Cố Chấp Ngọt

Chương 81

Triệu Thập Dư

19/04/2020

Editor: Trà Đá.

Nam Từ bị hôn đến mức không thở nổi, lúc cô mở mắt ra nhìn anh, thì phía trước là một tầng sương mù mỏng.

Cái gì mà quyến rũ, chín chắn, lúc này ở trước mặt Hoắc Lâm, cô hoàn toàn bị anh đánh gục.

Lúc này cánh cửa bỗng dịch ra một khe nhỏ, ánh sáng trong hội trường lọt qua khe cửa tiến vào hành lang đen tối.

Tia sáng chiếu đến chỗ bọn họ rất ít, nhưng đủ để Nam Từ nhìn rõ thần sắc đáy mắt Hoắc Lâm.

Lúc ánh mắt hai người giao nhau, thì ánh mắt Hoắc Lâm lại sâu thêm một chút.

Anh nghiêng đầu, cắn môi dưới của cô một chút, cô khẽ rên lên vì đau, tiếp đó lại hỏi: “Sao?”

“Hả?”

“Em cố ý?”

Nam Từ nháy nháy mắt: “Anh nói gì… Em không hiểu…”

Hoắc Lâm nhìn cô, chậm rãi nhếch môi cười: “Không hiểu? Vậy chi bằng để anh đi tìm Tần Dư tâm sự? Xem thử hắn lấy lá gan ở đâu mà dám động đến người của anh.”

Nam Từ sợ anh thật sự nổi giận, nên vội vàng níu cánh tay anh.

“Em sai rồi.”

Cô không giải thích, chỉ trực tiếp nhận sai, thật sự lúc Cố Phán đưa ra kế này, cô có chút do dự. Vừa thấy đối tượng đi cùng cô là Tần Dư, thì cô càng muốn đổi ý.

“Tần Dư là do chị Cố Phán nhờ giúp em, trước đó em thật sự không bi người đi cùng là hắn, nếu không thì em nhất định không đồng ý.” Nam Từ nói gấp gáp, “Cho nên anh đừng làm khó hắn, em với hắn thật sự không có quan hệ gì hết.”

Hoắc Lâm nhíu mắt, trong giọng nói mang theo tia nguy hiểm: “Quan tâm hắn vậy sao? Bênh vực nữa?”

“Không có! Chắc chắn là không có!” Nam Từ nghe xong lập tức có cảm giác không hay, vội vàng nói: “Em chỉ không muốn anh phí thời gian với loại người như hắn thôi.”

Cô vừa nói vùa lắc lắc cánh tay anh, giống như kiểu cô hay nhõng nhẽo với anh trước đây.

Hoắc Lâm không đáp lại, mà lại cúi đầu định hôn cô.

Lần này Nam Từ có phòng bị, đưa tay che miệng mình.

“Không nói rõ ràng không cho hôn!”

“Nói gì?”

Giọng nói Nam Từ rầu rĩ: “Anh rõ ràng vẫn chưa tha thứ cho em, chúng ta cứ như vậy sao được coi là làm hòa được.”

Hoắc Lâm lẳng lặng nhìn cô nửa ngày, tiếp đó mạnh bạo kéo tay cô ra, sau đó cúi đầu hôn cô một chút, rồi xoay người rời đi.

Nam Từ đứng nguyên một chỗ sững sờ, anh có ý gì? Chỉ tùy tiện hôn vậy thôi? Không định cùng cô làm hòa sao?

Nghĩ tới đây, cảm xúc thất vọng lại tràn ra, Nam Từ đứng ngây ngốc một chỗ rất lâu không nhúc nhích.

Cửa bên hông hội trường lại được mở ra lần nữa, Hoắc Lâm quay đầu cau mày nhìn cô: “Không đi hả?”

“Anh đi trước đi, lát nữa em ra rồi về nhà luôn.” Nam Từ rủ mắt, cũng không nhìn Hoắc Lâm, nói.

Đáy mắt Hoắc Lâm hiện lên gợn sóng chập trùng, cuối cùng, anh trực tiếp bước đến trước người cô, bàn tay anh ôm eo cô, cũng không cần biết cô có đồng ý hay không, trực tiếp bế cô ra ngoài hội trường.

Một lần nữa bước vào hội trường bữa tiệc, tâm tình Nam Từ rất phức tạp. Nhưng nơi này có gần trăm ánh mắt đang ngó chừng, cho nên cô cũng không tiện giãy dụa phản kháng Hoắc Lâm.

Thế là cô nhỏ giọng hỏi anh: “Rốt cuộc anh muốn gì? Đã không chịu làm hòa với em, bây giờ lại còn bế em nữa là sao?”

“Về nhà rồi nói.”

Hoắc Lâm hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của cô, anh vẫn bế cô hướng về phía hội trường, người ở chỗ này đều bị giật mình.

Không phải nghe đồn Hoắc Tam thiếu và nhị tiểu thư nhà họ Nam đã chia tay rồi sao? Sao mới đến đã dính lấy nhau rồi?

Tần Dư vừa đến đã mất bạn gái, có ổn nổi không.

Chỉ là lúc này ánh mắt mọi người nhìn hắn có chút mờ ám, dù sao ngay từ đầu Nam Từ cũng tới cùng với hắn, chưa đến nửa tiếng, lại trở thành người ở bên cạnh Hoắc Lâm.

Trước sau tương phản…

Cũng may mọi chuyện cũng nằm trong sự suy đoán của Tần Dư, cho nên khi thấy Hoắc Lâm và Nam Từ đi về phía hắn, hắn lập tức nở nụ cười.

“Tổng giám đốc Hoắc.” Tần Dư cười chào hỏi.

Ánh mắt Hoắc Lâm nhàn nhạt nhìn hắn: “Nghe nói cậu tham dự đấu thầu dự án mới nhất của công ty tôi?”

Tần Dư tiếp tục mỉm cười: “Tổng giám đốc Hoắc thật là sắc bén, tôi chỉ muốn đến chỗ ngài kiếm miếng cơm.”

Hoắc Lâm không thèm để ý đến mấy lời lấy lòng của hắn, lại nói: “Nếu không muốn tôi gây sức ép với công ty nhỏ của cậu, thì sau này nhớ cách xa người của tôi ra. Tôi biết cậu có ý định gì, nếu việc như hôm nay lặp lại một lần nữa, thì điều kiện năm năm cũng coi như chấm hết.”

Tần Dư bị nghẹn không nói nên lời.

Cho đến khi Hoắc Lâm bế Nam Từ rời đi, thì hắn vẫn còn đứng sững sờ một chỗ không nhúc nhích.

Hoắc Lâm biết hắn có ý định gì?

Tần Dư cười tự giễu một cái, đến chính bản thân hắn còn không biết mình có ý định gì với Nam Từ, sao Hoắc Lâm lại biết chứ?

Những năm qua hắn đang trên đà phát triển, người bên cạnh đều nói hắn là thiên tài, nhưng chỉ có hắn biết, thật ra hắn đang liều mạng muốn vượt qua người đàn ông đó.

Còn về phần tại sao thì hắn cũng không rõ lắm.

Chỉ là nửa đêm bất giác tỉnh mộng, hắn sẽ thấy bóng dáng Nam Từ trong giấc mơ của mình.

Trong giấc mơ, Nam Từ giống như lúc trước, một thân hình nho nhỏ, mặc váy trắng, sắc mặt lạnh nhạt với hắn, nhưng tại thời điểm mấu chốt lại giúp hắn.

Nghĩ tới đây, Tần Dư khẽ nâng mí mắt, mắt thấy Nam Từ và Hoắc Lâm hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của những người xung quanh.

Hắn lại khôi phục dáng vẻ ngày thường, với cặp mắt đào hoa vui vẻ.

Được rồi, dù sao hắn cũng chưa bắt đầu, thì lấy đâu ra kết thúc.

Còn những chuyện khác.

Hắn dõi theo Nam Từ biến mất trong tầm nhìn, trong đầu phác họa bóng dáng của cô.

Thôi thì chúc Nam Từ mãi mãi hạnh phúc vậy.

~

Lúc Hoắc Lâm bế Nam Từ ra ngoài, thì bên ngoài đã bắt đầu rơi tuyết.

Nam Từ chỉ mặc một cái áo khoác da dê màu nhung, nhưng bởi vì nhiệt độ bên ngoài quá thấp, nên cô vẫn không ngừng run một chút.

Chỉ một lát sau, một cái áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp được choàng lên người cô.

Hoắc Lâm cẩn thận cài từng nút áo cho cô, cuối cùng, thản nhiên liếc cô một cái: “Lần sau còn dám ăn mặc phong phanh như vậy ra ngoài không?”

Nam Từ: “…”

Chẳng lẽ cô muốn sao! Không phải vì anh à!

Trong lòng cô bực bội, nhưng cũng không muốn phản kháng lại anh.

Sau khi lên xe, Hoắc Lâm nói cô ngồi yên ở ghế phụ, tiếp đó anh nói với trợ lý Trương và tài xế: “Tôi tự lái xe, hai cậu tan làm đi.”

Hai người cũng không có phản ứng gì, chỉ cảm thấy ông bà chủ đã làm hòa rồi, nên tâm trạng lập tức vui vẻ trở lại.

Trợ lý Trương nịnh hót, cười hì hì với Nam Từ: “Chào bà chủ, gặp lại bà chủ thật tốt quá.”

Nam Từ cười cười xấu hổ, không biết nói gì cho phải, hiện tại cô không biết mình còn có thể tiếp tục làm bà chủ anh ta được hay không, dù sao Hoắc Lâm vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với cô.

Xe chạy trên đường, hai người cũng không nói gì với nhau.

Bên trong xe hầu như đều không nghe thấy một âm thanh nào, bên ngoài tuyết rơi lả tả, xe và người trên đường cũng đi chầm chậm lại, cho nên xung quanh trông thiếu đi một phần ồn ào náo động của thường ngày, nhưng bù lại rất bình yên.

Thâm tâm Nam Từ vốn đang mang theo nhiều phiền muộn, lúc này cũng lắng lại không ít.

Đầu cô tựa vào cửa sổ xe, nhìn xem tuyết rơi bên ngoài, mí mắt dần dần nặng đi.

Nam Từ ngủ một giấc trên đường, một lúc sau thì bị một cơn gió mát lạnh thổi tỉnh cả ngủ.

Lúc này Hoắc Lâm một tay nâng đầu cô, một tay bế cô ra khỏi xe.

Nam Từ ngủ mê man, cũng không biết bây giờ đang ở đâu, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Hoắc Lâm, thì cô cũng yên tâm phần nào.

“Lạnh quá.” Cô nhỏ giọng lầm bầm.

Hoắc Lâm ôm cô: “Lát nữa em sẽ cảm thấy nóng.”

~

Hoắc Lâm lái xe ra ngoại ô thành phố, nơi đó đều là đất trống đang đợi phân lô, ban ngày còn có người qua lại, đến buổi tối thì hầu như không có xe đi ngang qua đây.

Mà lúc này nếu có người tới, có lẽ nhìn một chút sẽ thấy, một chiếc xe màu đen dừng ở một bên góc đang thi công, cửa sổ xe một màu đen kịt, không nhìn thấy được bên trong, nhưng thân xe lại động lên động xuống không ngừng.

Nam Từ cảm giác cả người đều bị kích thích, cô cắn môi ngước cổ lên trời, biểu hiện có chút khó nhịn.

Váy của cô đã sớm bị xé rách nát ném sang một bên, lúc này cái cổ trắng như tuyết xuất hiện trong tầm mắt của Hoắc Lâm.

Anh thở gấp, ôm eo cô, hung hăng vừa hôn vừa mút lấy cái cổ trắng ngần.

“Còn rời xa anh nữa không?”

Vừa nói, anh vừa tàn nhẫn kích thích cô, khiến cô nhịn không được khẽ khóc.

“Hả?”

“Không… Em không đi nữa…” Cô bị anh kích thích đến nói cũng không rõ, suy nghĩ cực kỳ hỗn loạn, “Em không đi nữa, không xa anh nữa…”

Hoắc Lâm hài lòng, nhẹ nhàng hôn lên cái chóp mũi đầy mồ hôi của cô.

“Ngoan.”

~

Lúc kết thúc, Nam Từ cảm thấy cơ thể hoàn toàn không còn chút sức lực nào.

Cơ thể cô đầy mồ hôi dựa vào ngực Hoắc Lâm, vừa nhắm mắt vừa thở dốc.

“Anh xấu lắm.”

Hoắc Lâm cong môi cười cười: “Không thích mà lúc nãy còn như vậy…”

Nam Từ biết anh muốn nói gì, cô vội vàng đưa tay che miệng anh.

Khi ánh mắt hai người giao nhau, cô cảm thấy ánh mắt Hoắc Lâm lại bắt đầu trở nên thâm trầm nóng bỏng.

Cô cũng không muốn thêm lần nào nữa ở bên ngoài, cho nên vội vàng nói sang chuyện khác.

“Anh… Anh… Không cho phép anh động đến em nữa!” Cô giả vờ hung hăng, nhìn anh chằm chằm, “Không chịu nói rõ trắng đen đã đưa em đến đây hành hạ em, rốt cuộc là anh muốn gì? Anh có còn muốn quay lại với em nữa hay không?”

Hoắc Lâm ôm lấy bàn tay nhỏ của cô, khẽ hôn một cái: “Tới bây giờ anh vẫn không có cảm giác chúng ta rời xa nhau, thì làm sao nói đến chuyện quay lại?”

Nam Từ ngẩn người, nhìn anh có chút không tin.

“Không phải sao?” Giọng nói Hoắc Lâm nhàn nhạt, “Năm đó em lựa chọn ở lại, anh có đề nghị chia tay sao?”

Nam Từ kịp phản ứng, tiếp đó đánh anh một cái: “Gì vậy, thế sao nhiều năm qua anh vẫn không chịu để ý đến em?”

“Đã làm sai mà chẳng lẽ không bị phạt?” Hoắc Lâm cười cười, lại khẽ hôn cô, “Đó là trừng phạt.”

Nam Từ bị nghẹn, phì cười, lại nằm xuống ngực anh một lần nữa: “Anh quả nhiên là rất xấu tính.”

Nói xong, cô giống như nhớ ra gì đó, bỗng nhiên ngồi thẳng lên.

“Không đúng, Hoắc Lâm! Anh vừa mới…”

“Hả?”

“Không mang cái đó!”

Hoắc Lâm rất thản nhiên, ôm chặt lấy cô: “Ừ, anh cố ý đó.”

“…”

“Bảo bối, em ở nước ngoài ba năm, anh ngày nào cũng suy nghĩ sau khi em về sẽ trừng phạt em thế nào, làm cách nào để có thể trói chặt em ở bên anh.”

Nói đến đây, môi mỏng của anh lại lưu luyến nơi cổ cô một lần nữa, mang theo hơi thở nóng bỏng mập mờ.

“Chúng ta sinh một đứa đi, có em bé rồi thì em sẽ không đi đâu được nữa.”

Nói xong, tay anh lại bắt đầu hướng xuống phía dưới, bắt đầu châm lửa.

Nam Từ bị anh giày vò đến không còn sức lực, vừa phản kháng vừa nhỏ giọng nói: “Về nhà rồi nói… Chúng ta về nhà đi anh…”

“Không kịp nữa rồi.”

~

Xe lại một lần nữa chuyển động lên lên xuống xuống không ngừng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cố Chấp Ngọt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook