Trang Chủ
Ngôn Tình
Có Chạy Cũng Không Thoát Được Anh
Chương 3.1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tiểu Phi”

“Bà chằn lửa”

“...”

Đi từ xa đã nghe rõ tiếng rống thanh cao chuẩn mực của Bối Mễ Nhai, con nhỏ có cái miệng rộng hết sức, giọng nói chanh chua, đanh đá không ai bằng thế mà luôn luôn bị cả phòng bắt nạt.

Đứng từ dưới lầu nhìn lên phòng 125, cô thấy mấy con bạn của mình đang bâu ở cửa sổ nói xấu cô một cách lớn tiếng, cô uất chí giơ tay chỉ lên chỗ của chúng nó hằm hè đe dọa:

“Chúng mày muốn nói xấu tao lắm hả, thích ăn đòn đúng không?”

Cả bọn hình như chả có dấu hiệu dừng lại cuộc thảo luận nói xấu người khác nên cô buộc phải bưng cái mặt sát khí đằng đằng sải chân một mạch.

Thấy cô khuất nhanh dưới dãy nhà, cả bọn ở trên hô hoán nhau ra chốt cửa.

Đúng lúc cô lao tới cửa phòng thì cả bọn đè lên nhau để sập cửa lại. Cô đứng bên ngoài đập cửa uỳnh uỳnh:

“Bọn chúng mày giỏi lắm, giờ định nhốt tao ở ngoài hay sao?”

Cả bọn ở trong cười muốn rơi hàm thách thức:

“Có giỏi thì mày vào đây, ha ha ha ha ha...”

Nhược Phi mỉm cười chạy sang gõ cửa phòng 126. Cô nghe người bên trong hét vọng ra ngoài:

“Ai đấy, chờ một lát” rồi sau đó là tiếng lê dép đến phía cửa.

Cánh cửa mở ra, cô bất lịch sự không thèm liếc qua phía “chủ nhà” đi tuốt vào trong ra phía lan can nhòm ngó.

“Mày lại bị bọn nó nhốt ở ngoài hả? Cái bọn này phiền chết đi được.”

Nhược Phi nhún vai:

“Chốc nữa em xử tử từng con một cho chị xem sau đó sẽ sang ngồi chơi với chị nhé, chị Doanh”

“Thôi cho chị xin mày, mày ở với chị bao năm rồi, chị không chịu nổi nữa nên mới tống mày đi, thế mà mày vẫn suốt ngày làm phiền chị, vậy chưa đủ nữa sao mà mày còn đòi chơi với bời”

Bỏ mặc, Nhược Phi đang nhón chân trèo sang ban công phòng 125, Mạc Doanh đi vào trong phòng tắm, chưa đầy mấy giây đã nghe tiếng nước chảy.

Nhược Phi hạ cánh nhẹ như lông vũ chạm vào mặt đất bên ban công đối diện, cô đưa tay tính chạm vào cửa thì nghe tiếng “ruỳnh” từ trong vọng ra, sau đó là tiếng la hét của lũ khốn kiếp trong phòng:

“Lần này mày đừng hòng vào, bọn tao không tin là ngần này đứa không chặn được mày.”

Nhược Phi cáu kỉnh:

“Giờ chúng mày có định mở ra không?”

Tất cả bên trong gào lên:

“Cưng đừng mơ”

Nhược Phi cười cười:

“Thế giờ tao phá cửa xông vào nhé!”

Nhược Phi vừa nói xong câu ấy thì hình như cánh cửa có vẻ ít chịu sức ép hơn, cô biết cái lũ trong đấy đang phân vân nên chớp thời cơ, cô đạp thẳng cửa xông vào làm cả bọn đang đè cửa ngã lăn ra sàn nhà.

Cô đứng ở cửa vênh mặt, chống hông:

“Các cưng có ý định nhốt chụy á? Tu thêm mấy kiếp nữa đi nha!” rồi hất hàm đẩy Bối Mễ Nhai vừa đứng dậy từ đất trở lại chỗ cũ rút quần áo và đi vào phòng tắm khóa trái cửa.

Bối Mễ Nhai rít ầm lên:

“Tại sao cả một lũ không làm gì được nó hả trời?”

Liêu Nhan cũng hùa vào tạo hiệu ứng:

“Ông trời ơi, ông thật không có mắt mà”

Vừa đúng lúc Kiêm Cảnh Hoa đi siêu thị về, cô tay xách bọc trắng bọc xanh to tướng đứng ở cửa ngó vào:

“Nếu ông trời có mắt thì cái con ranh kia nó đã không thể nào ngang nhiên thế kia rồi, đừng có than nữa, lo mà nấu cơm ăn còn lên lớp tự học tối đi. Con Nhan ra nhặt rau đi, còn con Nhai lo mà thu dọn lại cái đống trồ mày bày bừa khắp phòng đi, con Nhiên ngồi ật đấy gì nữa vào nấu ăn đi. Xả xong một hồi, Mễ Nhai quăng túi to túi nhỏ trong tay lên giường rồi ngồi uỵch xuống cạnh La Nhã ra vẻ mệt mỏi.

Liêu Nhan, Bối Mễ Nhai, Lạc Nhiên lần lượt đứng dậy tiếp nhận công việc nhưng giữa chừng sực nhớ ra cái gì đó liền quay lại vặn hết vo lờ um hét oang oảng:

“Còn mày với con Nhã ngồi đấy à?”

La Nhã bịt tai lại, đáp trả:

“Mày nghĩ tao là ai? Sao tao phải làm mấy việc ấy chứ?”

Còn Kiêm Cảnh Hoa thì thản nhiên bĩu môi:

“Tao xách thức ăn đến tận nơi rồi nấu đi còn gì nữa”

Bối Mễ Nhai giật túi thức ăn đầy ắp trong tay Lạc Nhiên, gom cả túi trong tay mình lại trừng mắt nhìn hai cái đứa trâng tráo trước mặt:

“Thế chúng mày có làm không?”

Hai đứa kia chẳng chút sợ sệt lắc đầu vẻ vô tội:

“Không nhé cưng”

“Được rồi”

La Nhã giật mình:

“Mày làm gì mà nói cái câu thấy ghê của con Phi thế hả?”

Bối Mễ Nhai chớp chớp mắt vẻ ngây thơ vô cùng quay ra nói với Liêu Nhan và Lạc Nhiên:

“Chờ con Phi tắm xong rồi tao với chúng mày cùng với nó đi ăn hàng, tao mời. Giờ thì cất mấy cái túi này đi” và đưa cho Lạc Nhiên.

Nghe được ăn cơm chùa, người bình thường điềm đạm nhất như Kiêm Cảnh Hoa cũng sáng mắt:

“Ế, sao mày không mời tao?”

La Nhã cũng vờ vịt hùa theo:

“Mày quên cả tao nữa này”

Bối Mễ Nhai quay ra mặt tỉnh bơ nói một câu xanh ngắt:

“Ý, tao quên thật nhỉ? Nhưng mà chúng mày là ai mà tao phải mời chứ? Sao tao phải mời nhỉ?”

Kiêm Cảnh Hoa nghe câu nói này có vẻ quen tai liền quay sang hỏi La Nhã:

“Tao nghe cái câu này quen quen mày ạ”

La Nhã bất đắc dĩ nhìn Kiêm Cảnh Hoa:

“Câu tao vừa nói khi nãy tại sao không quen cho được?”

“Tức cười chết tao rồi”, Nhược Phi không biết từ lúc nào đã đứng dựa vào thành giường gần cửa nhà tắm cười rũ rượi.

Cô tiến lại gần Bối Mễ Nhai, huých vai:

“Mày nói có thiệt không đó?”

Ban đầu, Bối Mễ Nhai chỉ tính nổ thế thôi nào ngờ lại bị Nhược Phi nghe thấy, lần này cô khẳng định bản thân phải tử trận rồi.

“Tao đùa thôi mà, đùa thôi”

Nhược Phi chớp mắt rồi chớp mắt:

“Đùa? Đùa á? Mày nói thật mà đúng không? Không phải đùa nhỉ?”

Hình như Bối Mễ Nhai đã định sẵn được kết thúc của mình liền cười hào phóng vỗ ngực:

“Lâu lâu cũng phải mời mọi người một bữa nhỉ? Ha ha, ha ha”

Thế rồi Nhược Phi quay ra nhìn một lượt những gương mặt trong phòng:

“Cho bạn Bối một tràng vỗ tay nào các bạn”. Cả phòng 125 nổ một tràng vỗ tay ầm ĩ.

La Nhã giả vờ chấm nước mắt:

“Ối, Phi ơi mày tốt quá, Nhai ơi mày hào phóng quá, híc híc”

Nhược Phi cười thản nhiên:

“Hình như tao quên gì đó thì phải”

Sau câu nói ấy, không khí cả phòng trở nên u ám hẳn, La Nhã đóng băng ngay cái trò chấm nước mắt giả đò:

“Mày chả quên gì cả đâu”

Cả đám cùng hùa theo:

“Đúng đấy, không quên gì đâu”

“Có thật thế không?”, Nhược Phi nheo mắt hỏi.

Tất cả các cái đầu đầu lắc một cách chắn chắn rồi bỏ chạy ra ngoài cửa.

“Chúng mày mau đứng lại cho tao”. Nhược Phi vừa chạy đuổi theo lũ bạn vừa hét lên theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Chạy Cũng Không Thoát Được Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK