Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Chương 23

Tổng Công Đại Nhân

26/08/2020

Chính là hôm nay, tựa hồ bởi vì sai lầm của cậu ta, tất cả mọi người trên máy bay đều lâm vào nguy hiểm, cậu ta rõ ràng đã kiểm tra đến vạn vô nhất thất, hơn nữa kỹ sư máy móc cũng cùng nhau kiểm tra, sao có thể xuất hiện vấn đề như vậy?

Thôi, bây giờ nói gì cũng vô dụng, cậu ta cũng không thể thoái thác tội của mình, hy vọng duy nhất giờ phút này chính là máy bay có thể bình an hạ cánh, như vậy kể cả về sau cậu ta không thể làm phi công, cậu ta cũng chấp nhận.

Có lẽ thần tiên nào đó nghe thấy lời cầu nguyện của bọn họ, cũng có lẽ nên cảm tạ Hạ Kinh Chước không phụ sự nổi danh, kỹ thuật phi hành đúng là rất tốt, máy bay của bọn họ đã trải qua thời gian nguy cơ xóc nảy nhất, rốt cuộc lo lắng của mấy trăm người có thể hạ xuống, đáp xuống sân bay mưa dầm kéo dài của Los Angeles.

Ở dưới sân bay đã có rất nhiều nhân viên cứu viện đang chờ sẵn, bọn họ nhìn máy bay AP591 đầy khói đặc đang từ từ trượt đến, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra.

Động cơ trục trặc, máy bay vẫn an toàn hạ cánh, đây là vạn hạnh trong bất hạnh.

Tất cả mọi người đều nghĩ như thế.

Tất cả tiếp viên hàng không phần lớn lớp trang điểm đã bị nước mắt làm phai bớt, nhưng may mà không xảy ra chuyện gì, bọn họ vẫn tận trách mà hướng dẫn hành khách rời khỏi máy bay theo thứ tự.

Đứng ở cửa cabin, nhìn các hành khách giống như chạy trốn xuống khỏi máy bay, tươi cười trên mặt Ân Mạn đã rất mệt mỏi, lại vẫn nỗ lực tiếp tục duy trì. Từ từ, cô ta nhìn thấy một người quen, Giang Gia Niên xách ba lô đi ra, trên trán sưng đỏ, hiển nhiên là bị thương, nhưng so với các hành khách khác lại an tĩnh hòa hảo hơn nhiều, đối với việc này chẳng những không truy cứu còn gật đầu với cô ta một cái, mỉm cười một chút.

Bỗng nhiên Ân Mạn liền không chán ghét cô ấy như vậy, tuy rằng vẫn không thích nhưng ít nhiều cũng có chút thay đổi.

Giang Gia Niên cũng không dừng lại.

Cô xuống máy bay liền vội vàng rời đi, có thể bình an xuống mất đất cô đã cảm thấy vô cùng may mắn, ngày mai cô còn phải mở họp ở New Yorrk, hiện tại phải nhanh chóng tìm xem có máy bay nào đến New York không, nếu không sẽ không kịp.

Thật ra bây giờ tim cô vẫn còn đập rất nhanh, nếu có thể, cô hy vọng đời này không bao giờ ngồi máy bay nữa, nhưng cô cũng biết đó chỉ là nghĩ mà thôi.

Nhưng mà, đi được một đoạn, mưa nhỏ xối trên người, Giang Gia Niên bỗng nhiên dừng bước quay đầu nhìn lại, hành khách đã đi ra ngoài gần hết, người phụ trách hãng bay An Bình còn phải giải thích cùng bố trí phương án xử lý, giờ phút này lưu lại sân bay cũng chỉ có vài người, phần lớn là nhân viên sân bay, cùng với... nhân viên đội bay chuyên AP591.

Lúc Hạ Kinh Chước xuống máy bay, quần áo trên người không thể nói là sạch sẽ, thậm chí có chút hỗn độn.

Bên ngoài trời đang mưa nhưng anh cũng không rảnh lo nhiều như vậy, lạnh mặt hạ thang, đi thẳng đến chỗ đỗng cơ máy bay, nơi đó đã có rất nhiều người.

Bọn họ đang tra nguyên nhân trục trặc.

Làm cơ trưởng chuyến bay lần này, Hạ Kinh Chước tựa hồ còn phải phụ trách trục trặc của máy bay?

Tâm thần Giang Gia Niên vừa động liền cứ đứng như vậy nhìn lên, hoàn toàn quên mất vừa rồi chính mình còn vội vàng rời đi.

Hạ Kinh Chước hình như bị thường, trên chỗ cánh tay áo sơ mi có chút vết màu đỏ, anh đứng ở chỗ động cơ máy bay, đằng sau là mấy phi công khác, bọn họ đang tranh luận cái gì đó, cô vẫn luôn cảm thấy, bình thường biểu tình của Hạ Kinh Chước cũng đã đủ lạnh nhưng nhìn biểu tình hiện tại của anh, có thể đây mới chân chính gọi là lạnh đi, chỉ nhìn thoáng qua, bầu trời giống như không phải mưa, mà là tuyết rơi.

Giang Gia Niên co rúm lại một chút, quần áo trên người đều sắp bị xối ướt hết, cô không thể tiếp tục đứng ở đây.

Chần chờ một lát, cô xoay người rời đi, đúng lúc đó, có thể là người kia bị nhìn thời gian quá dài đã phát hiện, anh nhìn lại phương hướng cô rời đi, vừa lúc thấy thân ảnh của cô chậm rãi biến mất khỏi màn mưa.

Bóng dáng kia, đơn bạc lại nhỏ yếu, giống như tồn tại cùng với nỗi sợ hãi bên trong, mà nỗi sợ hãi là gì, anh lại rất quen thuộc.

Anh biết Giang Gia Niên có khủng phi chứng, vừa rồi tất cả những gì phát sinh trên máy bay, đối với người bị khủng phi chứng mà nói, có khả năng là trí mạng đi.

Cô cư nhiên còn không ngất xỉu, còn có thể tự mình rời khỏi sân bay, thật là chuyện tốt.

"A."

Nghĩ tới đó Hạ Kinh Chước liền lạnh nhạt mà cười một tiếng, lãnh đạo công ty đang ở chỗ này truy cứu trách nhiệm, nghe thấy tiếng cười thình lình của anh nói: "Sao, anh đối với xử lý của tôi có ý kiến?"

Hạ Kinh Chước liếc mắt một cái nhìn cấp trên mặc đồ phản quang, bình tĩnh nói: "Trước khi cất cánh, động cơ xác thực là không có trục trặc gì, phụ trách kiểm tra động cơ không chỉ có phó phi công Hình Chu còn có kỹ sư cơ giới, tôi tin tưởng vào năng lực của bọn họ."

Thủ trưởng nhăn mi lại: "Cho nên?"

Hình Chu đã khóc, vành mắt cậu ta hồng hồng nhìn Hạ Kinh Chước, nói thật cậu ta không nghĩ Hạ cơ trưởng sẽ vì mình mà nói chuyện, hôm nay đúng là cậu ta đã nhiều lần qua loa, liền chính cậu ta cũng cảm thấy có phải chính mình thật sự không kiểm tra kỹ hay không, chính là Hạ cơ trưởng nguyện ý tin tưởng cậu ta, cậu ta thật sự vô cùng hổ thẹn áy náy, áy náy chính mình cô phụ sự tín nhiệm của anh.

Hạ Kinh Chước cũng không nhìn biểu tình của Hình Chu, anh chỉ thu hồi tầm mắt, đem mắt ánh mắt đặt trên máy bay bị mưa xối ướt, một lát sau mới nói: "Cho nên, nếu nhất định phải truy cứu trách nhiệm, làm cơ trưởng phụ trách Hình Chu, tôi cũng có một phần thất trách, muốn dừng bay mà nói..." Ánh mắt anh lạnh lùng, khóe miệng lại nâng lên, "Tính cho tôi một phần mới được."

Công ty đối với sự cố phát sinh lần này cũng không thể xử lý ngay tại chỗ, thủ trưởng ở chỗ này nhiều lắm cũng chỉ có thể hỏi hai câu đơn giản, trách nhiệm chân chính quy về ai phải đợi sau khi điều tra kết thúc sẽ mở họp công bố.

Nhưng mà, cứ việc còn chưa điều ta, cũng còn chưa tuyến bố, thủ trưởng buột miệng thốt ra hai chữ "dừng bay" mang theo ý trách cứ cũng đủ làm phi công phải kiêng dè.

Hạ Kinh Chước chủ động yêu cầu dừng bay, việc này đối với mọi người mà nói đều là việc đáng chê cười, ngay cả Lâm Đống và Trần Phong đều cảm thấy thật không thể tưởng tượng được, nhìn anh với ánh mắt như kẻ bị bệnh tâm thần.

Nhưng cố tình Hạ Kinh Chước chính là loại người sẽ không giải thích với bất kỳ người nào, có đôi khi anh thoạt nhìn rất lạnh nhạt, bất cận nhân tình, nhưng đôi khi sẽ ở thời điểm không thể biết được lựa chọn tin tưởng bạn, đứng ở bên cạnh bạn, thậm chí vì bạn mà gánh vác trách nhiệm.

Hình Chu đầy mặt nước mắt, tất cả hôm nay cả đời cậu ta đều sẽ không quên.

Mà Trần Phong, đứng ở phía sau Lâm Đống, một khắc trước ở trên máy bay còn sợ hãi và hối hận thì giờ phút này lại cảm thấy vô cùng đáng giá.

Nếu có thể đuổi người đáng ghét đi, vậy là tốt nhất, kể cả không thể đuổi thì có thể làm cho bọn họ không xuất hiện trước tầm mắt mình thời gian dài như vậy, cũng đủ cho cậu ta giải sầu.

Ở hiện trường không khí áp lực chỉ có duy nhất một người có biểu tình mỉm cười hư hư thực thực, có thể chính là hắn.

Hạ Kinh Chước không dấu vết mà liếc mắt về phía cậu ta một cái, vừa lúc thu vào mắt nụ cười nhạt của cậu ta, Trần Phong vừa lúc đối diện với anh, trong lòng tự nhiên hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook