Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Chương 14

Tổng Công Đại Nhân

26/08/2020

Khi đầu óc hôn hôn trầm trầm mà chìm vào giấc ngủ, trong đầu Giang Gia Niên vẫn hiện lên một màn cuối cùng kia, vẫn là ngày ở văn phòng đó, Hứa Hoan Nhan nói ra tin tức bọn họ muốn kết hôn, trên mặt Lâm Hàn Dữ có nụ cười miễn cưỡng cùng sự tiếc nuối trong đáy mắt.

Anh ta tựa hồ còn có lời chưa nói ra nhưng tới loại thời điểm này rồi, kể cả có nói gì cũng không còn quan trọng.

Đêm đã rất sâu.

Đồng hồ treo trên tường phòng khách sạn, Hạ Kinh Chước ngồi ở mép giường, không chút để ý mà cài cúc áo sơ mi, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn đã là 5h sáng.

Ngày mai anh không cần bay, có thể nghỉ ngơi cho nên không cần vội vàng rời đi hoặc là đến công ty.

Anh có thể ở lại đây, ở lại căn phòng tràn ngập mùi rượu cùng hơi thở ái muội nghỉ ngơi một lúc nữa.

Ngoái đầu lại nhìn, người phụ nữ thân mình trần trụi nằm ở trong chăn bông màu trắng, sợi tóc màu đen quấn quanh mặt cô, anh im lặng một hồi, duỗi tay kéo sợi tóc dính trên mặt cô ra, sườn mặt trắng nõn của cô liền hiện rõ.

Không phải một người phụ nữ khó coi, thậm chí nếu cô hơi trang điểm một chút sẽ vô cùng xinh đẹp.

Anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

Hạ Kinh Chước đứng lên, lấy hộp thuốc trong túi rút ra một cây, vốn dĩ muốn đốt lên rồi lại nhìn thoáng qua người phụ nữ đang ngủ trên giường, sau đó im lặng đi tới cửa, kéo màn cửa lên, đẩy cửa đi ra ban công, đóng cửa lại, lúc này mới đốt thuốc.

Rõ ràng buổi tối hôm qua trời còn mưa phùn, lúc này lại trăng sáng sao thưa, bóng đêm mỹ lệ.

Thời tiết quả nhiên là thất thường giống thế sự vô thường.

Rõ ràng anh ghét nhất chính là loại phụ nữ nghiệp hình dối trá, cư nhiên lại xảy ra quan hệ thân mật với đối phương, mà cảm giác của anh ngay lúc đó thế nhưng đáng xấu hổ lại là rất không tồi, có thể chờ đến sáng khi mặt trời mọc, người trong phòng, bao gồm cả anh đều sẽ hối hận đi.

Ai biết được.

Hút xong điếu thuốc, Hạ Kinh Chước đi về phòng, anh đi đến mép giường, vừa mới ngồi xuống, di động ném trên thảm kia lại vang lên, thanh âm không nhỏ, nếu tiếp tục như vậy có thể sẽ làm người đang ngủ bừng tỉnh, làm cô phải đối mặt với tàn cục trước mắt.

Có thể là cũng không hy vọng cô sẽ bắt đầu hối hận, Hạ Kinh Chước nhặt di động lên ấn nghe, trong nước hiện tại là đêm khuya, thời gian này gọi điện thoại đến, nếu không phải là người có quan hệ không cạn với Giang Gia Niên thì chính là có việc gấp.

Hạ Kinh Chước đoán đúng rồi.

Người ở đầu điện thoại kia chẳng những có quan hệ không cạn với Giang Gia Niên, cũng đích xác có việc quan trọng.

Thời gian ở Prague chậm hơn Trung Quốc bảy tiếng đồng hồ.

Trung Quốc hiện tại là rạng sáng 5h, Prague còn là 10h tối.

Anh tiếp điện thoại, còn chưa kịp nói gì, đầu điện thoại bên kia vang lên giọng nam trầm thấp nói: "Gia Niên, em nhất định đang ngủ đi." Anh ta hình như tâm tình không tốt lắm, ngữ điệu áp lực lại phức tạp, "Anh không muốn đánh thức em, nhưng anh cảm thấy nếu hiện tại anh không nói, về sau có thể sẽ không có cơ hội nói, thật ra anh cũng không muốn cùng Hoan Nhan kết hôn, anh vẫn luôn thích em, thật ra..."

Ngay thời điểm người đàn ông kia muốn nói ra đáp an, Hạ Kinh Chước liền không nhanh không chậm mà mở miệng nói: "Ban ngày anh gọi lại đi, cô ấy đang ngủ."

Người ở đầu điện thoại bên kia ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới kinh ngạc nói: "Anh là ai? Gia Niên đâu?"

Những gì nên nói anh đã nói cho đối phương rồi, còn lại liền chờ người phụ nữ kia tỉnh lại sẽ giải thích có vẻ tốt hơn.

Hạ Kinh Chước không trả lời người đàn ông trong điện thoại, mà là trực tiếp cắt đứt.

Trong chớp mắt cuộc trò chuyện kết thúc, anh buông di động, nhìn lướt qua tên hiển thị trên màn hình điện thoại.

Lâm Hàn Dữ.

Hạ Kinh Chước híp híp mắt, anh hình như đã biết vì sao tối hôm qua Giang Gia Niên lại liều mạng uống rượu như vậy.

***

Sau khi say rượu tỉnh lại tất nhiên là cả người không thoải mái.

Nhưng mà loại cảm giác không khỏe này cũng sẽ không làm người mất trí nhớ.

Có lẽ trong nháy mắt Giang Gia Niên có chút phân không rõ chính mình đang ở nơi nào, nhưng rất nhanh cô đã phản ứng lại, hoàn cảnh bên người cũng không cho phép cô sắm vai người mất trí nhớ.

Tối hôm qua cô thật sự uống quá nhiều, say, nhưng say rượu cũng sẽ không làm cho người ta ngày hôm sau quên mất chính mình đã làm cái gì.

Giơ tay đè đè thái dương, cúi đầu nhìn thân thể trong chăn của chính mình, không manh áo che thân, lại nhìn nhìn người bên cạnh, người đàn ông dựa vào đầu giường đọc sách, đọc rất tự nhiên, biết cô tỉnh lại cũng không nói chuyện, thậm chí cũng không nhìn cô, biểu tình trên mặt cũng không có biến hóa, nhìn nhìn sách, còn lật một tờ.

Giang Gia Niên nhìn một chút, anh đọc cũng không phải sách phức tạp gì, chính là một ít tạp chí của khách sạn đặt sẵn trong phòng, giới thiệu một chút đồ vật khoa học kỹ thuật, tranh minh họa đều rất tinh mỹ.

Đây cũng không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là, anh không có đi mà không từ biệt, thậm chí cũng không có nhỏ mọn mà chỉ trích hành động tối hôm qua của cô.

Giang Gia Niên rất rõ ràng, tối hôm qua chính mình lặp đi lặp lại những hành động để người ta lưu lại, cưỡng bách người ta làm chút gì đó.

Tuy rằng nói cuối cùng anh cũng không có phản kháng, nhưng nguyên nhân gây ra vẫn là chính mình.

Đây là cô tự nguyện, cũng là cô tự mình gây ra, không trách người khác được.

"Cô tính ngồi ở đó nhìn đến khi nào?"

Anh vẫn ngồi đó đọc sách, tầm mắt cũng không hướng sang bên cạnh nửa phần, nói chuyện như thế, sợ là cảm giác được cô nhìn không chớp mắt.

Nói đến cũng thật trùng hợp, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, lúc ở trên máy bay, đối thoại hình như cũng không sai biệt lắm.

Giang Gia Niên ngẩn ra vài giây, liền xoay người sang chỗ khác, kéo chăn ra thay quần áo.

Quần áo của cô cũng không vứt đầy đất, ngược lại còn chỉnh tề mà đặt ở bên cạnh gối đầu của cô, không khó đoán ra là ai làm.

Hít vào một hơi, cầm quần áo nhanh chóng mặc vào, trong lúc này khó tránh khỏi có chút xấu hổ, cũng lo lắng người đàn ông phía sau nhìn cô, nhưng nghĩ lại, tối hôm qua cái gì nên nhìn đều đã nhìn qua, hiện tại cũng không cần che lấp.

Hơn nữa Hạ Kinh Chước cũng không phải loại sắc quỷ cấp này, anh vẫn luôn xem sách, chính là sợ Giang Gia Niên ngại mở miệng nói anh tránh mặt một chút, anh đem tầm mắt đặt ở trên sách, cô nhiều ít sẽ thoái mái hơn chút.

Cô rất nhanh đã mặc xong quần áo, nửa ngồi ở mép giường thu thập đồ vật của chính mình. Di động, đồng hồ, kẹp tóc, đồ dùng cá nhân đều đặt ở trên ngăn tủ, giống như có trật tự mà sắp xếp như vậy, cô thu lại theo thứ tự, còn có thể liên tưởng đến bộ dáng khi Hạ Kinh Chước giúp cô bày biện mấy thứ này.

Lắc lắc đầu, Giang Gia Niên nói cho chính mình không cần suy nghĩ nhưng chuyện đó nữa, nhanh chóng hoàn thành tất cả, rốt cuộc nâng mắt lên nhìn người đàn ông.

Anh hẳn là đã sớm mặc xong quần áo, áo sơ mi không quá sạch sẽ, có thể nhìn thấy một ít vết bẩn, mặt Giang Gia Niên đỏ lên, liền biết là do chính mình gây ra, cô đứng lên, chần chờ vài giây thấp giọng nói: "Cái kia, áo sơ mi để tôi giúp anh xử lý một chút."

Rốt cuộc Hạ Kinh Chước ngẩng đầu lên từ trang sách, hơi nghiêng mắt liếc người phụ nữ câu nệ đang đứng ở mép giường, uy phong lẫm lẫm tối hôm qua tất cả đều không thấy, giống như con chim nhỏ cẩn thận, anh thu hồi tầm mắt, cúi đầu kiểm tra áo sơ mi của mình một chút, đứng lên, buông sách xuống, cởi từng nút từng nút áo sơ mi, sau đó thân trên trần trụi mà đưa áo sơ mi cho cô.

"Làm phiền cô."

Anh cũng đủ lễ phép khách khí, tuy rằng ngữ điệu vẫn lạnh như băng như cũ.

Giang Gia Niên không nói gì, chỉ gật đầu một cái, cầm áo sơ mi của anh cùng ba lô của mình đi vào toilet.

Mở cửa tủ quần áo ra, bên trong có một mặt gương, trong gương chiếu ảnh ngược tình hình trong toilet, Hạ Kinh Chước lơ đãng mà nhìn lướt qua, nhìn thấy Giang Gia Niên lấy từ trong ba lô ra một cái bình nhỏ, bên trong hình như có một ít nước, mở nút chai, cô dùng cái chai phun một chút nước lên chỗ vết bẩn của áo sơ mi, sau đó dùng máy sấy cẩn thận sấy khô.

Ước chừng qua mười phút, Giang Gia Niên ra khỏi toilet, vuốt vuốt tóc dài sau lưng, đưa áo sơ mi cho anh nói: "Chỉ đơn giản rửa sạch một chút, chắc sẽ không nhìn ra cái gì, nhưng anh về nhà tốt nhất vẫn nên giặt lại một lần."

Đây là đương nhiên.

Hạ Kinh Chước không đáp lại, liền gật đầu cũng không có, cứ như vậy tiếp nhận áo sơ mi, lần nữa mặc lại trước mặt cô.

Dáng người anh cũng thật tốt, Giang Gia Niên cơ hồ quên mất tị hiềm, cứ như vậy nhìn chằm chằm thân hình cơ bắp cân xứng giấu ở dưới áo sơ mi, có câu nói đặc biệt nổi gần đây, hình như là "mặc quần áo thì gầy, cởi áo liền có thịt" đi, những lời này có thể dùng để hình dung dáng người hoãn mỹ của anh.

Cho nên tiếp theo nên làm gì đây?

Giống như cảm giác không xác định vừa rồi, điện thoại vang lên, cô nhanh chóng tiếp điện thoại giống như chạy trốn, di động nắm chặt trong tay như bảo bối, nói chuyện với người ở đầu bên kia đều vô cùng thân thiết.

"Alo." Ngữ điệu của cô mang theo chút khẩn trương, trừ bỏ cô còn có người đàn ông phía sau có thể cảm nhận được một chút.

Hạ Kinh Chước đứng phía sau cô, chậm rãi quay lại nhìn cô một cái, cong cong khóe miệng không rõ ý tứ, cũng không vội vàng rời đi.

Bên này, điện thọai Giang Gia Niên là trợ lý gọi tới, trợ lý ở đầu bên kia xin lỗi về sai lầm tối hôm qua, thuận tiện hỏi cô nghỉ ngơi thế nào, cô có thể nói thế nào đây?

Hồi lâu sau, Giang Gia Niên mới ba phải nói: "Tôi rất tốt, cô đến công ty chưa? Tôi nhớ sáng nay có cuộc họp, giúp tôi dời lại một giờ, tối nay tôi mới có thể đến."

Trợ lý nhanh chóng đồng ý, lại nói với cô: "Đúng rồi Giang tổng, tối hôm qua nửa đêm chủ tịch gọi điện thoại cho tôi hỏi tình huống của cô, cô...nhận được điện thoại không?"

Trợ lý không dám nói thẳng ngữ khí của chủ tịch lúc đó không tốt lắm, hình như là vì cái gì đó mà vô cùng tức giận, vẫn luôn hỏi cô ta Giang Gia Niên rốt cuộc ở đâu, ở cùng ai, lúc ấy cô ta còn cảm thấy kỳ quái, nghĩ Giang tổng uống quá nhiều nên không nhận điện thoại chủ tịch mới tức giận, cho nên bây giờ mới hỏi.

Giang Gia Niên vừa nghe người khác nhắc đến Lâm Hàn Dữ, trong lòng liền lộp bộp một chút, nhanh chóng nói một câu "không nhận được" liền ngắt máy.

***

Một chương siêu dài, ựa ựa. Các nàng cmt cho t ít động lực đi. Truyện này dài quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook