Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 18

Tây Nguyên Mỹ

01/07/2020

EDIT: Kanalz

Trước ngày lễ Quốc Khánh một tuần là kỳ thi giữa học kỳ, trong khoảng thời gian này, bầu không khí mang tên " học điên đầu " nồng nặc.

Lớp trưởng Quy Tuấn và lớp phó học tập Trần Cẩm Nguyên cứ như idol ấy, mấy bạn trong lớp hỏi bài liên tục. Có khi muốn hỏi bài còn phải xếp hàng đợi đến lượt mình.

Bạn học Sở Phong ngồi ở bàn cuối vẫn ung dung, không bị ảnh hưởng bởi không khí học tập của lớp. Bạn ấy thích ngủ thì ngủ, chơi điện thoại thì chơi.

Tâm trạng cực kỳ tốt.

Tôn Miên Miên nhìn mà ngưỡng mộ.

Từ khi cô chuyển trường về Nam Thành, đây là lần đầu tiên thi cử. Mấy bài kiểm tra trước đó không tính, chỉ có khi thi cả lớp bị sắp chỗ lộn xộn mới biết được thực lực của nhau đến đâu.

Cô tự làm một cuốn sổ tay nhỏ ghi chép các kiến thức quan trọng của môn tiếng Anh và tiếng Trung. Mỗi lúc rảnh thì lấy ra đọc lại.

Nhớ lời thầy Ngô dặn dò, cô làm cho Sở Phong một cuốn y chang.

Ngoại trừ việc học ra, Sở Phong đều làm mọi việc rất hoàn hảo, người lạ nhìn vào đều nghĩ đứa bé này thật thông minh nhưng không chịu học hành chăm chỉ. Do đó, cô và thầy Ngô chắc rằng tình hình của anh vẫn có thể cứu vãn. Chỉ cần giúp anh học một chút, chắc chắn rằng điểm số sẽ không nát như bây giờ.

Hiện giờ Tôn Miên Miên đang ngồi trong phòng ngủ, dưới ánh đèn học, cô đang tổng hợp các kiến thức cần thiết để chép vào cuốn sổ.

Lý Mộc Ca bước ra khỏi phòng tắm, lau tóc, cô ấy cúi đầu nhìn " Cậu viết thêm một quyển chi nữa vậy? "

Tôn Miên Miên không ngẩng đầu " Viết cho bạn cùng bàn. "

Chuyện thầy Ngô nhờ Tôn Miên Miên giúp Sở Phong Lý Mộc Ca có biết. Cô ấy ngáp một cái, bò lên giường " Cậu bắt buộc phải giúp cậu ta à? Với cái thành tích đó ngoại trừ thầy Ngô ra thì các giáo viên khác đều buông xuôi rồi. "

Dĩ nhiên là Tôn Miên Miên biết chứ.

Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy ngôi sao nhỏ đang mặc sức tỏa sáng trên bầu trời cao. Nhớ đến hồi đó có một lần Sở Phong nói với cô rằng " cậu không nghĩ đến việc người với người ở chung một chỗ mới kích thích à? "

Ở cái tuổi mười bảy mười tám thanh xuân phơi phới của các cô cậu học sinh, mỗi ngày đều phải điên đầu vì số lượng bài tập quá nhiều, bài kiểm tra liên miên, cuối tuần còn phải lao đầu vào học thêm, học phụ đạo. Tiền tiêu vặt còn không đủ để cho bọn họ mua Figure*, Lolita,....

*Figure: là mấy mô hình nhỏ nhỏ mô phỏng nhân vật trong Anime ấy các bạn. Chi tiết các bạn lên GG search nhé ^^

Mà Sở Phong với cô đều là hai bạn nhỏ đáng thương đồng bệnh tương liên, còn nhỏ đã mất đi người thân thiết nhất đối với mình.

Cô còn khá hơn Sở Phong một chút, ít nhất không phải đối mặt với người dì và chú suốt ngày chỉ muốn hủy hoại, bôi dơ cháu mình.

Hơn nữa cậu ấy còn giúp cô xử lý tên biến thái kia nữa.

Tôn Miên Miên gục đầu xuống tiếp tục chép.

Vào thứ hai, Sở Phong thấy bạn cùng bàn thân yêu của mình đưa cho một cuốn sổ tay. Tờ giấy và cạnh của quyển sổ màu hồng, có mùi thơm thoang thoảng. Ở trên đỉnh còn có câu " tương lai của cậu còn nhiều điều do chính cậu quyết định " phía sau còn có một cái mặt cười nho nhỏ.

Sở Phong "... "

" Đây là những kiến thức quan trọng, cậu chỉ cần chú ý học một chút, tuần sau thi sẽ được điểm cao. "

Sở Phong giơ cuốn sổ trong tay lên " Cậu để tôi dùng cuốn sổ màu hồng kèm theo mùi thơm hoa hồng của con gái à? "

Tôn Miên Miên giải thích " Bởi vì trong ký túc xá không có loại khác, cậu là con trai, nếu dùng màu hồng cũng không giấu được thế nên cậu nhận nó đi mà. "

Cô nhìn Sở Phong bằng ánh mắt cực kỳ mong đợi, anh bèn thở dài gật đầu đáp " Được rồi. "

" Vậy giờ nghỉ trưa từ giờ đến tuần sau tớ sẽ ngồi lại kiểm tra cho cậu nha? Được không? " Tôn Miên Miên nghĩ Sở Phong nhận nhưng không biết có thèm liếc một cái không nữa, cứ tự mình giám sát cho yên tâm.

Sở Phong đưa tay lên đầu " Cậu thích tớ hay gì mà đối xử với tớ tốt thế? "

Móa!

Tim Tôn Miên Miên đập mạnh một cái, cô cầm cây bút vẽ một dấu chéo vô sách bài tập của Sở Phong.

Sau đó cô nghe thấy người bên cạnh cười một tiếng.

Người này còn cười nữa!



Cô nhắm mắt nghiến nghiến răng, quay người sang một bên.

Thấy cô bé giận, Sở Phong sờ sờ mũi nín cười.

Anh cũng không biết tại sao khi thấy Tôn Miên Miên đều muốn trêu cô một chút, đây không tính là tật xấu đấy chứ? Giống như mấy bé trai trong trường mẫu giáo ấy, bám con gái nhà người ta đến mức phát khóc.

Từ từ, vậy thì anh khác gì Chu Tuấn Hào đâu?

Thôi thôi toang rồi, Sở Phong không có kinh nghiệm dỗ dành bạn gái! Làm sao để cứu vãn quan hệ của anh với bạn cùng bàn đáng yêu nhất quả đất kia đây?

Tôn Miên Miên đang giải đề cương vật lý, bỗng nhiên một con ếch được xếp bằng giấy búng qua.

Cô dừng lại một chút sau đó ghét bỏ dùng bút hất qua một bên rồi tiếp tục làm bài.

Một phút sau lại có thêm một con ếch nữa nhảy qua! Điểm khác biệt giữa con ếch này và con lúc nãy là có thêm ba chữ " thật xin lỗi " trên lưng.

Một giây kế tiếp lại có thêm một con nữa, lần này là " tất cả đều nghe theo chỉ thị của cậu "

Thấy dòng chữ này, thâm tâm ráng gượng nãy giờ của Tôn Miên Miên lập tức mềm nhũn ra như cọng bún.

Cô quay đầu qua, nhìn Sở Phong, mềm giọng " buổi trưa nay cậu cố gắng học thuộc trang thứ nhất cho tớ. "

Giọng cô lúc này mềm mại như gió xuân thổi, Sở Phong ngay lập tức bị hạ gục.

Lớn tiếng nói " Được "

Cuối cùng chuông tan cũng học vang lên, Sở Phong hỏi " Buổi trưa cùng nhau ăn cơm à? "

Tôn Miên Miên lấy bút trên bàn cất vào túi, nhìn Sở Phong một cái " Bởi vì quyển sổ nhỏ kia à? Không cần đâu. Xem như lần trước cậu giúp tớ xử lý Chu Tuấn Hào, hôm nay tớ mời. "

Trong khoảng thời gian tiếp xúc, anh biết cô không phải khách sáo. Cô gái nhìn hiền hiền vậy thôi chứ đã chọc cho xòe móng vuốt thì thôi xác định. Sở Phong đồng ý, đã có lần đầu tiên chắc chắn phải có lần thứ hai.

Nghĩ đến hàng ngày cô cùng với Lý Mộc Ca như hình với bóng liền nói " Vậy được, dắt theo em họ của cậu đến luôn. "

Lỗ tai của Khương Hạo đối với từ " ăn " rất thính, da mặt vô cùng dày, vứt bỏ liêm sỉ nói " Nữ thần, dắt tớ theo với. Nghe nói nhà ăn vừa có món mới, trưa nay chúng ta cùng nhau thử đi nè hihi "

Nhiều người nhưng Tôn Miên Miên vẫn không tỏ ra chút gì gọi là tiếc tiền, cô hào phóng " Được rồi vậy trưa nay chúng ta cùng thử. "

Có Khương Hạo dĩ nhiên có Lư Tiêu Hàn, cả nhóm bạn năm người cùng nhau kéo xuống nhà ăn. Sở Phong cầm thực đơn đưa cho hai cô gái " Các cậu chọn món đi. "

Đừng để ý Lý Mộc Ca, cô nàng không biết đã nhẩm " Phong thần Phong thần " trong lòng mấy chục lần rồi. Chỉ cùng Sở Phong ăn cơm có một bữa thôi mà đã hồi hộp đến mức làm rơi cả thực đơn.

Tôn Miên Miên không biết bọn Sở Phong thích ăn cái gì vì thế gọi một phần cá kho thịt cay cay ngọt ngọt theo khẩu vị của mình sau đó đưa thực đơn cho Khương Hạo.

Khương Hạo gọi gà cay, Lư Tiêu Hàn thì cá hấp.

Sở Phong nghiên cứu trong chốc lát liền gọi thịt kho dứa, còn gọi thêm một cái bánh bao nhân trứng sữa.

Khương Hạo kinh ngạc nhìn anh " Anh Phong, từ khi nào mà khẩu vị của cậu đổi thành đồ ngọt vậy??? " Còn là bánh bao sữa vàng vàng nữa chứ.

Nghe vậy, Tôn Miên Miên cũng nhìn về phía Sở Phong. Cô cũng thích ăn ngọt, mới vừa rồi còn định gọi thịt xé vị ngọt với thịt kho dứa chua ngọt ai ngờ Sở Phong đã gọi rồi.

Sở Phong vẻ mặt tự nhiên gõ thực đơn lên đầu Khương Hạo một cái " hôm nay, không được à? "

Khương Hạo ôm đầu nịnh nọt nói " Được được chứ, anh Phong làm gì cũng được! Đã là nam nhân thì không thể không được. "

Lời này nghe cứ vô lý thế nào ấy.

Sở Phong bỏ qua vấn đề " Im miệng lại đợi ăn đi. "

Khương Hạo lập tức làm động tác kéo khóa miệng.

Bữa cơm này Tôn Miên Miên vô cùng hài lòng bởi vì hơn nửa bàn ăn đều là món cô thích, đợi đến khi cô dừng đũa mới phát hiện rằng mình ăn quá no.

Sở Phong vừa ăn vừa len lén quan sát cô, thấy cô bưng bát chăm chú ăn cơm. Hai cái má phồng lên như con chuột Hamster, đáy mắt còn có tia hạnh phúc.

Ăn xong, Tôn Miên Miên đi tính tiền thì chị thu ngân nói bàn ăn đã có người trả rồi.

Sở Phong một tay đút vào túi quần tỉnh bơ đi đến " Bữa nay có hơi nhiều người, vẫn để tôi con trai mời thì hơn. Lần sau có mỗi tôi thì để cho cậu mời. "



Đã trả tiền rồi, Tôn Miên Miên chỉ nghĩ Sở Phong sĩ diện hảo, cô không tranh trả tiền với anh nữa, lấy lại điện thoại " Được rồi. "

Khóe miệng Sở Phong nhếch lên, kế hoạch dụ Tôn Miên Miên đi ăn cơm chung lần thứ hai đã thành công mỹ mãn.

Tiết cuối cùng của thứ sáu là tiếng Trung, sau khi chuông tan học vang lên. Cả dãy khối mười một đều phát ra một âm thanh đồng nhất đó là tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng kéo bàn ghế.

" Hôm nay cậu phải về nhà à? " Sở Phong hỏi con ong đang bận rộn dọn dẹp đồ đạc Tôn Miên Miên, bởi vì tuần tới là thi, rất nhiều bạn học chọn ở lại trường để ôn.

" Ừ đúng rồi, ngày mai là sinh nhật cô tớ. " Tôn Miên Miên dừng lại một chút rồi bổ sung thêm 1 câu " Chiều chủ nhật sẽ quay về trường. "

Nói xong cô mới nhận ra mình cứ như con gái đang báo cáo hành tung cho baba Sở Phong.

" Vậy là tôi không được gặp cậu trong vòng hai ngày bốn mươi tám tiếng. " Sở Phong chả muốn điều này xảy ra tí nào. Anh quay người lại đặt tay lên vai Tôn Miên Miên " bạn cùng bàn nhỏ ơi, cậu có gì muốn nói với tôi không? "

Tôn Miên Miên bỏ sách vào cặp đặt lên trên đùi, lạnh lùng nói một câu " Trong hai ngày này nhớ học hành đàng hoàng nha bạn cùng bàn của tôi ơi. "

*

Sáng thứ 7, Tôn Miên Miên dậy thật sớm để xuống bếp làm một nồi mỳ trường thọ.

Món này do bà nội dạy cô làm, ở nhà nếu có sinh nhật ai thì đều phải biết làm món này. Tôn Á Vân cực kỳ vui, một mình ăn hết hai bát " Miên Miên của chúng ta giỏi thật, mùi vị của món mỳ giống bà nội y đúc. "

Bình thường vợ chồng Tôn Á Vân đều tập trung đi làm, quan hệ bạn bè đa số là bạn làm ăn nên khi đến sinh nhật chỉ mời mấy người họ hàng thân thích. Cắt xong bánh sinh nhật liền đuổi hai cô con gái yêu lên lầu " thứ hai thi rồi, tụi con cố gắng dành thời gian ra học đi nha. "

Lý Mộc Ca cầm dĩa bánh trong tay than thở " Còn hai năm nữa lận mới được giải thoát, tớ sắp chịu không nổi rồi huhu. "

Sở Phong không có về nhà, ông nội đã đi công tác. Nếu về cũng chỉ có một mình anh bơ vơ.

Anh vừa từ nhà vệ sinh ra, áo choàng màu đen khoác hờ trên người, lộ ra bắp thịt cùng cơ bụng rắn chắc.

Điện thoại trên bàn kêu lên, anh vừa lau tóc vừa ấn nghe.

" Bác "

" Alo " giọng của Tống Trí Viễn từ đầu kia vang lên " Sắp thi rồi đúng không cậu nhóc? Khi nào thi thế? "

" Thứ hai tuần sau ạ. "

" Hôm nay bác gọi muốn nói cho cháu về " Lâm Tiện Dán ". Chắc chắn trong 10 năm nay nó đã bị mua bán trao đổi qua ba lần, ba lần đều ở nước ngoài. Bởi vì thời gian quá lâu rồi, không tiện tra lắm. "

" Bác, bác có thể tra cho cháu các thành viên trong gia đình của mấy chú phi hành đoàn năm đó ngồi trên chiếc máy bay chở gia đình cháu có gì khác thường trong 10 năm nay không? " Sở Phong để chiếc khăn trắng trên đầu, giọng nói mang vẻ khinh thường.

Tống Trí Viễn hơi hồi hộp, ông chần chừ hỏi " Sở Phong, không lẽ cháu nghi ngờ... "

" Đúng rồi ạ, 10 năm trước lúc bố cháu còn sống, mọi người đều bầu cử và đồng ý với quyết định của ông nội là cho bố lên làm chủ tịch công ty mẹ của Sở gia. Chắc như ván đóng đinh rằng ông ấy sẽ là đầu tàu tiếp theo của cả gia đình. Sở Hâm ở công ty chẳng qua được đặc cách cho một chức vụ, hằng năm đều có cổ phiếu trong tay. Nếu ông ta không đi làm tức là không ai quản lý chức vụ đó. Nếu ông ta cần nhiều tiền nhưng đồng thời không muốn cho mọi người biết thì " Lâm Tiện Dán " là sự lựa chọn tốt nhất. "

Sau khi cúp điện thoại, Sở Phong ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào bàn đọc sách. Tai nạn năm đó xảy ra quá bất ngờ, lúc tra ra thì kết quả lần nào cũng là do thời tiết xấu gây nên, bởi vì chuyện này mà trong vòng 11 năm nay Sở Phong sống trong áy náy với bố mẹ đã khuất.

Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của " Lâm Tiện Dán " làm anh hoài nghi. Mặc dù không có chứng cứ xác thực nhưng trực giác mách bảo rằng mọi chuyện đằng sau không đơn giản như vậy.

Sở Phong hít sâu một hơi, nhưng lồng ngực vẫn rất khó chịu.

Anh đi đến chỗ bàn đọc sách ngồi xuống.

Trên bàn có một quyển sổ hoàn toàn không hợp gì với tông chủ đạo của cả căn phòng. Quyển sổ màu hồng nhạt thơm thơm, trên ấy có nét chữ nắn nót cùng với một mặt cười đằng sau.

Nhìn vào nó, Sở Phong cảm giác như mọi bồn chồn trong lòng đều được giải tỏa.

Lông mày không còn cau có nữa, sự tức giận trong lòng cũng biến mất.

_______________________

Tác giả có điều muốn nói: Bé Miên Miên không thích ăn cà rốt chút nào, vào giờ cơm trưa, bé len lén lấy cà rốt trong hộp cơm của mình ném ra.

Bé Sở Phong: Không ăn rau là không cao được đâu, anh ăn với em nha. Anh một miếng em một miếng rất nhanh sẽ hết thôi nè, được không?

Bé Miên Miên; Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook