Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 5: Không chút kiêng nể, ngang ngược lớn lên

Xuân Phong Lựu Hỏa

24/02/2020

Sắc trời dần tối, Biên Biên không dám ở lâu trên sườn núi, cô nhanh chóng đuổi theo Cố Hoài Bích.

Hai người rất nhanh đã đi đến đường cái, Biên Biên ngẩng đầu, thấy miệng Cố Hoài Bích ngậm một nhành cỏ xanh, thái độ khinh khỉnh, hoàn toàn không giống một thiếu gia danh môn.

Đường xá bắt đầu lên đèn rực rỡ, bọn họ đi vào khu vực trung tâm thành phố sầm uất, đôi mắt đào hoa của Cố Hoài Bích bỗng nhiên sáng quắc lên, nhìn phía Biên Biên: “Đi đâu?”

Biên Biên nói: “Anh muốn đi đâu.”

Cậu đá văng đá vụn dưới chân: “Tùy cô.”

“Vậy anh muốn làm cái gì?”

Cố Hoài Bích mất kiên nhẫn nói: “Nếu tôi biết bản thân mình muốn làm cái gì, thì mang theo cô làm chi?”

Biên Biên thấp giọng hỏi: “Vậy là anh chưa từng đi xem phim hay là công viên trò chơi à?”

Cậu dùng giọng mũi không tình nguyện đáp: “Đúng.”

Thế này quá đáng thương rồi.

Tuy Biên Biên ở trấn nhỏ vùng sông nước, nhưng cũng từng đến rạp chiếu phim, cha cũng đưa cô đến công viên trò chơi, còn ngồi bánh xe đu quay nữa.

“Thế anh cũng không đi bánh xe đu quay.”

“Không có.”

“Bánh xe đu quay thật sự rất cao rất cao, ngồi ở phía trên có thể nhìn toàn cảnh xung quanh và tất cả nhà cao tầng đều ở dưới chân chúng ta.”

Biên Biên kích động, miêu tả bánh xe đu quay thần kỳ sinh động như thật cho Cố Hoài Bích.

Trong mắt Cố Hoài Bích lóe lên một tia sáng nhạt, phút chốc vụt tắt mất. Cậu im lặng một lúc, lát sau trầm giọng nói: “Ấu trĩ.”

Biên Biên nhìn đồng hồ, bây giờ đi chơi bánh xe đu quay có thể ngắm cảnh đêm Giang Thành.

Biên Biên đi tới kéo tay Cố Hoài Bích: “Không cần nghĩ nữa, trước tôi đưa anh đi ăn ngon, sau đó chúng ta lại đi chơi bánh xe đu quay.”

“Đừng chạm vào ông đây.”

Cậu dịch tay mang bao tay ra phía sau, không cho cô chạm vào.

Biên Biên rút tay về, trong bụng nói không cho chạm thì không chạm, có ai thích chạm vào anh đâu.

Cách nhà lớn vài trăm mét là đến trung tâm thành phố, người cũng dần đông lên.

Cố Hoài Bích lấy từ trong túi ra một cái khẩu trang màu đen đeo lên, che khuất nửa khuôn mặt, tóc mái rũ xuống tự nhiên, che đi cặp mắt màu quả phỉ xinh đẹp của cậu.

“Anh sợ bị người khác nhận ra à?” Biên Biên tò mò hỏi.

“Không phải.” Cố Hoài Bích xoa xoa mũi: “Quá hôi.”

Biên Biên hít một hơi sâu, ở quanh đây không có mùi gì hết, có chỗ nào hôi chứ?

Hiển nhiên Cố Hoài Bích không chịu nổi mấy mùi này, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ghét bỏ.

Biên Biên nhún nhún vai, được rồi, bây giờ bắt đầu ra vẻ đại thiếu gia tự cao tự đại rồi nhỉ.

Hai người đi đến trung tâm thương mại, Biên Biên vốn đang lo Cố Hoài Bích sẽ không nghe lời chạy loạn, dù sao cậu cũng không thường ra ngoài.

Thế nhưng Cố Hoài Bích Chính không hề chạy lung tung, cũng không xem náo nhiệt vớ vẩn, cậu rất nghe lời đi bên cạnh Biên Biên, cho dù là nhìn thấy cái gì đó mới mẻ, cậu chỉ nhìn lâu thêm vài giây, sau đó rụt rè dời ánh mắt đi.

Biên Biên cảm thấy vị Cố thiếu gia này tuy rằng hành vi có chút khác thường, ví dụ như cách trèo cửa sổ hay leo tường có hơi hù dọa người khác... Nhưng đa phần, cậu vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, ít tiếp xúc với đám trẻ cùng tuổi.

Thật ra Biên Biên rất ít khi đi dạo mua sắm, đặc biệt là đến một con phố ăn vặt, cô chớp chớp hai mắt, con ngươi phát sáng cả lên.

“Cố Hoài Bích, anh có muốn ăn khoai tây chiên không?”

“Hay là sữa chua chiên?”

“Còn đồ nướng, anh không muốn ăn một xiên nào thật à?”

……

Cố Hoài Bích ngửi thấy mùi các loại đồ ăn chiên đầy dầu mỡ bị huân đến buồn nôn, cậu kéo khẩu trang lên, trầm giọng nói: “Không ăn.”

“Được rồi.”

Biên Biên lấy từ túi tiền tiêu vặt thêu hoa của cô ra mười đồng mua một phần khoai tây chiên.

“Thật sự không ăn sao.” Cô dùng tăm ghim một miếng khoai tây vàng óng ánh lên, đưa tới trước mặt Cố Hoài Bích, dụ dỗ cậu: “Ăn ngon lắm đó.”

Cố Hoài Bích lập tức lui về phía sau hai bước, cúi đầu che miệng, nôn một chút, như là thật sự buồn nôn!

Biên Biên kéo kéo khóe miệng, này cũng... Quá khoa trương rồi. Nhưng cô vừa nghĩ lại, Cố Hoài Bích quả thực kiêu ngạo, ngày thường ăn cơm đều không ăn cùng cô mà ăn một mình ở trong phòng, có lẽ cậu rất kén ăn.

Cố Hoài Bích đứng ở đầu phố chờ cô, Biên Biên vội thổi miếng khoai tây nóng bỏng, muốn chiến đấu nhanh nhanh tránh để cậu đợi lâu.

Đúng lúc này, ở đối diện Biên Biên có vài cô gái đi tới, người đứng giữa các cô ấy... Thế mà là chị họ Trịnh Tưởng Dung của cô.

Trịnh Tưởng Dung nhìn thấy Biên Biên, đổi sắc mặt nói: “Làm sao mày lại ở đây?”

Nghĩ đến chuyện ở Cố gia hôm ấy, hiện tại Trịnh Tưởng Dung còn nghẹn một bụng lửa giận đây.

Biên Biên bưng khoai tây chiên, trả lời: “Tôi đi chơi.”

“Tưởng Dung, đây là ai vậy?”

Trịnh Tưởng Dung tức giận nói: “Em họ tớ.”

“Đây là cô em họ không biết xấu hổ ở quê đó à?”

Trịnh Tưởng Dung nghe thấy bọn chị em nói như vậy có hơi chột dạ.

Lúc trước cô ta khoe khoang với nhóm chị em của mình rằng mình từng đến Vương Phủ Hoa Viên, đồng thời còn hung hăng diss Biên Biên một trận, nói cô không biết xấu hổ mà khóc lóc làm loạn kiên quyết muốn dọn đến Cố gia, cướp đi cơ hội của mình.

Nhóm chị em còn cùng nhau phỉ nhổ Biên Biên, nói muốn giúp Trịnh Tưởng Dung xả giận.

“Vừa nhìn thấy đã biết là tiểu Bạch Liên, khí chất gái điếm.”

“Tâm cơ quá sâu mà, vì muốn ở Cố gia mà đi cướp cơ hội của Tưởng Dung!”

……

Biên Biên biết miệng mồm Trịnh Tưởng Dung không tích đức, nhưng cô đang vội, nên cũng không muốn cãi cọ cùng các cô ấy, chỉ nói: “Tôi còn có việc, đi trước.”

“Đứng lại, hôm nay cô nhất định phải nói rõ ràng với Tưởng Dung.”

“Đúng vậy, không cho cô đi!”

Đám chị em của Trịnh Tưởng Dung ngăn cản không cho Biên Biên đi, hung hăng nói: “Dám làm không dám chịu sao, để chúng tôi nói chuyện này cho mọi người biết, nói nhà quê như cô không biết xấu hổ đi cướp đồ của người khác.”

Nhưng mà nữ sinh kia còn chưa dứt lời đã hét lên, Cố Hoài Bích đeo khẩu trang ở phía sau nắm lấy đuôi tóc đuôi ngựa của cô ta, trực tiếp xách cô ta lên khỏi mặt đất!

Sức lực cả người cô ta đều nhờ tóc chống đỡ, nữ sinh đau đớn hét lên: “Đau quá!”

Cố Hoài Bích xách tóc cô ta lên, con ngươi hẹp dài liếc một cái, giọng nói trầm thấp nhưng đầy lực uy hiếp cất lên: “Khi dễ người của tôi?”

Mấy nữ sinh xung quanh bị dọa ngây người, đặc biệt là Trịnh Tưởng Dung, cô nhận ra đôi mắt tà ác đó, đây đúng là Cố Hoài Bích người dọa cô ta ngày hôm ấy sợ tới mức rụt vào trong góc cả người phát run.

Nhóm nữ sinh hô lớn: “Bắt nạt nữ sinh, cậu cũng thật quá đáng!”

Cố Hoài Bích lạnh nhạt liếc các cô: “Cái này mà quá đáng?”

Nói xong, cậu trực tiếp ném cô gái nói năng lỗ mãng kia đi, không chút khách khí ném cô ấy xuống đất, không hề có nửa điểm thương hương tiếc ngọc.

Nữ sinh chật vật đứng lên, ôm tóc khóc đến thở hổn hển.

Đến cả Biên Biên còn bị dọa ngây người, mặc dù cô biết Cố Hoài Bích hành động khác người, nhưng không nghĩ tới cậu thế mà không kiêng nể chỗ nào.

Nhân lúc Cố Hoài Bích còn chưa làm ra chuyện gì đáng sợ hơn, Biên Biên vội vàng kéo cậu đi.

Trên đường đi, cô nhỏ giọng trách cứ: “Sao anh có thể động tay động chân với nữ sinh chứ?”

“Làm sao?”

“Là con trai, anh không thể động tay động chân với con gái đâu.” Biên Biên thấy cậu có vẻ thật sự không hiểu, vì thế kiên nhẫn giải thích nói: “Bởi vì sức con trai mạnh hơn con gái nhiều cho nên không thể ức hiếp con gái, bằng không trông không có phong độ.”

“Phong độ cái rắm.”

“……”

Cố Hoài Bích tính tình ngang ngược, tất nhiên sẽ không quản mấy cái phép tắc này nọ.

“Không ai có thể chạm vào đồ của tôi, nam nữ đều giống nhau.”

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt ngang ngạnh, nghiễm nhiên đã xem cô là vật sở hữu của mình.

Lúc Biên Biên còn rất nhỏ cha cô đã đi công tác ở nơi khác, cô chưa từng có cảm giác được người khác bảo vệ cũng không có cảm giác an toàn.

Giờ phút này nghe thấy Cố Hoài Bích nói như thế trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp.

“Vậy… Cảm ơn anh.”

Cố Hoài Bích xoa xoa mũi, xoay người rời đi.

Hai người đi qua mấy quảng trường, đi đến bờ sông, Biên Biên chỉ vào bánh xe đu quay cao ngất nói với Cố Hoài Bích: “Đấy chính là bánh xe đu quay! Năm trước cha tôi đưa tôi đến chơi, ngồi trên đó có thể nhìn thấy quang cảnh toàn thành!”

“Tôi biết đó là bánh xe đu quay.” Cố Hoài Bích nói: “Tôi từng nhìn thấy.”

“Ôi, tôi còn tưởng rằng anh chưa thấy bao giờ.”

Cố Hoài Bích nhìn cô, mặt không cảm xúc nói: “Tuy tôi ít ra ngoài, nhưng tôi không phải người không có kiến thức, đừng nghĩ rằng ai cũng giống cô, ngồi được cái bánh xe đu quay là kích động như vậy.”

Cậu không muốn bị cho là người không có kiến thức, bởi vậy, khi Biên Biên phấn khởi kéo cậu đi ngồi bánh xe đu quay cậu chưa từng ngồi, khiến cậu sinh ra cảm giác mâu thuẫn.

Còn Biên Biên bị cậu nói thế cảm thấy có chút tổn thương.

Vốn dĩ cô cho là Cố Hoài Bích không biết nhiều thứ lắm, thế nên cô mới miêu tả sinh động như thật cho cậu về thế giới to lớn trong mắt cô, vừa phấn khích vừa ríu rít giải thích cho cậu cái này là gì, cái kia là gì, còn cậu vẫn luôn trầm mặc.

Nghĩ đến… Rất là mất hứng.

Tay cô nắm chặt góc áo, rũ mắt ra vẻ uất ức: “Tôi đến từ trấn nhỏ, không thường thấy những thứ này nọ.”

Cố Hoài Bích nhíu mày, nhìn dáng vẻ buồn bã của cô cảm giác trong lòng có chút... buồn phiền khó nói.

Cậu không hề có ý khinh thường cô, chỉ là có vẻ cô hiểu lầm mất rồi.

Cố Hoài Bích mở miệng định nói gì đó, nhưng vẫn không giải thích.

Cô dè dặt hỏi: “Thế... Có ngồi không?”

Cố Hoài Bích nhấc chân đi về phía bánh xe đu quay, đi được hai bước, thấy cô không theo kịp, cậu lẩm bẩm nói: “Trời tối rồi, nhanh lên.”

Biên Biên vui vẻ vội vàng theo sau, trong lòng nói trời tối càng tốt, có thể ngắm cảnh đêm Giang Thành.

Trẻ con dù sao vẫn là trẻ con, mới vừa rồi còn không vui giờ đã tan thành mây khói, Biên Biên vui sướng đi bên cạnh Cố Hoài Bích, cùng nhau đi đến bánh xe đu quay ở cuối quảng trường Vọng Giang.

……

Bánh xe đu quay có thu phí, nghe nói một người tám mươi đồng, Biên Biên nghẹn họng trố mắt đứng nhìn.

Quá đắt!

Lúc cô cùng cha đến đây, là cha mua phiếu cho nên cô không biết giá cả lại đắt như vậy.

Biên Biên nhìn sang Cố Hoài Bích, cậu đang dựa ở trước lan can, đương nhiên là chờ cô bỏ tiền.

Không cần nghĩ cũng biết, cậu không một xu dính túi, một thiếu gia như cậu cửa lớn không đi, cổng trong không bước, căn bản không cần dùng đến tiền.

Này cũng quá hố rồi.

Cô lại lấy túi tiền tiêu vặt, đổ hết toàn bộ tiền bên trong ra, chiếm đa số là một đồng, năm đồng, mười mấy đồng liền như thế.

Cố Hoài Bích lấy túi tiền của cô, lật ngược lên trời cũng chỉ mới có sáu mươi lăm đồng.

“Không đủ.”

Biên Biên gật đầu, đây là toàn bộ gia tài của cô.

Cố Hoài Bích ném bao tiền tiêu vặt trả lại cho cô nói: “Lần sau đi.”

Biên Biên ngẩng đầu nhìn bánh xe đu quay cao ngất, bánh xe đu quay đã được bật đèn neon, hồng, tím, xanh... Thật đẹp.

Đành phải quên đi thôi, chút tiền ấy trả cho một người còn không đủ.

Cố Hoài Bích và Biên Biên rời bánh xe đu quay, Biên Biên có vài lần quay đầu lại nhìn, vừa lưu luyến vừa thất vọng, lòng Cố Hoài Bích càng cảm thấy bế tắc.

Cậu xoay người, kéo cô quay lại chỗ bán vé, tháo đồng hồ trên tay xuống đi tới quầy bán phiếu: “Dùng cái này, đổi hai phiếu.”

Biên Biên lập tức giành lấy chiếc đồng hồ, mặt số đồng hồ chạm rỗng, được khảm mấy viên kim cương nhỏ, có thể nhìn thấy chuyển động xoắn ốc bên trong, rất có kết cấu. Tuy là Biên Biên không biết tên nhãn hiệu, nhưng cô biết, chiếc đồng hồ này chắc chắc giá cả không thấp!

Đồ trên người Cố thiếu gia món nào cũng giá trị hết cả!

Người bán vé nhận được chiếc đồng hồ Cartier, gã cố nén tâm tình mừng như điên của mình nói: “Mặc dù không hợp quy tắc, nhưng thấy hai đứa muốn chơi đến thế, vậy đành phải...”

Gã còn chưa dứt lời, phía sau có du khách xếp hàng nói: “Nếu không hợp quy tắc thì thôi đi, chàng trai, tôi giúp cậu mua phiếu! Cậu bán đồng hồ cho tôi đi!”

“Chàng trai, tôi mua cho cậu mười phiếu! Cậu bán đồng hồ cho tôi nhé!”

Người bán vé nóng nảy: “Như vậy đi, bán cho tôi, về sau mỗi lần cậu tới chơi, tôi sẽ cho cậu vé miễn phí.”

Biên Biên vội lấy đồng hồ về, lui về phía sau, phòng bị nhìn đám người lớn này: “Chúng tôi... Chúng tôi không chơi nữa.”

Cố Hoài Bích nói với cô: “Hiếm khi được ra ngoài, đừng làm tôi mất vui.”

“Anh điên rồi à, chiếc đồng hồ này đủ mua cả cái bánh xe đu quay này luôn đó!” Biên Biên đè thấp giọng, cấp thiết nói: “Đừng có làm chuyện ngu ngốc!”

Một cô gái quê mùa như cô vậy mà dám nói cậu ngu ngốc, Cố Hoài Bích nhướng mày, cậu cảnh cáo vỗ vỗ tay vào ót cô.

Biên Biên nắm chặt đồng hồ không chịu buông tay, bất kỳ người lớn nào muốn đến gần cô, cô đều cảnh giác nói: “Mọi người như vậy, tôi... tôi báo cảnh sát đấy!”

Quả thật Cố Hoài Bích không thể lý giải được suy nghĩ của cô bé này, chẳng qua là một cái đồng hồ dùng để xem giờ thôi mà, trong tủ cậu còn rất nhiều, đều là do họ hàng thân thích trong nhà với bạn bè tặng. Ở trong lòng cậu, giá trị của cái này còn không bằng cái mặt nạ thú của cậu.

Cuối cùng thì có một chị tốt bụng không nhìn nổi nữa giúp Biên Biên và Cố Hoài Bích mua phiếu, hơn nữa còn dặn dò bọn họ mau cất đồng hồ đi.

Biên Biên cảm ơn chị gái tốt bụng và cũng xin thông tin liên lạc, nói là về rồi sẽ mang tiền trả lại.

Ở trong những tiếng tiếc nuối, rốt cuộc Biên Biên và Cố Hoài Bích cũng lên bánh xe đu quay.

Sau khi vào cabin nhỏ, Biên Biên mới trả đồng hồ lại cho Cố Hoài Bích, nghiêm khắc dặn dò cậu: “Đừng làm như thế nữa, nói ra sẽ bị người khác chê cười.”

Cố Hoài Bích cất đồng hồ vào trong túi, thờ ơ nói: “Đúng là cái người khó hiểu.”

Biên Biên còn không hiểu nổi được cậu đây! Cậu mới là người không bình thường!

……

Cabin dần dần lên cao, ngực Biên Biên có cảm giác mất trọng lượng, cô che ngực lại, khẩn trương hít sâu.

Cố Hoài Bích ngồi ở đối diện, mặt không đổi sắc nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp màu quả phỉ phản chiếu ánh đèn neon trong thành phố.

Biên Biên không thể không căng thẳng: “A! sắp lên đoạn cao nhất rồi!”

Cố Hoài Bích ghét bỏ nói: “Có thể im lặng một chút không?”

Biên Biên lập tức che miệng lại, nhắm chặt mắt, căn bản không dám nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặt sông sóng nước lấp lánh, nhiều nhà cao tầng cao chót vót nối nhau san sát, nhưng ở trong mắt Cố Hoài Bích, đây giống như một khu rừng được xây bằng đất thép.

Biên Biên di chuyển sang ngồi bên cạnh Cố Hoài Bích, đưa đầu ra, cẩn thận ngắm nhìn bên ngoài.

“Oa.” Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng lên, vừa sợ hãi vừa vui mừng nói: “Thật sự rất đẹp đó.”

Cố Hoài Bích không đáp lời mặc cô cảm thán, tuy cô ríu rít mãi có hơi phiền, nhưng... Ở trên hàng trăm ngôi nhà nguy hiểm này, ngược lại cậu cũng không cảm thấy cô đơn.

“Mau nhìn tòa nhà kia kìa!” Biên Biên chỉ vào tòa cao ốc cao nhất nói: “Tòa nhà đó cao bằng chỗ chúng ta ngôi bây giờ nè, lần sau chúng ta không ngồi bánh xe đu quay nữa, muốn ngắm cảnh thì đến đó đi, không phải tốn tiền.”

Cố Hoài Bích nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, không đếm xỉa nói: “Tòa nhà đó cô không vào được đâu.”

“Tại sao chứ?”

“Tòa nhà này là công ty lớn có vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt, liệu có để một học sinh tiểu học như cô vào ngắm cảnh không?”

“Cũng đúng.” Biên Biên thở dài, quả nhiên trên đời này không có bữa ăn nào không phải trả tiền.

“Nhưng tôi có thể đưa cô vào.”

Biên Biên ngạc nhiên nhìn phía Cố Hoài Bích, đôi mắt cậu đen nhánh, thản nhiên nhìn tòa nhà cao tầng, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng ――

“Tòa nhà đó thuộc sở hữu của Cố thị.”

**

Sau khi bánh xe đu quay lên đến đỉnh thì bắt đầu đi xuống dần, Biên Biên quan sát Cố Hoài Bích, suốt quá trình trông cậu rất bình tĩnh, không chút sợ hãi, cũng không quá vui vẻ. Hoàn toàn không giống thiếu niên mười ba tuổi ít khi ra khỏi nhà, cô không biết cậu thận trọng cái gì nữa, được ra ngoài chơi nên chơi hết mình thoải mái.

Chàng trai và cô gái nhỏ dẫm lên ánh trăng về nhà, Biên Biên đi bên cạnh cậu, tò mò hỏi: “Cảnh đẹp không?”

“Tôi thích đứng ở chỗ cao.”

“Tại sao?”

“Không biết, chỉ là thích.”

“Nhà các anh có tòa nhà cao nhất Giang Thành, sau này ngày nào anh cũng có thể đứng ở trên đó.”

Cố Hoài Bích đương nhiên có thể ngày nào cũng được đứng trên đó nếu như tương lai cậu trổ hết tài năng, có đủ ưu tú để kế thừa gia sản Cố thị.

“Vẫn chưa đủ cao.” Cố Hoài Bích nói: “Tôi muốn đứng ở nơi cao hơn.”

“Này còn chưa đủ cao?”

“Chưa đủ.”

Biên Biên cúi đầu nghĩ gì đó, bỗng nhiên nói: “Vậy anh có thể tới nhà của tôi ở quê! Tôi có thể đưa anh đi leo núi, núi đã lớn còn cao ngất nữa! Đứng ở đỉnh núi có thể nhìn thấy con sông uốn lượn, khi đó, tòa nhà cao tầng này so với kiến còn nhỏ hơn nhiều.”

Cố Hoài Bích nhìn cô gái bên cạnh, cậu nghĩ tới mùi hương trên người cô, mùi hương ấy đến từ rừng rậm và mùi hương nguyên thủy của cỏ cây...

“Đưa tôi đến nhà cô đi.” Đáy mắt Cố Hoài Bích lộ ra vẻ mong chờ: “Tôi muốn nhìn xem núi cao và rừng rậm.”

Biên Biên nhíu mày: “Hiện tại chỉ sợ không được, phải đợi đến kỳ nghỉ...”

Hai người nói xong đi đến tường rào phía tây Vương Phủ Hoa Viên, Cố Hoài Bích quay về theo đường cũ, còn Biên Biên thì đi cửa chính, không cần phải lại cùng cậu trèo tường leo núi.

Biên Biên mới vừa đi vào Hoa Viên, Chu thẩm vội vàng chạy tới, lo lắng nói với cô: “Tiểu thư Biên Biên, phu nhân ở phòng khách chờ cô.”

Lòng Biên Biên chùng xuống, cô biết bọn họ ra ngoài thế này chắc chắn Đỗ Uyển Nhu đã biết.

Trong phòng khách, Đỗ Uyển Nhu vẫn còn mặc váy dạ hội hôm nay bà đi dự tiệc, đến búi tóc còn chưa tháo, bà liếc nhìn Biên Biên, thật ra bà không trách cô, chẳng qua chỉ để cô đứng bên cạnh chờ.

Rất nhanh sau đó, Cố Hoài Bích cũng bị vệ sĩ đưa vào sảnh ngoài.

Cậu đứng ở bên tường nhìn thấy Biên Biên đang thấp thỏm không thôi, liền biết mọi chuyện bại lộ.

“Biên Biên, các con đi đâu vậy?” Đỗ Uyển Nhu quay đầu hỏi Biên Biên.

“Chúng con đi... Đi ngồi bánh xe đu quay.” Giọng của Biên Biên nhỏ như tiếng ruồi muỗi, chột dạ đến độ không dám ngẩng đầu nhìn bà.

“Là con ép cô ấy đi theo con ra ngoài.” Cố Hoài Bích nhìn Đỗ Uyển Nhu, cười lạnh: “Đi theo con, cô ấy phải nghe lời con, không phải sao?”

Đỗ Uyển Nhu không để ý đến Cố Hoài Bích, chỉ phía đối diện nói: “Biên Biên, lúc con đến nhà của chúng ta, mọi phép tắc cô đã nói cho con rất rõ ràng đúng không?”

Môi Biên Biên run run gật đầu.

Ở Cố gia, dù có là trẻ con thì làm sai vẫn phải chịu phạt và trả giá cho lỗi lầm của mình.

“Chuyện này không liên quan đến cô ấy.” Cố Hoài Bích mở miệng lần thứ hai: “Là con ép cô...”

“Biên Biên đã nhận lỗi, có điều Cố Hoài Bích con càng sai càng nghiêm trọng, mẹ nói bao nhiêu lần rồi, con muốn ra ngoài cứ nói với mẹ.”

“Lại giống như lần trước nhốt con ở trong xe?”

Hiển nhiên thái độ của cậu làm Đỗ Uyển Nhu nổi giận: “Con biết mình là cái bộ dạng quỷ quái gì mà, còn ngại lời đồn bên ngoài không đủ nhiều sao, năm nay con đã mười ba tuổi, không được làm một thiếu gia tùy hứng, làm xằng làm bậy.”

Khóe mắt Cố Hoài Bích lạnh đi, huyệt thái dương có gân xanh nổi lên: “Con có cái bộ dạng quỷ quái gì...”

Đỗ Uyển Nhu phát hiện mình lỡ lời, chẳng ngờ mình lại cãi nhau với Cố Hoài Bích, bà biết tính tình của con trai mình, nếu cậu thật sự nổi giận, tình hình chắc chắn không xong.

“Cố Hoài Bích, kiềm chế tính tình của con.”

Cố Hoài Bích hạ cánh tay bất giác run rẩy của mình xuống bên người, đáy mắt đen nhánh của cậu chứa một tầng hàn ý.

Đó là lần đầu tiên Biên Biên nhìn thấy Cố Hoài Bích nổi giận, cả người cậu nhìn đâu cũng thấy hung dữ, khiến cho đáy lòng người ta phát rét.

Đỗ Uyển Nhu chăm chú nhìn Cố Hoài Bích, ánh mắt và giọng nói có chứa sự uy hiếp: “Con cũng không muốn dọa sợ người bạn duy nhất của mình đúng chứ?”

Thật lâu sau, nắm tay nắm xiết chặt của Cố Hoài Bích rốt cuộc cũng buông lỏng ra: “Con nhận phạt, muốn phạt như thế nào đều tùy mẹ.”

Đỗ Uyển Nhu nhìn bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của cậu không hề sợ bị đánh, cậu có thể chất khác với trẻ con bình thường, đối phó với trẻ con phải nhẹ nhàng “Dùng cách xử phạt về thể xác” căn bản không uy hiếp được cậu.

Cố gia trẻ con không ít, nhưng đều có phép tắc biết an phận, duy chỉ có một mình Cố Hoài Bích, không kiêng nể gì, lớn lên ngang ngược, không đặt ai trong mắt cả.

“Từ hôm nay trở đi, mẹ sẽ không phạt con nữa.”

Đỗ Uyển Nhu nhìn Cố Hoài Bích, nghiêm giọng nói: “Từ nay về sau bất luận là con phạm lỗi gì, Biên Biên sẽ chịu phạt thay con.”

Cố Hoài Bích nắm chặt nắm tay, cậu biết, Đỗ Uyển Nhu muốn dùng cách này kiềm cậu lại mà.

Cậu cười lạnh, con ngươi lạnh lẽo: “Mẹ cho rằng con sẽ quan tâm?”

“Nếu con không quá ngang ngạnh, nên quan tâm.”

Đỗ Uyển Nhu đứng lên lạnh lùng nói với cậu: “Khi con vẫn còn là quái vật, lựa chọn ở con.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cố Chấp Trong Lòng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook