Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Chương 11

Tổng Công Đại Nhân

26/08/2020

Ngày hôm sau, Lâm Hàn Dữ và Hứa Hoan Nhan bàn giao hạng mục cho Giang Gia Niên xong liền dùng phi cơ bay đến Prague chụp ảnh cưới.

Công ty lớn như vậy chỉ còn lại người đưa ra quyết sách tối cao chính là cô.

Văn kiện chồng chất như núi, vội vàng họp hành không ngừng, nhưng cô giống như không hề thấy mệt, tựa hồ còn cảm thấy không đủ, tận lực để trợ lý sắp xếp nhật trinh muộn một chút.

Trợ lý nhìn cô muốn nói lại thôi, Giang Gia Niên đang viết cũng không ngẩng đầu lên nói: "Có chuyện gì nói đi, đừng ngập ngừng lãng phí thời gian."

Trợ lý nhấp môi, lấy hết can đảm nói: "Giang tổng, tôi cảm thấy công việc của cô sắp xếp có vẻ quá nhiều, cô hẳn là nên nghỉ ngơi một chút, cô nhìn quầng thâm mắt của cô, quá nặng..."

Nghe đến mấy cái này, Giang Gia Niên ngẩng đầu cầm di động lên soi qua, không thèm để ý nói: "Tôi có trang điểm che qua, sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của tôi, tôi biết cô là quan tâm tôi, cảm ơn."

Cô bướng bỉnh như vậy, trợ lý cũng không có biện pháp, chỉ có thể nghe theo mà đi sắp xếp buổi xã giao tối nay.

Hợp tác cùng hãng bay An Bình bản thân cô cũng đã bàn bạc đến không sai biệt lắm, tối nay cũng nên ăn một bữa cơm coi như hoàn thiện, Giang Gia Niên là tổng giám đốc công ty, dưới tình huống chủ tịch cùng phó tổng đều không ở công ty, tự nhiên phải mang theo cấp dưới tham gia.

7h tối, Giang Gia Niên ngồi xe cùng cấp dưới tới khách sạn ăn cơm, đứng ở cửa chờ đại diện của hãng bay An Bình đến. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, mưa dầm kéo dài, cô mặc váy đứng ở bậc thang, nước mưa rơi trên mặt đất bắn lên đến đùi, cô nhíu nhíu mi, ngồi xổm xuống dùng khăn giấy nhẹ nhàng chà lau, cũng đúng lúc này, một chiếc xe dừng lại trước mặt cô.

Cô ngồi xổm giương mắt nhìn qua, cửa xe mở ra, người quen thuộc theo thứ tự đi xuống, đây là những người của hãng bay An Bình lần trước cô đã từng nhìn thấy trên di động phát sóng trực tiếp, bọn họ tới rồi.

Lúc ấy Giang Gia Niên liền muốn đứng lên, trong nháy mắt đó, người cuối cùng từ trên xe bước xuống, anh một thân tây trang xám đậm, thắt cà vạt nghiêm cẩn tinh tế, áo khoác tây trang chỉ cài một cúc, đang cúi đầu chăm chú nhìn cô.

Cô không biết tên của anh nhưng người đàn ông này cô khả năng cả đời khó quên, bởi vì anh luôn chọn thời điểm cô chật vật nhất để xuất hiện.

Vội vàng đứng lên, vuốt vuốt tóc, Giang Gia Niên mỉm cười tránh ánh mắt của anh, trực tiếp chào hỏi người dẫn đầu.

"Xin chào , Lý tổng, cửu ngưỡng đại danh đã lâu, lần đầu gặp mặt, tôi là tổng giám đốc Duyệt Đồ Giang Gia Niên, về sau xin chiếu cố nhiều hơn."

Cô hoàn toàn làm lơ tầm mắt không bình thường của người đàn ông kia, giống như cô không hề quen biết anh, loại hành động này bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, anh cũng vậy.

Đứng ở bên người anh còn có một cô gái xinh đẹp, khó có khi nhìn thấy anh nhìn chằm chằm một người khác phái như vậy, Ân Mạn có chút mất tự nhiên hỏi anh: "Hạ cơ trưởng, có vấn đề gì sao?"

Hạ Kinh Chước không nói chuyện, chỉ lắc lắc đầu, thu hồi tầm mắt không nhìn Giang Gia Niên nữa.

Tâm tình Ân Mạn vi diệu mà quan sát Giang Gia Niên, phát hiện cô rất quen mắt, thời điểm một đám người đứng ở khách sạn tìm phòng dùng cơm, cô vẫn luôn suy nghĩ đây là ai. Chờ tới khi đến phòng ngồi xuống, cô mới nhớ ra.

Ân Mạn là Tiếp tiên trưởng, mỗi ngày gặp hành khách nhiều không đếm xuể, có thể nhớ kỹ cũng không nhiều lắm, trong đó có nữ hành khách lên máy bay liền có sắc mặt tái nhợt kia.

Ký ức một ngày đó khắc sâu, bởi vì hôm đó Hạ Kinh Chước nhường phòng nghỉ cả đội bay cho cô, anh đi ghế trống khoang hạng nhất nghỉ ngơi.

Đúng rồi, khoang hạng nhất, người này họ Giang nữ tổng giám đốc chính là hành khách khoang hạng nhất.

Có thể là phát hiện ra người nhìn quen mắt mới nhìn nhiều thêm vài lần đi, Ân Mạn thuyết phục chính mình như vậy, nhưng Hạ Kinh Chước bên cạnh tầm mắt luôn như có như không mà bay tới trên người Giang Gia Niên, cái này làm cho cô không cách nào khuyên chính mình đối phương chỉ là cảm thấy quen mắt.

Ân Mạn tâm tình phức tạp mà nắm chặt hai tay, tươi cười trên mặt cứng đờ mà mất mát.

Vừa đúng lúc này, Lý tổng của hãng bay An Bình bưng chén rượu hướng về phía Giang Gia Niên giới thiệu: "Giang Tổng, đây là cơ trưởng có tiền đồ nhất công ty chúng tôi và tiếp viên trưởng, tôi đặc biệt dẫn bọn họ tới cùng ăn bữa cơm này, hy vọng chúng ta hợp tác lần này có thể thành công viên mãn." Ông ta quay sang bên cạnh cười nói, "Nào, tự giới thiệu một chút."

Ân Mạn nhìn thoáng qua Lý tổng, bưng chén rượu đứng dậy nói với Giang Gia Niên: "Xin chào, Giang Tổng, tôi là Ân Mạn."

Giang Gia Niên gật gật đầu với cô ấy, trực tiếp đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, rượu vang đỏ này cũng không phải uống như vậy, cô uống như thế không khỏi làm người ta cảm thấy cô không hiểu rượu vang đỏ, nhưng cũng có người lại cảm thấy bộ dáng này của cô rất hào sảng, Lý tổng chính là một trong số đó.

Rất nhanh đến lượt vị phi cơ trưởng tiên sinh tự giới thiệu.

Hai ly rượu xuống bụng, Giang Gia Niên đã hơi say, đối mặt với anh ngược lại bình tĩnh hơn nhiều.

Cô chủ động rót đầy ly rượu, bưng chén lên cười với anh: "Vị này hẳn chính là cơ trưởng có tiền đồ nhất theo lời Lý tổng đi? Hạnh ngộ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook