảnh này, vị trí Phùng Thần thường lui tới kia là vị trí của cậu ta, nhưng từ khi cậu ta không thân cận cùng Hạ Kinh Chước, sau khi cậu ta không chân chó như vậy mà đi nịnh bợ anh ta, Phùng Thần liền thay thế cái vị trí kia.

Xem đi, quả nhiên bất kỳ nới nào, vị trí của anh ta đều không phải là không có cậu ta thì không thể, mà người ta thì sao, mặc dù không còn cậu ta nữa, cũng sẽ có người khác đi lên thay thế vị trí của cậu ta, người ưu tú trước nay cũng không thiếu người truy đuổi, hiện tại cậu ta rơi vào tình cảnh bị mọi người ghét bỏ này, Hạ Kinh Chước cũng chưa bao giờ ra mặt thay cậu ta nói mấy câu, này chẳng lẽ chính là mục đích của anh ta sao, để cậu ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích -- chính là vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Cậu ta rốt cuộc là làm gì chọc tới anh ta, mới làm anh ta cùng người khác tới hại cậu ta như vậy?

Đây là vấn đề Hình Chu nghĩ mãi không ra.

Nguyên nhân chính là vì không nghĩ ra, mới vẫn luôn án binh bất động, không làm bất kỳ cái gì.

Cậu ta không rõ Hạ Kinh Chước đã tới vị trí kia rồi, cần gì phải mạo hiểm để đi hãm hại phó phi công chính mình mang theo.

Mà lúc này Hạ Kinh Chước căn bản không có tâm tư đi quản Hình Chu, rốt cuộc không phải người vô cùng thân thiết, gần đây tâm tư của anh đều đặt ở trên người Giang Gia Niên cùng ba anh, Hình Chu bên kia anh còn chưa kịp quan tâm.

Mặc dù là giờ phút này, tràn ngập lỗ tai anh, cũng là câu chuyện người qua đường đang bàn luận.

Mà đối thoại của đồng nghiệp có liên quan đến quan hệ hợp tác với Duyệt Đồ.

Trong giọng nói người kí mang theo mười phần hoang mang cùng ý vị thâm trường: "Anh nói xem sao lại như vậy, Tần đổng cư nhiên tự mình hạ mệnh lệnh nói tiếp tục hợp tác với Duyệt Đồ, thật không biết Duyệt Đồ rốt cuộc có cái bản lĩnh gì, có thể đem sự việc đến Tần đổng nơi đó còn chưa tính, cư nhiên còn có thể để cho Tần đổng ra mặt nói chuyện, quá không thể tưởng tượng nổi."

Làm chủ tịch hãng bay An Bình, Tần Tùng từ trước đến nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng rất ít khi hỏi đến những công việc hợp tác đơn giản này.

Chuyện Duyệt Đồ lần này, trước khi xảy ra chuyện hợp tác ông ấy nghe qua hội nghị liền quyết định chấp thuận, có một đoàn lãnh đạo cao tầng ở phía dưới, ông ấy hoàn toàn không cần tự mình hỏi đến.

Chờ Duyệt Đồ xảy ra chuyện, ông ấy cũng chỉ là ở phòng họp quyết định cùng đối phương hủy hợp đồng, những công việc khác đều là người phí dưới đi làm là được.

Tần Tùng sẽ ra mặt thu hồi quyết định hủy hợp đồng, đích xác ra ngoài dự kiến của mọi người, dù sao cũng là chủ tịch, lời nói ra đều là khuôn vàng thước ngọc, đặt ở cổ đại chính là quân vô hí ngôn, đột ngột thay đổi quyết định như vậy, nếu không phải có nguyên nhân quan trọng gì đó đều không xứng với thân phận của Tần Tùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook