Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lí do là phía Cảnh Hoa gần với bệnh viện H hơn nên đã đến trước Nhược Phi. Liêu Nhan và Lạc Nhiên diễn sâu hộ tống Bối Mễ Nhai lên xe cấp cứu đẩy vào phòng khám, Cảnh Túc đỗ xe vào bãi rồi cũng vào theo. Chỉ có mình Cảnh Hoa không vào mà sốt ruột đứng ngóng ở cửa bệnh viện. Chẳng lâu sau, có một chiếc xe taxi xuất hiện ở cuối đường đang đi về phía cửa nơi nó đứng.

Nhược Phi từ trên xe bước xuống bước tới bên Cảnh Hoa. Cảnh Hoa hối thúc cô:

“Mày đến rồi? Con Nhã đâu?”

“Nó kia kìa”, Nhược Phi vừa nói vừa quay đầu lại, La Nhã cũng vừa đóng cửa xe và vội vàng đến chỗ họ.

“Chuyện gì thế mày?”, La Nhã hỏi Cảnh Hoa.

“Tao không biết, con Nhan với con Nhiên kêu là con Bối bị đau bụng, chắc là con Phi cũng kể cho mày rồi, tao không biết nó đau thật hay giả vì cái lũ này là chúa moi trò, tao không biết có phải chúng nó bày trò không”

“Cái gì? Sao con Bối nó lại đau bụng”, La Nhã lo lắng hỏi Cảnh Hoa.

“Phi sao mày khẳng định chắc là chúng nó bày trò? Nhỡ đâu con Bối nó đau bụng thật thì sao? Sao mày không nói rõ cho tao biết?”, La Nhã quay ra hỏi Nhược Phi, kìm nén sự sốt ruột, nó lúc nào cũng nhân từ với Bối Mễ Nhai.

“Ngu, chúng mày hôm nay cứ sao sao ấy, ngu ơi là ngu, ngu như lợn ý. Ăn một bữa miễn phí xong chả con nào bình thường hết, ngay cả tao, tao cũng muốn phát điên lên rồi”, Nhược Phi tự dưng muốn bùng cháy.

“Thế thôi mình vào xem thực hư thế nào đi, tao không biết nên xử chuyện này thế nào, tao sợ là tao nghi ngờ không đúng, nhỡ nó đau thật thì tao...”

“Thôi im bố mồm đi, chúng mày ngu hết một lượt rồi, đéo nói chuyện với chúng mày nữa, hại não quá, vào đi”, Nhược Phi không chịu nổi, cô quạu.

Cả ba lôi kéo nhau lên phía sảnh lớn của bệnh viện thì tự dưng Nhược Phi khựng người lại, chân cô như đeo trì không sao bước tiếp, những cảnh tượng cũ tràn về ùa lấp lấy đại não của cô.

“Chiếc cán chở bố của cô bé được khênh xuống từ chiếc xe cấp cứu, trên người ông loang lổ những vết máu trên chiếc áo sơ mi mà anh tặng cho bố. Cô đi sau đoàn y bác sĩ cho tới khi bị chặn lại ở trước của phòng cấp cứu.

Cô ý tá nói với cô bé:

“Cháu ngồi ngoan ở đây nhé, bọn cô sẽ cố gắng hết sức để cứu sống bố cháu, cháu đừng lo lắng, đừng khóc”.

Nhưng cô bé hầu như không nghe thấy gì hết, tất cả mọi hoạt động sống của cô bé dường như dừng lại, đầu óc của cô bé trống rỗng, cô bé khóc, những giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt nhưng cô bé cũng không có cảm giác gì. Cô bé cứ nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm vào màu trắng của bức tường gạch, của cánh cửa phòng cấp cứu và màu đỏ chói của ánh đèn trên cửa phòng cấp cứu mà rơi lệ. Và cô bé cần anh, cần anh lúc này hơn bao giờ hết, cô muốn được anh an ủi, muốn anh nói với cô bé rằng bố của cô bé sẽ không sao, bố sẽ khỏe lại rồi sau đó tiếp tục yêu thương chăm sóc cho cô bé như những gì ông đã làm thời gian qua, cô bé vẫn sẽ là một công chúa nhỏ được bao bọc và che chở ở trong tòa lâu đài mà bố xây dựng. Cô bé mong anh xuất hiện và nói với cô bé như thế nhưng anh không hề xuất hiện và càng không có phép màu xảy ra, bố của cô bé vẫn cứ nằm trong đấy, rất rất lâu, ánh đèn đỏ cũng song hành sáng rất lâu, rất lâu.

Cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể của Nhược Phi, La Nhã tưởng chừng quên mất đã nhớ lại, Nhược Phi không thể nào vào được bệnh viện, mỗi lần ốm cô đều nhất quyết không đến bệnh viện, cô vội vàng rút từ trong túi của mình ra một dải lụa bịt kín mắt của Nhược Phi lại.

Cảnh Hoa cũng như La Nhã, cả phòng 125 đều biết chuyện Nhược Phi không thể vào viện, khi thấy La Nhã làm vậy, nó sực tỉnh cảm thấy có lỗi vì vì đã sơ ý mà quên khuấy mất gọi Nhược Phi tới. Cảnh Hoa hối hận lay lay cơ thể đang run rẩy, nắm lấy lòng bàn tay toát đầy mồ hôi của Nhược Phi gọi cô trở lại hiện thực:

“Phi à, Nhược Phi, mày không nghe tao nói gì sao?”

Nhược Phi chìm vào quá khứ, cô như thể bất khả xâm phạm, không để tâm tới bất cứ điều gì càng khiến cho La Nhã và Kiêm Cảnh Hoa lo lắng. Nhược Phi cứ đứng im như một pho tượng, cả người lạnh toát, Cảnh Hoa đang nắm tay Nhược Phi cũng phải sởn da gà. Thế rồi tự nhiên Cảnh Hoa cảm nhận được một sức nặng đang đè lên người mình. Nhược Phi đã lả người đi trên vai của Cảnh Hoa làm cho La Nhã và Cảnh Hoa vô cùng lo lắng đưa cô vào phòng cấp cứu.

Đèn phòng cấp cứu sáng lên. Cảnh Hoa và La Nhã ở bên ngoài đứng ngồi không yên, Cảnh Hoa tự trách bản thân vì đã chỉ vì bản thân mà quên đi nhược điểm của Nhược Phi, một bà chằn lửa tưởng chừng như không sợ trời không sợ đất mà hại Nhược Phi phải cấp cứu như thế này.

La Nhã dù chát chứa bao chuyện trong lòng nhưng ít ra cô vẫn còn tỉnh táo hơn Cảnh Hoa đang thần người ngồi trên ghế nhựa. Cô vẫn còn một người bạn nữa phải hỏi cho ra nhẽ. Cô lấy máy điện thoại của Nhược Phi mà mình đang cầm ra gọi vào máy của Liêu Nhan.

Không phải chờ quá lâu, bên kia đã có người nhấc máy với giọng dè dặt:

“Phi à, mày gọi cho tao có chuyện gì thế? Mày về nhà rồi sao”

“Là tao, tao là La Nhã”, La Nhã trả lời câu hỏi của Liêu Nhan bằng lời giới thiệu bản thân.

“Sư bố mày, mày làm sợ muốn chết, tao tưởng con Phi gọi. Mà sao mày lại gọi bằng máy của nó, nó đâu rồi?”, Liêu Nhan thấy lại ngạc nhiên hỏi lại. Nếu là bình thường thì Nhược Phi ghét nhất là ai dùng đồ của nó mà không thèm xin phép nó, đặc biệt là điện thoại, tài sản riêng tư.

“Nó đang ở trong phòng cấp cứu”

“Cái gì? Mày nói ai ở phòng cấp cứu cơ? Con Phi á? Sao lại thế?”, Liêu Nhan quát to vào điện thoại.

“Khoan, khoan, thế con Bối có sao không?”, La Nhã phải đạt được mục đích của cuộc gọi nếu không thì cuộc gọi này sẽ không bao giờ kết thúc.

“Nó không sao, kệ cha nó, chuyện đó để nói sau, giờ mày nói cho tao biết con Phi nó làm sao? Giờ bọn mày ở đâu, phòng khám nào để bọn tao tới”, Liêu Nhan sốt suột hỏi một lèo.

Vì Liêu Nhan nói chuyện điện thoại quá to nên Bối Mễ Nhai, Lạc Nhiên và Kiêm Cảnh Túc đều nghe thấy. Lạc Nhiên cũng không thể bình tĩnh mà lại gần giật điện thoại của Liêu Nhan:

“Con Phi nó bị sao thế? Nó có sao không?”

Bối Mễ Nhai bị ép buộc giả bệnh nhân giờ cũng không thể nằm im được nữa, quên hết mọi thứ nhào ra.

“Bọn tao đang ngồi chờ trước phòng cấp cứu số 2 ở bệnh viện”

“Mày bị điên à mà đưa con Phi vào viện, nó làm sao mà có thể vào viện”, Bối Mễ Nhai bực tức nói to vào trong điện thoại.

“Kệ mẹ đi, nói cho tao biết ở viện nào? Nói mau lên, việc khẩn mà mày dài dòng thế?”, Liêu Nhan gần như phát hỏa lên.

“Bệnh viện H, bệnh viện mà chúng mày đang ở đấy”, La Nhã hết sức tiết chế để giọng nói của mình có thể trên mức bình thường.

“Chết tiệt, sao mày lại đưa nó đến đây”, cả ba đứa đồng thanh nói rồi tắt điện thoại mở cửa phòng chạy như bay sang phòng cấp cứu số 2 bỏ quên một người tồn tại trong phòng nhưng như bị lãng quên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Chạy Cũng Không Thoát Được Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK