Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
***

Trong tiệm KFC.

Nhược Phi kéo ghế rồi xuống tính lấy hơi để gọi đồ ăn thì La Nhã đã nhanh chân chặn họng cô lại:

“Tao đã gọi hai phần rồi” rồi hí hửng xoay xoay cái mông trên ghế ngồi cực kì hưng phấn.

Nhược Phi bất lực trước những động thái kì quặc của La Nhã, sao mà càng lúc càng thấy giống tính của Bối Mễ Nhai thế không biết.

Đồ ăn mau chóng được mang ra. Không cần nể nang vì mình được mời, La Nhã động thủ ngay và luôn.

Nhược Phi ngược lại vô cùng từ tốn chậm rãi ăn, cuộc khảo tra bắt đầu:

“Eh, con khùng, tao thấy mày lạ lắm, thật đấy”, cô nói bằng một giọng chân thành hết sức.

La Nhã húi mặt xuống thức ăn ngẩng mặt lên giây lát rồi lại cúi mặt xuống ăn tiếp. Không nhận được câu trả lời, Nhược Phi lại thử sức cạy miệng lần nữa bằng giọng hết sức dịu dàng:

“Tao thấy mày hôm nay khác mọi ngày cực, trong nhà hàng thì vẫn thấy mày bình thường nhưng sao ra đường mày lại cứ như thể trở thành một con người khác ấy, tính tình cứ ná ná giống mấy con điên trong kí túc bọn mình”

“Có gì lạ đâu”, đáp lại tràng dài nước bọt của Nhược Phi, La Nhã nói một câu cụt ngủn.

“Hả?” Nhược Phi còn tưởng tai của mình có vấn đề, cô chưa thấy La Nhã nói cái giọng kiểu này bao giờ.

“Tao trước nay vẫn thế mà, chỉ là không thể hiện ra thôi”, La Nhã nói mà mắt cô đượm buồn.

“Ây, sao mặt mày buồn so thế, có chuyện gì à?” Nhược Phi vô cùng lo lắng hỏi han.

La Nhã ngừng ăn, lấy giấy lau miệng rồi nhìn Nhược Phi:

“Mày ăn đi không nguội mất ngon, nếu mày muốn nghe thì tao sẽ kể cho mày nghe hết, coi như là trả phí tinh thần cho bữa ăn này”

Hóa ra La Nhã không phải không biết lí do tại sao nó có thể ăn không của Nhược Phi bữa này, Nhược Phi nhe nhởn hiếm thấy cũng bắt đầu cắn xé.

“Thực ra, từ hồi học phổ thông tao với con Bối Mễ Nhai đã cùng học một lớp, hồi ấy tao ít nói vô cùng nên chúng nó thường nghĩ là tao chảnh, không một ai thích tao hết trừ con Bối. Ban đầu, tao cũng không dám tiếp nhận nó vì tao lo nó cũng như những người khác lấy tao ra làm trò đùa nhưng về sau, xảy ra rất nhiều chuyện, nhiều tới mức tao cũng không thống kê nổi và bọn tao trở thành bạn thân thiết của nhau. Chơi lâu với nhau, bọn tao thấy tính hợp nhau vô cùng, không có khác biệt là mấy nên càng lúc càng thân hơn”.

Nhược Phi nghe mà há mồm ra, tưởng như người điếc phải vanh tai ra mà nghe vẫn thấy kinh ngạc:

“Vậy là, tính cách lúc nãy mày thể hiện cũng tương đồng với con Bối là tính cách vốn có của mày đó hả? Thế... Thế sao mày phải che dấu làm gì?”

“Nhưng sau đó xảy ra một chuyện mà cho tới giờ tao vẫn thấy có lỗi với con Bối và từ đó tao chẳng muốn thể hiện tính cách thật của mình nữa, tao không muốn quá khứ lại bị lặp lại cho nên tao đang cố gắng thay đổi tính cách từ bên trong từng ngày để khi nào đó tao thực sự có thể có thể đem tính cách thật của mình ra show” La Nhã nói với giọng bông đùa, hơi buồn nhưng khá là dễ chịu.

“Chuyện gì mà mày có lỗi với con Bối, kể ra xem nào?”, Nhược Phi sau phút tâm trạng cũng trùng xuống cô lại lấy tinh thần tra tiếp.

“Ừ, nhưng mày phải giữ bí mật và đừng bao giờ nhắc trước mặt con Bối, tao biết dù thời gian có trôi qua thì nó vẫn giữ trong lòng chuyện đấy”

Chờ Nhược Phi gật đầu chắc nịch, La Nhã mới kể tiếp:

“Lúc nãy tao có nhắc đến chuyện tính cách của tao với con Bối tương đồng khá nhiều đúng không?”

Tự dưng có câu hỏi được đặt ra, Nhược Phi không hề khách khí trả lời dứt khoát một tiếng ừ.

“Khi đó có một người muốn theo đuổi tao và đã tìm đến nhờ cậy con Bối, về sau con Bối nó thích người ấy, tao cũng thích người ấy”, đang nói tới đây thì la Nhã bị Nhược Phi ngắt lời thẳng thừng.

“Này, sao bảo là mọi người không ai thích mày cơ mà? Lòi đâu ra người theo đuổi thế con khùng? Mà về sau thế nào, chuyện của mày cẩu huyết quá thể rồi đấy”

La Nhã lắc đầu nhìn Nhược Phi rồi mới tiếp tục câu nói dở dang của mình:

“Đúng là lúc đầu không ai thích tao nhưng tao cũng đã nói là xảy ra nhiều chuyện mà tao đã hòa đồng được với mọi người. Về sau, anh ấy nói với tao là anh ý cũng thích con Bối nhưng anh ấy thích cả tao, lúc ấy tao chẳng còn nhớ rõ là tao đã phản ứng ra sao nữa. Tao hỏi anh ấy tại sao lại như thế, anh ấy bảo rằng, anh ấy thích tính cách của tao mà tính cách của tao và con Bối gần như đúc khuôn sáu mươi đến bảy mươi phần trăm nên anh ấy đã động lòng với cả hai.”

“Shit!” Nhược Phi không ngại ngần văng tục rồi bảo La Nhã kể tiếp.

“Sau đó tao nói chia tay và từ đấy tao không bao giờ để ai biết rằng tính tình thực sự của tao nữa”

“Thế thôi á? Sao mày bảo là con Bối nó để bụng chuyện gì đó cơ mà?”

“À, thì là nó thấy có lỗi với tao chứ sao nhưng mà tao thấy có lỗi với nó hơn vì nếu không có nó thì làm sao tao mới có được sự yêu quý của mọi người”

“Thế con Bối thích thằng đó lắm à?”

“Ừm, rất thích, tao nghĩ thế?”

“Thế mày có thích thằng ý không?”

“Có”, La Nhã lại bị trùng giọng.

“Buồn nhỉ?”, Nhược Phi hết ngôn từ nên chỉ biết nói ngắn gọn.

“Ừ”

“Thế từ đấy mày còn gặp lại thằng đấy không?” Câu này mới mang tính tò mò sâu sắc.

“Có chứ, nó đang theo đuổi tao, tao thấy khó xử quá”, giọng La Nhã càng lúc càng trầm xuống.

“Cái gì? Nó lại theo đuổi mày, nó muốn chết à, mày nói nó là ai để mai tao đi giải quyết nó, làm tổn thương bạn của tao một lần chưa đủ mà lại còn tính giày vò bạn tao lần nữa, tao sẽ không tha cho nó”, ngọn lửa nhiệt huyết chính nghĩa của Nhược Phi đang rực cháy dữ dội.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Chạy Cũng Không Thoát Được Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK