Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Chương 15

Tổng Công Đại Nhân

26/08/2020

Tiếp xong điện thoại, cô xoay người sang chỗ khác, Hạ Kinh Chước đã thu thập thỏa đáng, áo khoác tây trang màu xám đậm vắt trên cánh tay, khẽ nâng cằm hướng về phía cửa, nhàn nhạt nói: "Ăn cơm."

Giang Gia Niên cũng không biết như thế nào, lại không phản đối, theo bản năng liền đi theo anh ra ngoài.

Đi đến hành lang, lúc chờ thang máy cô mới tự mắng chính mình ngu ngốc, rõ ràng trước mắt người khác đều tự nhiên thong dong, sao gặp người đàn ông này liền trở nên kỳ quái?

Không thể tiếp tục như vậy, mọi người đều là người trưởng thành, có một số việc đã xảy ra rồi thì không cần phải suy nghĩ thêm nữa.

Ở trong lòng thuyết phục chính mình như vậy, cửa thang máy mở ra, sau khi hai người đi vào, Giang Gia Niên liền nhìn phía trước nói: "Tôi nhớ đối diện khách sạn này có một nhà hàng không tồi, chúng ta qua đó ăn đi, tôi mời khách, xem như...Cảm ơn anh chiếu cố tôi tối hôm qua."

Ý của cô thật ra rất đơn giản, chính là anh đưa cô trở về, sau đó nghe cô biểu đạt xin lỗi, nào biết anh ta trực tiếp nhìn gương trong thang máy phản chiếu thần sắc vi diệu mà liếc cô, cô ngay lập tức liền cảm thấy lời nói của chính mình có vấn đề, dường như cô nên, chuẩn bị bồi thường anh ta một chút.

Có chút xấu hổ.

Không đúng, là vô cùng xấu hổ.

Cứ xấu hổ như vậy, bọn họ vẫn là đi đến nhà hàng Giang Gia Niên nói kia.

Nhà hàng đang phục vụ bữa sáng, thời gian bọn họ đến có hơi muộn nhưng vẫn còn kịp.

Tìm vị trí ngồi xuống, sườn mặt hai người đối diện cửa sổ, tầm mắt Giang Gia Niên trước sau đều đặt ở trên những chiếc xe đi qua đi lại ngoài cửa sổ, gọi hai ly đồ uống xong hai bên liền bảo trì trầm mặc, không khí giằng co tới cực điểm.

Hồi lâu sau, lúc cô cho rằng hôm nay liền cứ yên lặng như vậy mà ăn bữa sáng, sau đó ai đi đường nấy, làm như tất cả chưa từng phát sinh thì người đàn ông đối diện lại mở miệng.

Hạ Kinh Chước là người có thể giữ im lặng, người đàn ông giỏi về trầm mặc, phần lớn thời gian anh đều không nói lời nào, anh ở vào hoàn cảnh này sẽ vô cùng dương dương tự đắc, tuyệt đối không chủ động phá vỡ cục diện này.

Một khi anh làm như vậy chính là thể hiện anh vô cùng để ý vấn đề anh muốn nói kế tiếp.

Giang Gia Niên theo thanh âm của anh ngẩng đầu lên, nghe thấy anh hỏi cô: "Lâm Hàn Dữ là ai?"

Giang Gia Niên ngơ ngẩn, kinh ngạc nhìn anh, theo bản năng nói: "Sao anh biết tên anh ấy?"

Khóe miệng Hạ Kinh Chước giương lên, lộ ra nụ cười lãnh đạm lại châm chọc, anh bưng ly nước lại không uống, nhẹ nhàng đong đưa cái ly, chất lỏng bên trong lúc ẩn lúc hiện, bởi vì rất đầy, giống như có thể tràn ra nguy hiểm bất cứ lúc nào, giống như tâm tình của cô giờ phút này.

"Đêm qua cô vẫn luôn kêu cái tên này, tôi không muốn biết cũng khó."

Anh trực tiếp nói rõ sự thật như vậy làm trong nháy mắt Giang Gia Niên có chút nan kham.

Cô rũ mắt xuống, rất lâu sau đó mới nói: "Là người tôi thích trước kia."

Anh ngưng ngưng tầm mắt: "Trước kia?"

Lần này Giang Gia Niên nhìn thẳng anh, nói rất kiên định: "Đúng vậy, trước kia, đã kết thúc, người tồn tại luôn phải có quy tắc, có người thích tới một thời điểm nhất định liền không thể tiếp tục thích, một khi tiếp tục chỉ mang đến bối rối cho nhau, cho nên là trước kia."

Người ta đều kết hôn rồi, còn thích người ta không phải là tiểu tam sao? Giang Gia Niên chưa bao giờ tự cho là thanh cao nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra cái chuyện chen chân vào gia đình người khác.

Trong lúc nhất thời hai bên lại khôi phục không khí an tĩnh, anh vốn tưởng rằng cô sẽ không lại chủ động lên tiếng, hãy còn chìm trong bi thương, cơm nước xong sẽ vội vàng rời đi, sau đó hai bên sẽ không bao giờ có bất kỳ quan hệ gì nữa.

Trong suy nghĩ của anh, loại phụ nữ miệng cọp gan thỏ này thông thường đều sẽ nhát gan thích trốn tránh như vậy, nhưng rất ngoài ý muốn, Giang Gia Niên không tiếp tục im lặng, ngược lại chủ động nói chuyện.

Cô hỏi anh: "Anh thì sao?"

Anh thì sao?

Cũng chính là -- anh?

Hạ Kinh Chước không nói chuyện, nhưng biểu tình kia phảng phất giống như đang hỏi lại cô, cho nên Giang Gia Niên lặp lại một lần: "Đúng vậy, anh đó. Anh thì sao? Anh có phụ nữ không?"

Lúc này đây Hạ Kinh Chước lại im lặng thật lâu, lâu đến mức Giang Gia Niên cho rằng không nhận được câu trả lời.

Đồ ăn đều được đưa lên, hai người bắt đầu ăn cơm, ăn một hồi lâu, lúc sắp ăn xong anh mới buông đũa, nhìn chằm chằm mặt bàn nói một câu.

"Tôi không có phụ nữ."

Giang Gia Niên giật mình, ngoài ý muốn hỏi anh: "Không có? Là bây giờ không có hay là chưa từng có?"

Lúc này đây anh trả lời rất nhanh, hơn nữa tầm mắt từ mặt bàn chuyển lên mặt cô, nhìn cô chằm chằm: "Chưa từng có."

Giang Gia Niên theo bản năng nói: "Tôi không tin."

Hạ Kinh Chước: "Vì sao?"

Cô hơi suy tư, ăn ngay nói thật: "Bởi vì thoạt nhìn anh rất làm phụ nữ thích."

Hạ Kinh Chước không rõ ý vị nói: "Đúng không?"

Cô đặc biệt kiên định nói: "Đúng vậy."

Vì thế anh hơi nhíu mày, hỏi cô: "Vậy có làm phụ nữ như cô thích không?"

Giang Gia Niên: "..." Đây là đùa giỡn đi? Nhất định là như vậy, cô ngượng ngùng cười, đứng lên nói, "Tuổi của tôi hoàn toàn có thể làm chị của anh, anh vẫn là đừng đùa giỡn kiểu này." Tay vừa nhấc lên, liếc mắt nhìn đồng hồ, cô thay đổi ngữ khí nói, "Thời gian không còn sớm, hôm nay đến đây thôi, tôi đi trước, có duyên gặp lại."

Có duyên gặp lại, thật ra là cách nói văn nhã nhất của "Không cần gặp lại". Hạ Kinh Chước nhìn theo cô một mình rời khỏi nhà ăn, đến ven đường đánh xe rời đi, từ đầu đến cuối đều không có quay đầu lại một lần, giống như tất cả tối hôm qua thật sự chỉ là một hồi nhân duyên sương sớm không quan hệ, sau hừng đông ai cũng không nhớ rõ, chuyện này có thể kết thúc hoàn mỹ.

Nhưng nếu, có người càng muốn nhớ rõ thì sao?

***

Tác giả nói: Ta phải gả cho Hạ cơ trưởng, giang tổng chúng ta đánh một trận đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook