Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chap 2: Ngoại truyện 1: Anh vẫn chờ em( P1)

Âu Dương Lâm Tiêu ra hiệu dừng xe trước ngã rẽ về thành phố K, anh trầm ngâm một lúc rồi bảo lái xe đi theo hướng thành phố M.

Đã hơn tháng nay vì công việc quá bận rộn, anh phải ra nước ngoài triền miên đến độ không thấy hình bóng trong công ty và vì thế anh đã lâu không tới thành phố M. Thường thì cứ một hai tuần là anh lại ghé qua, anh muốn tìm ra cô ấy, chắc anh sẽ không nhận ra và vô tình lướt qua cô nhưng anh tin vào tình cảm của anh dành cho cô ấy, anh có thể nhận ra cô, nhận ra đôi mắt hay cười màu đen huyền bí của cô, sẽ nhận ra giọng nói của cô, nhận ra sợi dây chuyền trên cổ cô và tính cách của cô. Anh có lòng tin cô sẽ không thay đổi và một ngày nào đó khi hai người gặp lại nhau, anh và cô sẽ tạo ra một tình yêu vĩnh viễn.

Nhưng cũng đã bao năm nay, anh lùng sục để tìm kiếm cô giữa cái bể người này, kiếm tìm ra cô gái khiến tim anh rung động, cô gái đã ngang nhiên hất anh xuống hồ bơi cho anh gần chết sặc rồi kéo anh lên bờ, hung hăng nhảy lên người bắt anh cõng, cô gái bơi giỏi mà trèo tường cũng giỏi hay trèo trộm vào nhà anh từ sau vườn để chơi với anh.

Những năm tháng thơ trẻ ấy, ai lại biết đó là tình yêu, anh quá nhỏ còn cô thậm chí nhỏ hơn anh rất nhiều.

Ngày ấy, anh có chín tuổi, được mẹ đưa về thành phố M thăm ông ngoại đang ốm nặng. Thời ấy tập đoàn Âu Dương cũng lớn nhưng chưa có được lớn mạnh và tiếng tăm như bây giờ, bọn bạn trong lớp không ai muốn chơi với anh vì tính cách anh quá trầm lặng, anh lại ít cười khiến cho bọn chúng nghi ngờ anh bị trầm cảm càng muốn tránh xa, những đứa chơi với anh thì đều vì nhà anh giàu có nên chúng muốn được dựa hơi hay là lợi dụng anh.

Chiều hôm đầu tiên từ sân bay về thành phố M với mẹ, buổi sáng anh đã ở chơi với ông suốt đến nay anh mới ra khỏi phòng ông, anh kể mọi chuyện cho ông nghe về cuộc sống cô đơn của mình bởi vì ông rất hiền và ông cũng là người hiểu anh nhất. Ông nói với anh sớm muộn anh cũng sẽ tìm ra người yêu thương quan tâm đến anh thật sự.

Đang ở vườn sau, bốn bề là cây cối do ông tự tay trồng, chăm sóc, anh ngồi trước hồ bơi kê sạp để vẽ thì nghe tiếng sột soạt phát ra từ lùm cây, thấy lạ anh buông cọ vẽ xuống đi về phía lùm cây đang phát ra tiếng động đấy thì một cô bé nhảy ra, đâm sầm vào anh rồi ngã quay ra đất.

Cô bé xoa đầu kêu đau rồi đứng dậy phủi phủi bụi trên người nhưng trông cô vẫn nhem nhuốc vô cùng. Thấy anh cứ nhìn mình, cô bé cười tươi rồi xán đến hỏi chuyện:

“Nhà anh đẹp quá đi… mà tên anh là gì vậy?”

Anh chưa từng thấy ai lại hồn nhiên như cô bé này, trèo tường vào nhà người khác mà còn hỏi có phải nhà người ta không, chưa xin lỗi thì thôi còn hỏi tên nữa. Nom cô bé không giống trộm vặt lại thấy ánh mắt cô bé quá đẹp, anh miễn cưỡng trả lời:

“Đây là nhà ông ngoại anh, ông bệnh nên anh về thăm, anh tên là… Âu Dương Lâm Tiêu.”

Cô bé nhẩm nhẩm lại tên của anh rồi hét tướng lên nhớ rồi.

Đột nhiên có tiếng ở bên ngoài vọng vào:

“Con kia, tao biết mày trốn trong đó nhanh ra đây cho tao, mày mà không ra thì lần sau mày sẽ no đòn đấy.”

Ngay lập tức thái độ cô bé trở nên bối rối vô cùng, cô dơ một ngón tay trước đôi môi đỏ như quả bồ đào của mình ra hiệu im lặng, anh bất đắc dĩ buồn cười cũng làm theo “suỵt”. Khi nghe tiếng chân đã đi xa cô bé mới thở phào, cười toe toét:

“Em tên là Tịch Nhược Phi.”

Bỗng dưng anh cũng muốn chọc cô bé, nhắc đi nhắc lại mấy lần xong cũng bảo nhớ rồi. Cô bé cười hài lòng rồi vòng ra sau anh, đi đến bàn để đồ ăn xế ở phía xa, lấy tay cầm một miếng bánh to nhét vào miệng khen ngon rồi lại tiếp tục chén cho đến khi hết sạch đĩa bánh rồi chuyển sang tấn công lốc hết cốc nước trái cây. Khi xử lí xong chỗ đồ ăn nhẹ của anh, cô cười mĩ mãn khen:

“Bánh nhà anh ngon quá đi, cả nước nữa.”

Thật là khó hiểu con bé này làm gì mà tự do ở nhà người ta thế không biết, thế nhưng anh nghĩ cô bé chỉ là trẻ con nên cũng cười bảo ngon thì lần sau đến anh sẽ bảo người chuẩn bị nữa.

Cô bé cười rồi đứng ra xem bức tranh mới vẽ được ba phần tư của anh, trông nó cũng hoàn chỉnh kha khá rồi, đẹp và có hồn nữa, cô bé cười tít rồi giật lấy bức tranh nói rằng anh có thể cho nó được không. Anh nói không thể cho cô bé vì anh định dành bức tranh tặng ông ngoại, cô bé trừng mắt lên với anh tỏ vẻ không thích rồi lại nài nỉ anh cho, anh nói lần sau anh sẽ vẽ tặng cô bé nhưng cô không chịu cứ nằng nặc đòi còn anh cũng không chịu thua.

Cuối cùng thấy cô bé cúi xuống xắn quần rồi lại xắn tay áo, anh không hiểu liền hỏi cô bé định làm gì, cô bé bảo sẽ hất anh xuống hồ nếu không tặng cô bức tranh này.

Anh cười hiền dịu vuốt tóc cô cho là trẻ con thích nghịch sẽ không dám làm vậy và cũng không đủ sức làm vậy vì trông cô có năm tuổi thôi mà. Thế nhưng, anh đã lầm, cô bé tức giận thực sự, cô kéo anh ra mép hồ bơi rồi hất anh xuống đó, nực cười hơn là anh không biết bơi.

Anh cứ ngụp lên ngụp xuống trên mặt nước còn giơ tay mong cô cứu mình nhưng cô đã khoanh tay bướng bỉnh đứng trên bờ rồi đến khi anh thực sự không còn sức để nổi lên mặt nước thì một thân hình nhỏ bé đã ôm lấy anh, lôi anh lên bờ.

Cả hai đứa bé người ướt đẫm ngồi trên thành hồ bơi. Anh tức giận mắng cô không biết suy nghĩ, cô cúi gằm mặt xuống, trề môi khiến anh mủi lòng, thật sự cô bé rất dễ thương vậy là anh đành giả vờ ho vài tiếng cho cô biết lỗi rồi không nói gì nữa, cả hai ngồi trò truyện với nhau tới lúc mặt trời bắt đầu xuống bóng vẫn chưa hết truyện, cùng cười cùng nói cho tới khi cánh cửa mở ra nghe tiếng “cạch”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Chạy Cũng Không Thoát Được Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK