Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Chương 48

Tổng Công Đại Nhân

29/08/2020

Ai cũng không chọn, chính mình qua cả đời, sạch sẽ, lưu loát, nhưng không khỏi cô độc.

Giang Gia Niên theo bản năng mà muốn lựa chọn con đường thứ ba, cách này tuy rằng nhìn như cô độc nhưng lại là cách đơn giản trực tiếp nhất.

Nhưng vào thời điểm cô muốn hạ quyết tâm, di động lại vang lên, là Hạ Kinh Chước gọi tới.

Cô chần chờ một chút, tiếp điện thoại, cô không nói chuyện, đối phương cũng không cần cô lên tiếng, anh an an tĩnh tĩnh mà nói với cô: "Giang Gia Niên, tôi nhớ rõ ngày đó em không ngừng kêu cái tên Lâm Hàn Dữ kia. Người này có lẽ đã làm bạn với em trong quãng đời trước của em, nhưng đoạn đường sau này, tôi muốn đi cùng em, Thật ra tôi cũng không rõ chính mình vì sao muốn theo đuổi em, có lẽ không muốn một mình nữa, có lẽ là tôi sợ hãi, tôi sợ hãi chính mình nếu lại tiếp tục lý trí mà tìm kiếm nguyên nhân, tôi sẽ không có cơ hội theo đuổi em nữa. Tôi muốn nói với chính mình một câu, những lời này làm tôi đưa ra quyết định này, hy vọng cũng có thể giúp cho em một chút.

-- Giang Gia Niên, nếu khong buông tay người cần buông tay thì người nên tới cũng sẽ không tới. Ở quang đường trước đó em không tìm thấy đường ra, nhưng nếu em nguyện ý, chỉ cần xoay người, tôi vẫn luôn ở chỗ này."

Nói ra thật xấu hổ.

Lớn hơn người ta mấy tuổi thế nhưng cô lại không có suy nghĩ thấu triệt như người ta.

Hạ Kinh Chước nói nếu không buông tay người nên buông tay thì người nên tới sẽ không tới, những lời này thật tốt.

Dù cho trong lòng cô vạn lần không tha, dù cho đã từng vô cùng dao động, nhưng đã làm vị hôn phu của người khác, Lâm Hàn Dữ người đàn ông này, cô chắc chắn sẽ không nắm lại trong tay nữa, mặc dù hiện giờ bọn họ thẳng thắn thành khẩn tình cảm lẫn nhau nhưng phần thắng thắn thành khẩn này cũng đã muộn rồi.

Còn người nên tới.

Người đàn ông có thể đi tiếp cùng cô con đường phía trước thật sự có thể là Hạ Kinh Chước sao?

Toàn bộ buổi tối, Giang Gia Niên đều không thể tiến vào giấc ngủ, cô không ngừng nói cho chính mình bất thình lình có "vận đào hoa" cũng không phải chuyện tốt gì, không nên bởi vậy mà suy nghĩ quá nhiều, phải nghỉ ngơi cho tốt, như vậy đối với đứa nhỏ mới tốt.

Trước mắt mà nói, cái gì đối với cô cũng đều không quan trọng bằng đứa bé trong bụng.

Chính là có đôi khi cô biết rõ chính mình nên nhắm mắt lại ngủ nhưng đôi mắt thật giống như không chịu sự khống chế, mặc kệ nỗ lực như thế nào cũng không có cách nào nhắm lại.

Tới lúc gần sáng, Giang Gia Niên mới miễn cưỡng xem như nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc, 7h đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, cô cũng chỉ ngủ được vài giờ, căn bản không đủ để giảm bớt sự khẩn trương tinh thần lúc này.

Nhưng mà kể cả mệt mỏi thì hôm nay kỳ nghỉ kết thúc, cô vẫn phải đi làm.

Đi làm không thể tránh khỏi sẽ gặp Lâm Hàn Dữ, cũng sẽ gặp Hứa Hoan Nhan, trong nháy mắt cô có suy nghĩ có nên tiếp tục làm công việc này nữa hay không, nhưng đổi góc độ suy xét một chút, công việc này là sau khi cô vừa tốt nghiệp đã bắt đầu làm, vẫn luôn là ước mơ sự nghiệp cô mong muốn đạt được, nên nếu bởi vì tình cảm mà từ chức, cô thật sự không cam lòng.

Đơn giản đi rửa mặt, ngồi ở trước bàn trang điểm, Giang Gia Niên ý thức giảm bớt dùng mỹ phẩm trang điểm, vốn dĩ trước đây cô cũng không dùng nhiều, hiện tại càng thêm phai nhạt.

Mang thai liền không cần trang điểm quá mức, luôn cảm thấy như vậy đối với đứa nhỏ không tốt, có lẽ là tâm tình của người làm mẹ đi.

8h15' Giang Gia Niên đã chuẩn bị xong tất cả, rời khỏi nhà đến văn phòng đi làm.

Dọc theo đường đi là cảnh sắc mấy năm nay cô đều đi qua, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cảnh tượng giống nhau ở con phố này nhưng hôm nay đi một đoạn đường này lại cảm thấy có chút khác biệt.

Bầu trời có thêm chút màu sắc ảm đạm, mùa hè qua đi, mùa thu đang đến, nhiệt độ không khí giảm xuống chút ít, giống như nhiệt tình của con người cùng giảm đi, nơi nơi đều một mảnh đê mê đắm chìm, giống như tâm trạng của cô.

Hôm nay là thứ hai, chắc chắn sẽ có rất nhiều cuộc họp, các phòng ở cao tầng ở mở họp trước, sau đó sẽ là trưởng phòng truyền đạt cho cấp dưới, tầng tầng đi xuống. Khi Giang Gia Niên tới công ty vừa lúc cuộc họp thường kỳ cao tầng sắp bắt đầu.

Trên đường cô bị kẹt xe một chút, hơi mất thời gian, trợ lý đang ở ngoài văn phòng chờ cô, tinh thần rất tốt giống như mọi khi chuẩn bị cà phê cho cô, nhưng thời điểm đưa tới trong tay co lại bị cô do dự một chút, cự tuyệt.

"Đi đổ đi, về sau không cần chuẩn bị cà phê cho tôi, uống nước ấm là được."

Cô nói như vậy, mang theo tài liệu, bỏ áo khoác tây trang lại liền muốn đi mở họp.

Nữ trợ lý buồn bực mà nhìn cà phê trong tay chính mình, từ khi cô ấy bắt đầu làm việc ở Duyệt Đồ, mỗi buổi sáng Giang tổng đều phải uống một ly cà phê, sao hôm nay đột nhiên lại thay đổi? Thói quen thứ này có thể dễ dàng sửa như vậy sao?

Nghĩ trăm ngàn lần cũng không ra, cũng không thể chậm trễ thời gian, nữ trợ lý nhanh chóng đi đối một ly nước ấm, cùng Giang Gia Niên vào phòng họp, ở cửa đem văn kiện giao cho cô liền rời khỏi nơi này, trở về văn phòng.

Từ lần trước bị chủ tịch trách cứ, suýt nữa bị sa thải, nữ trợ lý liền rất ít đi những nơi Lâm Hàn Dữ có khả năng xuất hiện, cô bảo vệ công việc là không sai nhưng ai biết chủ tịch có thể một ngày nào đó lại lấy việc kia ra để trách cứ chính mình hay không, làm không tốt còn mất việc, cho nên vẫn là làm giảm cảm giác tồn tại mới tốt.

Trong phòng họp, mọi người đã lục tục đến đông đủ, Giang Gia Niên ngồi bên tay trái Lâm Hàn Dữ, mà bên phải anh ta, chính là Hứa phó tổng của Duyệt Đồ, vị hôn thê trên danh nghĩa của anh ta.

Nhớ tói ngày hôm qua chính mình nói với Lâm Hàn Dữ những lời kia ở dưới lầu, theo lý thuyết hiện tại ở cạnh anh ta ít nhiều cũng sẽ cảm thấy xấu hổ nhưng thật ra lại không có, cô ngồi xuống, xem văn kiện, trong đầu óc hoàn toàn là công việc, cũng không bị những việc đó dời đi lực chú ý. Có lẽ đây chính là điểm tốt trên người cô đi, công việc vĩnh viễn là công việc, ở nơi nào đó không xác định vậy càng nên làm việc cho tốt, con người trên đời cần phải có thứ có thể vững vàng nắm trong tay, thứ này đối với cô chính là sự nghiệp.

"Chủ tịch, mọi người đều đến đông đủ."

Thư ký của Lâm Hàn Dữ nhẹ giọng nói, anh ta khẽ gật đầu, không có lập tức đáp lại. Từ đầu đến cuối, tầm mắt anh ta đều như có như không mà phiêu đang ở trên người Giang Gia Niên bên kia, bởi vì phía sau cô chính là cửa sổ, rất nhiều lúc anh ta mượn việc nhìn ngoài cửa sổ để che dấu, thường xuyên nhìn qua, trừ bỉ Hứa Hoan Nhan ở gần nhất, những người khác cũng không thể nào phát hiện.

"Được, vậy bắt đầu đi."

Lâm Hàn Dữ nhẹ giọng mở miệng, giơ tay đẩy đẩy mắt kính một chút, trên mặt có một cỗ khí chất nho nhã cùng kiên định nói không nên lời, giống như quyết định cái gì đó, hơn nữa đang chuẩn bị tuyên bố nó.

Hứa Hoan Nhan mới nhận được tin tức chính mình bị đá hôm qua, giờ phút này liền đặc biệt chú ý phản ứng của anh ta, sau khi phát hiện trạng thái của anh ta, bàn tay đặt trên bàn của cô ta không tự giác liền nắm chặt thành quyền.

Chủ tịch nói cuộc họp bắt đầu, mọi người liền mở tài liệu ra, chuẩn bị bắt đầu cuộc họp như thường lệ. Nhưng trước khi bắt đầu. Lâm Hàn Dữ muốn nói một chuyện không liên quan đến công việc nhiều lắm.

"Trước khi bắt đầu tôi có chuyện muốn tuyên bố với tất cả mọi người."

Anh ta ngồi ở chỗ kia, cũng không có gì khác thường, biểu tình bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy.

"Nghiêm khắc mà nói, việc này không có quan hệ gì với công ty nhưng vẫn cần phải nói với mọi người một chút."

Nói đến đây Hứa Hoan Nhan đã rất rõ ràng anh ta muốn nói gì, cô ta kích động muốn đứng lên ngắt lời nhưng Lâm Hàn Dữ căn bản làm lơ phản ứng của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook