Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô. Ok

Chương 20

Song Nhi

06/11/2013

Cậu chuyên tâm rửa bát, mặt lạnh như tiền khiến bản thân thêm quyến rũ mà chính cậu cũng không để ý.

Mấy bà chị đứng gần đó cứ gọi là được thể ngắm trai đẹp….. Mắt nhìn, tay ngừng-làm.

Cô thì vẫn tóc cao, rồi khó khăn rửa bát, nhìn cậu rửa, cô càng shock.

Có ai rửa như cậu àh?

Nhúng vài cái rồi để lên giá, hình như chẳng quan tâm rằng nó đang rất … rất bẩn.

Cô lén nhìn khuôn mặt cậu, đường nét hoàn mỹ, đôi mắt lạnh lùng khi chuyên tâm vào cái gì đó lại thu hút người khác một cách kỳ lạ….

Khi cô đang nhất thời bị quyến rũ thì nghe tiếng cậu nói:

-Đừng nhìn tôi nữa. Khó chịu!

Cô gần như lập tức phản bác:

-Tôi không có nhìn anh. Chỉ là thấy anh rửa bát kỳ cục quá thôi.

-Có gì kỳ cục?- Cậu hỏi máy móc.

-Bát đũa đã sạch đâu mà anh cứ để lên giá? Anh phải rửa bằng Sunlight chứ?

-Sunlight? – Cậu hỏi lại- Nó là cái gì? Trông như thế nào?

“Rầm”

Đây là tiếng, cô đổ rầm cái xuống đất vì shock.

Sau khi “bò” lên được, cô liền nói:

-Anh không biết sunlight là gì?

-Không.

-Nó là… nước rửa bát đó.- Cô lắc đầu vẻ chế giễu, ai ngờ cậu vẫn hỏi:

-Rửa bát cần có cái đó à?

“Rầm” –Lần này thì cô xỉu đơ.

-Chứ anh nghĩ không có nước rửa, làm sao sạch được?

-Thứ đó…. Là thứ đó hả? – Cậu hơi nhăn mặt chỉ vào một chị đag cầm chai sunlight.

Cô gật đầu:

-Ừh.

-Nó ….

-Không nói nhiều! Chính anh lôi chúng tôi vào nhà hàng này chứ ai nữa? Đáng nhẽ, tôi gán anh ở đây cho rồi!

Cậu ghê tởm nhìn chai nước rửa bát, rồi cầm nó lên cho một ít vào miếng xốp, đồng thời chun mũi lên,…..

Cô cười khẽ, đúng là cái đồ…

Thấy cái gì cũng tinh thông thế mà bây giờ đến rửa chén bát cũng không biết….

Nghĩ xong cô hất một chút nước lên người cậu, cậu giật nảy mình, tránh xa..:

-Làm gì vậy?

-Hơ hơ… không gì cả. – Cô xụi lơ đáp.

Cậu hất lại….

Hai người chắng mấy chốc biến nơi rửa bát thành bãi hỗn chiến, các bà chị khác thì mải ngắm cậu nên … quên không ngăn cản.

Quản lý vào thấy tình trạng của bếp nên chuyển Lucifer sang làm phục vụ bàn.

Còn cô thành phụ bếp.

Híc híc!

Coi bộ nhà hàng này tuyển nhầm quản lý rồi.

Trong bếp…..

-Tôi bảo cô cắt con cá thờn bơn sang cô cắt cá chép????

-Tôi xin lỗi! Nhầm lẫn! Chỉ là nhầm lẫn!- Cô cười trừ.

……

-Ê, ê….. Đó là món cho bàn số 20, sao cô lại sắp vào chỗ của bàn 13?

-Ô… Vậy hả? Tôi nhầm.

…….

Tuy bình thường, nhà hàng đã đông nhưng chưa bao giờ đông như thế này vì ngta đồn nhau rằng có 2 chàng bồi bàn cực kỳ đẹp trai mới đến,…

Hầu hết, thực khách của nhà hàng là nữ.

Và hầu hết họ đến đây không phải đến đây để ăn dù món ăn của nhà hàng rất đỉnh,….

Họ đến đây chủ yếu để “ngắm-người”.

Vì vậy hai chàng mỹ nam bị “sàm sỡ” cũng là điều không khó hiểu….

…….

-Anh ơi! Cho em gọi món!

Prince sởn gai ốc nhìn “cô gái” trên 30t còn ngọt xớt gọi anh.

Híc híc!

Anh cố rặn ra một nụ cười:

-Bà cần gì?

“Cô gái” nhìn anh với vẻ “dịu dàng”:

-Đừng gọi tôi là bà, tôi hơn anh … 10t là cùng chứ đâu….

-Vâ..ng! Vậy … cô cần gì?- Prince run run nói.

-Không thể gọi ngọt ngào hơn à? – “Cô gái” cười cười nhìn anh.

Thấy anh lâm vào thế bí quá, ba anh chạy tới:

-Xin lỗi! Bà cần gì?

-Hứ! Tôm hùm…. Bla.. bla….- “cô gái” trên 30 ấy bực bội nói một tràng.

Prince vuốt ngực lùi ra sau, cơn buồn nôn tràn lên cổ anh rồi đó, loại người gì thế k biết.

Một góc đằng kia, Lucifer đnag phải “chịu trận” với một tiểu thư…

Cô ta ăn mặc thiếu-vải, đôi mắt lả lướt cứ chiếu vào người cậu…

Cậu khó chịu:

-Cô dùng gì?

-Tôi muốn dùng gì cũng được?

-Vâng. – Cậu nhếch môi khó khăn.

-Vậy tôi muốn dùng… anh?

-Tôi không phải là một món ăn có trong thực đơn.- Cậu lạnh lùg nói.

-Sao lúc nãy, anh bảo tôi dùng gì cũng được? – Cô gái xinh đẹp không chịu thua, tiếp tục nói.

-Tôi nói thế à?- Cậu cố kìm chế nói.

-Anh đã nói thế.

-Vậy xin lỗi, cô có thể đi nơi khác, ở đây không ăn thịt người.

-Cái gì? – Cô gái hỏi lại với vẻ giận dữ.

Lập tức anh chàng quản lý đon đả chạy đến rồi đẩy cậu ra phía sau:

-Xin lỗi! Cô ăn món gì? Ở đây rất nhiều món! Món Hàn, món Nhật….

Để mặc anh quản lý với cô gái đó, cậu đi vào nhà bếp nói:

-Bàn 23, 1 món kim chi……..



Cô chạy ra:

-Đây!

-Nhanh thế à?- Cậu hỏi không nhìn cô.

Cô hỏi vẻ ngạc nhiên:

-Có chuyện gì đã xảy ra à?

- Ko.

-Có cần tôi giúp…?

-Được! – Cậu lãnh đạm nói- Thay tôi phục vụ.

Cô ngán ngẩm:

-OK!

Mặc quần áo bồi bàn- bộ quần áo bó sát, những đường nét trên cơ thể cô lộ rõ.

Người cô vốn rất nhỏ nhắn lại thêm bộ quần áo bó sát nên trông rất đáng yêu.

Cô đến bàn 23….

-Đây là món quý khách yêu cầu. – Cô đang nở nụ cười rất tươi thì chợt cứng lại.

Chiến Huy ngac nhiên:

-Cô… làm việc ở đây?

Cô vội vàng định chạy đi thì Chiến Huy nắm chặt tay cô, nở nụ cười rất đẹp:

-Cô gái, sao cô lại chạy?

Híc híc! Mất mặt quá! Ai đời, “sếp” mà phải đi làm bồi bàn chứ????

Chiến Huy kéo cô ngồi xuống bàn:

-Tôi thuê cô! Chỉ hôm nay.

Cô nhìn anh ta:

-Điên à? Tôi không phải nhân viên ở đây! Tôi chỉ là…..

-Tôi biết. Để tôi đoán!

-..???

-Vì cô ăn nhiều quá không có tiền trả nên phải ở lại làm bồi bàn?

-…. – Cô ngượng ngùng gật đầu.

Đột nhiên, Lôi Chiến Huy ôm chặt lấy cô, giọng phấn khích:

-Thật đáng yêu.

Đằng xa, có nhiều hơn một ánh mắt đang chĩa vào Lôi Chiến Huy với vẻ giận dữ.

Và………

_____ End Chapter 20/1____

Giới thiệu chapter 20/2:

…..

“ Cô ta là của tôi….. “

“Của anh? Hình như không phải vậy! Phải không, Đông Thy?”

……

“ Nếu cô muốn sống yên ổn, thì hãy rời xa con trai tôi… còn không, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết!!”

“Vậy thì, tôi sẽ làm cho bà có con trai mà như không có!!!”

Chapter 20/2

Cô đang cảm thấy vô cùng mất mặt trước cái danh hầu bàn này thì Lôi Chiến Huy ác -độc đem ra một món mỳ Ý hảo hạng tuyệt ngon mùi thơm phức đặt trước người cô.

Cô do dự, nhìn ngon thật….

Không biết mùi vị sẽ thế nào?

Ngon lắm chứ nhỉ?

-Mỳ Ý ở đây là số Một đó! Mỳ vừa dai vừa hợp khẩu vị, đến cả những vị khách khó tính nhất cũng phải trầm trồ….!!! – Lôi Chiến Huy cười cười nhìn cô.

Nghe lời giới thiệu phải nói là cực kỳ hấp dẫn từ Lôi Chiến Huy, cô không phủ nhận là hình như mình đang bị lung lay.

Đang chuẩn bị giơ tay với lấy cái nĩa, để xực thẳng đĩa mỳ thì có một bàn tay lôi đĩa mỳ cách xa cô.

Cô hậm hực nhìn lên, thấy khuôn mặt Angel đang vô cùng khó hiểu , cô liền rụt ánh mắt lại.

Angel thôi không nhìn cô mà quay qua Chiến Huy:

-Cậu mà làm người tiếp thị nhà hàng thì giàu to đấy!

-Cậu Doãn à, không biết cơn-gió-độc nào đưa cậu đến đây vậy?

-Lôi Chiến Huy, có vẻ cậu không vui khi gặp tôi?

Nhận thấy khó mà đấu võ mồm với tên này, Lôi Chiến Huy liền nhìn cô và hỏi Angel:

-Cậu quen cô gái này?

-Có thể nói là vậy chứ? – Angel dịu dàng nhìn cô. Trong đáy mắt có cả tình cảm lẫn sự giả dối khiến cô hơi sững lại.

Đôi môi Angel nhếch lên tự do không chủ đích, mắt lại hướng về cô với vẻ sầu não:

-Lẽ nào, chúng ta không phải là bạn?

Cô giật mình, lấy lại thần thái, cười tươi:

-Đương nhiên chúng ta là bạn rồi!

Nhìn thấy nụ cười ấy của cô, Angel trong lòng thầm c.h.ử.i rủa: “ Chết tiệt! Sao cô không bớt ngu ngốc đi một chút!! Cô… bao giờ cũng khiến tôi cảm thấy có lỗi!!”

………..

Prince bước lại gần Lucifer:

-Sao không đến đó?

-Angel.

Nghe cậu lạnh lùng nhả ra từ đó, Prince đá mắt lại chỗ cô, lập tức mắt anh trợn trừng lên.

Cậu không bỏ sót một hành động nào của Prince, rồi cậu hít một hơi nhẹ:

-Đến đó đi!

-Tại sao?

Cậu cười rất kịch, đôi mắt ánh lên cả sự lạnh lùng và thông cảm:

-Vì chính mày mới yêu cô ấy mà!

Prince ngạc nhiên nhìn Lucifer rồi cụp mắt xuống:

-Tao….. không có! Mày hãy đến đó, thay tao! Đừng để Đông Thy giao du với kẻ ấy nữa!!!!!!!!

Lucifer cười nhếch môi:

-Đây có coi là một lời nhờ vả?

-Ừh. – Prince ko nhìn thấy đôi mắt đang ánh lên tia ranh ma của cậu nên nói vội và bước đi.

…………

Angel tiện tay kéo cô đứng dậy khiến khuôn mặt Lôi Chiến Huy thêm xám xịt.

Chiến Huy mím môi:

-Bỏ tay ra! Thật giả tạo!

-Tôi không thích!

-…



-…..

Nhìn cái cảnh “anh nói đi, tôi nói lại” của hai người ấy, cô khó chịu … kéo đĩa mỳ Ý lại phía mình và chỉ trong 1’ xực hết, chẳng sót một cọng mỳ nào.

Đây là chính sách tiết kiệm triệt để!

Đột nhiên hai người ấy ngừng lại nhìn về phía cô.. à không… về phía đằng sau cô.

Lucifer đang bước tới với cái khuôn mặt vẫn đượm vẻ lạnh lùng và cao ngạo.

Angel khẽ nở nụ cười mê hoặc khiến không ít girl trong nhà hàng phải nhập viện…… > -Chào! Lại gặp!

- …..

Trước lời chào kẻ cả của Lucifer, cậu không thèm mở miệng đáp lại, chỉ bước đến cầm tay cô.

Cái bàn tay âm ấm của cô chạm vào lòng bàn tay cậu khiến cậu cảm thấy có chút không dễ chịu….

Angel nói:

-Bỏ tay ra!!!

-Cô ta là của tôi!!!- Lucifer lạnh lùng tuyên bố.

Cô phải công nhận cậu nói dối mà không hề chớp mắt!

-Của anh? Hình như không phải vậy? Phải không, Đông Thy?- Angel “ngọt ngào” gọi tên cô.

Cô giật nảy mình toan trả lời: “ Phải”, nhưng nhận thấy cái nắm tay có phần siết chặt và bàn tay vã mồ hôi vì tức giận của cậu, khiến cô buột miệng:

-Không phải!

Angel thoáng kinh ngạc rồi trấn tĩnh:

-Vậy cô là của Lucifer?

-Ơ… cái này.. thì hình như không đúng lắm.. ờ… - Cô lắp bắp không biết nói sao.

Cậu nói:

-Angel, à, cả anh bạn nào đó nữa, nên tránh xa GF của tôi đi!!!!

-………. – Hai người đó im lặng hướng cái nhìn sắc bén về phía cậu.

-Angel! Mày sẽ không cướp được chút gì từ tao nữa đâu!! Đồ con hoang!

Chốt lại một câu “đầy ý nghĩa”, cậu lôi cô đi khỏi nhà hàng.

“Sầm”

Tiếng đóng cửa khiến mọi người sực tỉnh, họ bắt đầu bàn tán.

……….

Nhà Đông Thy,….

Cậu gác chân lên bàn phòng khách….

-Tôi giúp cô rồi! Đến lượt cô!

-Anh giúp tôi cái gì chứ? Tôi còn chưa kịp gọi món đó! – Cô hậm hực.

-Gọi món? Cô ăn chưa đủ sao? – Cậu lãnh đạm nói.

-Chưa.

- Thôi. Tôi đi ngủ trước đây!- Cậu lên phòng một cách tự nhiên.

Híc híc! Cô còn chưa đc ngủ vì phải đợi ba với anh về.

Trần Minh bước xuống hơi ngạc nhiên:

-Cậu ta sao lại ở đây?

-Ai?

-Lu…

-À anh ta bị vô gia cư. Đến nhà ta làm ăn mày.

Trần Minh không hỏi gì thêm mà cất bước đi thẳng lên phòng.

Híc híc!

Đang độ sắp điên lên vì chán thì có điện thoại.

-“ Alô!”

-“ Cô là… Nhã Tử Đông Thy? “

-“ Vâng. Là tôi.”

-“Tôi là Diệp Tấn Du. Tôi cần gặp cô.”

-“À, ra là bà. Có chuyện gì?”

-“Gặp rồi nói. Quán café Rowy”

-“OK”

Cô gọi với:

-Anh Trần Minh! Em có việc ra ngoài, anh trông nhà nhé!

-Ừh. Ra ngoài cẩn thận!

………..

Quán café Rowy….

Cô bước vào thì thấy Diệp Tấn Du đang ngồi cùng một người con gái chừng tầm tuổi cô, lại rất xinh đẹp và quyến rũ.

Cô kéo ghế ngồi đối diện bà:

-Có chuyện gì?

Diệp Tấn Du thong thả chỉ tay sang người bên cạnh:

-Đây là Minh Tây Tây, con dâu tôi!

-Con dâu bà? – Cô tròn mắt- Bà có mấy người con trai vậy?

“RẦM” – Đây là tiếng Diệp Tấn Du ngã xuống vì câu nói khó đỡ của cô.

-Tôi chỉ có Hoàng Duy thôi.

-Vậy con dâu là sao?

-Là người này sẽ lấy Hoàng Duy!!!!

Cô hứng thú chồm người lên nhìn Minh Tây Tây, rồi đột nhiên chĩa vào vòng I của cô ta:

-Oa! Vòng I này bao nhiêu vậy? Ái chà! Tính sơ cũng đến 90 ấy nhỉ???

Minh Tây Tây đỏ mặt đẩy mạnh cô:

-Cô biến thái à?

-Ái chà! Lucifer có phúc nhỉ? – Cô cười hơi ngốc.

-Phúc?

-Chuẩn bị có một bà thiếp chứ sao? – Cô ngây thơ hỏi lại.

-Thiếp? – Diệp Tấn Du shock nặng.

-Thì bà bảo đây con dâu bà, mà tôi cũng vậy, thì chẳng phải…?? – Cô ngước mặt lên hỏi.

Diệp Tấn Du giận dữ hiểu ra ý cô:

-Cô thôi đi! Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô!

-…. – Cô tỏ vẻ không để tâm lời bà nói là bao, cứ như cô sẽ làm GF của cậu mà không cần có bà cho phép vậy!

- Nếu cô muốn sống yên ổn, thì hãy rời xa con trai tôi… còn không, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết!!

-Vậy thì, tôi sẽ làm cho bà có con trai mà như không có!!! – Cô cũng đáp lại trong đôi mắt tím không có chút sợ hãi nào.

Minh Tây Tây cầm cốc nước hất mạnh vào người cô một cách thô bạo….

Cô tròn mắt …..

Diệp Tấn Du cũng quay ngoắt lại nhìn Minh Tây Tây….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô. Ok

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook