Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Chương 18

Tổng Công Đại Nhân

26/08/2020

Hạ Kinh Chước chỉ "ừ" một tiếng giống như không cảm giác được ngữ điệu dịu dàng dễ nghe của Tiếp viên trưởng xinh đẹp, trực tiếp cắt đứt trò chuyện, để Hình Chu xin sự cho phép của bộ môn quản lý.

Lâm cơ trưởng vốn dĩ muốn nói gì đó nhưng Hạ Kinh Chước quyết đoán mà tự hành động tất cả như thế làm những lời ông ta muốn nói lại nuốt trở vào, không nói ra được.

Người trẻ tuổi tài cao là chuyện tốt nhưng quá mức "đầy hứa hẹn", "Mục vô tôn trưởng" (*), vậy cũng không được.

(*) mục vô tôn trưởng: ý chỉ không tôn trọng trưởng bối

Lâm Đống hơi híp mắt, hừ một tiếng trong lòng, sắc mặt không tốt lắm thu hồi tầm mắt.

Trần Phong nhìn chằm chằm Hạ Kinh Chước và Hình Chu một hồi không tiếng động, Hình Chu chột dạ cúi đầu, giống như cậu ta đã làm ra chuyện gì không có mặt mũi ngẩng đầu, Trần Phong suy tư một chút trong lòng, trao đổi thần sắc với Lâm Đống.

Ánh mắt Lâm Đống hơi ngưng lại, tầm mắt chuyển đến trên dụng cụ điều khiển tinh vi của khoang điều khiển máy bay, chuyến bay này sẽ bay liên tục mười mấy giờ, trong lúc đó máy bay không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì, bọn họ chịu trách nhiệm sự an toàn của mấy trăm người, một khi có vấn đề sẽ là trí mạng.

Đúng vây, trí mạng.

Lâm Đống lấy di động ra, chuẩn bị đóng cửa, đúng lúc này di động vang lên âm báo, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn.

Tin nhắn này là từ Trần Phong cũng đang đùa nghịch di động ở bên cạnh, vốn dĩ cũng không phải cái việc gì đáng giá để bát quái, nhưng sau khi xem xong nội dung tin nhắn, sắc mặt Lâm Đống trở nên vô cùng khó coi.

Từ ngữ trên tin nhắn rất ít, mỗi chữ đều hiện lên tin tức, nhưng đặt cùng một chỗ lại có chút không quá tin tưởng. Ông ta nhanh chóng đứng lên, muốn xuống máy bay kiểm tra chút gì đó, nhưng Trần Phong kéo ông ta lại, trao đổi một ánh mắt với ông ta.

Hạ Kinh Chước mang kính râm nhàn nhạt nhìn lại, khinh mạn nói: "Lâm cơ trưởng, đã được cho phép cất cánh, ngài muốn đi đâu?"

Lâm Đống nhấp môi, không vội trả lời, ngay lúc đó Trần Phong thấp giọng nói, ý tứ chỉ đạo: "Sư phó, ngài ngồi xuống đi, tất cả không phải đều ổn thỏa rồi sao? Vừa rồi những nơi chúng ta phụ trách đều tiến hành kiểm tra rồi, Hình Chu cũng xong, Hạ cơ trưởng cũng tốt, ngài và tôi đều tốt, ngài còn muốn làm gì vậy?"

Tất cả đều đã kiểm tra qua, mỗi người phụ trách một vài nơi, từng người gánh vác trách nhiệm riêng biệt.

Ánh mắt Lâm Đống lấp lóe một chút, theo bản năng nhìn về phía Hình Chu, cậu ta cho rằng chính mình qua loa đã bị phát hiện, sợ tới mức cả người run run, lập tức nói: "Lâm cơ trưởng, tôi biết sai rồi, lần sau tôi sẽ không bao giờ qua loa, nhất định vừa lên phi cơ liền ghi chép số liệu, lần này ngài tạm tha cho tôi đi, được chứ?"

Đây là chưa đánh đã khai, Hạ Kinh Chước như có điều suy nghĩ mà liếc Lâm Đống cùng Trần Phong một cái, Hình Chu là có tật giật mình nhưng anh lại cảm thấy, nguyên nhân của việc này tuyệt đối không tầm thường như thế.

Một lát sau.

Lâm Đống vẫn luôn im lặng lạnh mặt ngồi xuống, Hình Chu thấy vậy liền biết khó mà thoát một kiếp này, ngay lập tức ôm đầu.

Khoang máy bay, không cảm giác được sóng ngầm cuồn cuộn của khoang điều khiển, ở khoang hạng nhất, Giang Gia Niên đã cố gắng bắt đầu ngủ, trước khi lên máy bay cô đã uống một viên thuốc say xe, cũng không phải cô say máy bay, mà là loại thuốc thông thường uống vào sẽ làm người ta buồn ngủ, một khi ngủ được sẽ không còn tồn tại khủng phi chứng, mỗi lần bay đường dài cô đều sẽ làm như vậy.

Rất nhanh, máy bay bắt đầu chuyển động, việc này đại biểu cho việc rất nhanh có thể bay lên.

Giang Gia Niên cố gắng hồi lâu vẫn không thể ngủ.

Cô không cam lòng mà mở mắt ra, nhìn phương hướng khoang điều khiển, cảm xúc trong lòng có chút vi diệu.

Từ Giang Thành bay đi New Yorrk, Mỹ phải bay qua Đông Kinh, Hong Kong, San Francisco, Los Angeles và Chicago, tuyến đường bay qua biển, mười lăm tiếng đồng hồ.

Mười lăm tiếng đồng hồ này cô có thể nhìn thấy Hạ Kinh Chước hay không? Anh ta có thể nhìn danh sách hành khách phát hiện tên cô hay không?

Nếu anh ta thật sự cho rằng cô cố ý ngồi máy bay này theo anh ta thì làm sao bây giờ?

Đủ loại suy nghĩ nảy lên trong đầu Giang Gia Niên, cho nên cô càng không ngủ được, chính lúc này Ân Mạn xuất hiện.

Vẻ mặt cô ta vốn dĩ tươi cười dịu dàng, muốn đi đến kéo mành lên, nhưng khi tầm mắt thấy Giang Gia Niên ngồi ở khoang hạng nhất, tươi cười lập tức biến mất.

Cô ta nhớ tới một việc.

Ngày đó sau khi cùng người Duyệt Đồ ăn uống xong, Hạ Kinh Chước không về nhà.

Vì sao cô ta biết anh không về nhà?

Bởi vì sau khi người Duyệt Đồ đưa cô ta về đến nhà, cô ta lại nhanh chóng gọi taxi đến dưới lầu nhà anh.

Cô ta đợi một buổi tối đều không chờ được anh.

Buổi tối đó anh cùng ai ở bên nhau?

Từ từm ánh mắt Ân Mạn trở nên mịt mờ mà ngờ vực, Giang Gia Niên hơi chau mày, chuyển tầm mắt.

Hành đồng này trong mắt Ân Mạn chính là chột dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook