Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Chương 32

Tổng Công Đại Nhân

28/08/2020

Hứa Hoan Nhan cười cười, mở cửa văn phòng mình đi vào, sau khi bước vào tươi cười trên mặt nháy mắt không còn sót lại chút nào.

Lâm Hàn Dữ bắt đầu dao động, cô so với bất kỳ ai cũng đều rõ ràng trong lòng người đàn ông này rốt cuộc là ai, khẳng định không phải chính mình, cô ta chỉ là sự lựa chọn lui mà cầu thôi. Rõ ràng người phụ nữ kia không có chỗ nào bằng cô, nhưng vì sao lại được anh ta thích như vậy? Hứa Hoan Nhan trở tay khóa cửa, cô ta nghĩ, có lẽ phó tổng như cô ta không nên tiếp tục an phận nữa mà lập tức rời đi, Giang Gia Niên một ngày không rời khỏi Duyệt Đồ, một ngày không rời khỏi Lâm Hàn Dữ, cô ta cũng liền một ngày không thể ngủ ngon, bọn họ rối rắm như bây giờ là bởi vì hiểu lầm lẫn nhau và thiếu sự thấu hiểu, vạn nhất ngày nào đó nói trắng ra, cô ta bên này liền bi kịch xong việc.

Cô ta quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh.

Thời gian giữa trưa.

Thời gian nghỉ trưa đến, nhân viên lục tục rời đi, người đến nhà ăn, người thì kiếm đồ ăn cho chính mình.

Giang Gia Niên có thói quen ăn cơm ở văn phòng, trước khi đi ăn trợ lý đã gọi cho cô một phần cơm hộp, cháo trắng rau xào vài năm như một ngày, mấy thứ này ăn từ lúc bắt đầu đi làm đến giờ, giống như ăn không biết chán.

Hôm nay làm việc còn tính là thuận lợi, thời điểm bắt đầu ăn cơm đồ ăn còn chưa có lạnh, chỉ là chưa ăn được mấy miếng, cửa văn phòng đã bị người gõ vang, cô sửng sốt một chút, trong lòng mơ hồ đoán được là ai, tự nhiên có chút tim đập gia tốc nói: "Mời vào."

Cửa văn phòng mở ra, người đàn ông tây trang giày da đi vào, một cái kính không gọng trên sống mũi cao thẳng, quả nhiên là Lâm Hàn Dữ.

Ở trên tay anh còn cầm một hộp đồ ăn tinh xảo.

Giang Gia Niên khẽ nhíu mày, theo bản năng rụt rụt chiếc đũa trên tay, Lâm Hàn Dữ đi vào liền đóng cửa lại, không coi ai ra gì mà ngồi vào chỗ tiếp khách, đặt hộp đồ ăn xuống: "Tới đây, ăn cơm, sao còn ngồi ngốc ở đó vậy?"

Muốn nói trước đây hai người cùng nhau ăn cơm cũng là chuyện bình thường, mỗi lần cô đều yên tâm thoải mái mà ăn phần của chính mình, bởi vì bọn họ từng có quá nhiều lần ăn chung như vậy, thời gian đã lâu, cô cũng thành thói quen.

Chỉ là hiện giờ cô không có lập trường lại tiếp tục có hành vi này.

Đem cơm hộp đơn sơ của chính mình cho đối phương nhìn, Giang Gia Niên bình tĩnh nói: "Lâm Đổng, tôi đã gọi cơm hộp, ngài vẫn là tự mình ăn đi."

Lâm Hàn Dữ thấy đồ ăn trong tay cô ánh mắt liền ảm đạm đi một chút, cũng không biết là bởi vì cảm thấy cô ăn uống quá kém hay vẫn là bị cô cự tuyệt có chút thương tâm.

Anh ta thu hồi tầm mắt, tay cầm chiếc đũa, giống như trước kia giúp cô đặt hộp cơm ngay ngắn, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Kêu em ăn thì ăn đi, đồ ăn của em là cái gì, sao có thể ăn no? Đợi lát nữa anh sẽ nói trợ lý của em không cần giúp em gọi những thực phẩm rác rưởi như thế này.

Anh ta cố ý xem nhẹ lời cự tuyệt trong miệng cô, tiếp tục muốn cô đi qua ăn, anh ta không ngừng cầu nguyện trong lòng cô sẽ thuận theo, nhưng kết quả...Hẳn là anh ta phải thất vọng.

Nguyên nhân thất vọng cũng không chỉ là Giang Gia Niên trực tiếp cự tuyệt mà là cửa văn phòng cô lại lần nữa bị người gõ vang, Hứa Hoan Nhan từ bên ngoài đi vào.

"Xem em có thông minh không, biết ngay anh ở đây mà. Anh yêu, hôm nay em không xuống nhà ăn, đồ ăn tuy rằng ngon cũng đa dạng nhưng ăn nhiều cũng ngán, hai người sẽ không ghét bỏ em chứ?"

Hứa Hoan Nhan tươi cười nói, lời nói dịu dàng không thể bắt bẻ, Giang Gia Niên ở một bên xem bọn họ tú ân ái, cảm thấy cháo trắng rau xào của chính mình đã biến thành cẩu lương.

Cần phải như vậy sao?

Thu hồi tầm mắt, cúi đầu ăn đồ ăn của mình, tuy rằng trong lòng không thoải mái lại vẫn nhẫn nại không chịu yếu thế, khống muốn bị hai người kia chê cười.

Cơm chưa ăn được hai miếng, di động trên bàn liền bắt đầu chấn động không ngừng, Giang Gia Niên nhìn lướt qua màn hình, là dãy số xa lạ, cô chần chờ vài giây mới tiếp, sạch sẽ lưu loát nói: "Xin chào, tôi là Giang Gia Niên."

Đầu điện thoại bên kia im lặng vài giây, hai người còn lại cũng bởi vì cô nhận điện thoại mà trở nên an tĩnh, ánh mắt Lâm Hàn Dữ đặt trên người cô, cảm thấy tò mò ai là người gọi điện thoại cho cô.

Giây lát, Giang Gia Niên cũng có chút sốt ruột, phía bên kia vẫn không ai nói chuyện như cũ, vì thế cô lại nhẫn nại tính tình nói một câu "Xin chào?", nghĩ thầm nếu đối phương lại không nói sẽ liền cúp điện thoại.

Ngay trong lúc cô muốn ngắt điện thoại, đầu bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo mị lực nam tính cùng cảm giác quen thuộc mãnh liệt.

"Tôi là Hạ Kinh Chước."

Giang Gia Niên bị lời giới thiệu của anh làm cho cả kinh, cả người run lên một chút, giống như bị khí lạnh lạnh đến rồi, sau đó xấu hổ nhìn hai người đang ngồi ở khu tiếp khách kia, không mềm không cứng mà trả lời: "Sao anh có số điện thoại của tôi?"

Bên kia cũng không trả lời vấn đề này, chỉ là nói: "Tôi ở khu Mộc Xuân Thành gần sân bay, phòng 312B604, cô mau đến đây một chút."

Giang Gia Niên trợn to mắt không thể tưởng tượng nói: "Cái kia, không phải...Anh có chuyện gì gấp sao?"

Nguyên tưởng rằng lấy tính cách của Hạ Kinh Chước đại khái sẽ trực tiếp ngắt điện thoại không trả lời, thần bí mà hấp dẫn cô đến, nhưng thật hiếm lạ chính là anh chẳng những trả lời, còn nói ra một câu kinh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook