Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô. Ok

Chương 12

Song Nhi

06/11/2013

Cô cáu bẳn đi về nhà thì gặp ngay ông anh trai ở đầu ngõ. Cô nổi tức mắng ngay:

-Sao lúc nãy anh lại làm thế hả? Anh không bình thường hay sao? Em tưởng đó là bạn chí cốt của anh cơ mà? Thật là…!!

Prince nhìn cô với ánh mắt rất lạ:

-Em thấy đau đớn à?

Cô bất giác khó chịu:

-Sao cơ?

- À không…. Anh xin lỗi. – Prince nhìn cô một thoáng rất nhanh rồi nói.

Cô cười:

-Hơ… OK thôi. Nhưng anh bồi thường cho em đi. Báo hại ba nhìn em ghê quá! – Cô vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Prince nũng nịu – Tôi nay chúng ta đi ăn kem đi nhé? Nhé?

-Ừh! Anh biết rồi! Nhưng em chỉ được ăn…. 5 cốc thôi đấy nhé!

-Sao ạ?

-Sao nữa? – Prince âu yếm nhìn em gái.

-Chừng đó thì ít quá.

…….

Trần Minh đau đáu nhìn đằng sau hai anh em…

Đôi mắt màu đen tuyền của anh nhìn sau hai người với vẻ đau đớn….

Mái tóc bay theo gió như không có hướng…. Như chính con người chẳng biết đi về phía nào vậy….

Anh thầm nghĩ: “Tại sao điều này lại xảy ra với em, với anh em em? Tại sao bi kịch này lại xảy ra chứ nhỉ? Sao mình không nghĩ đến điều này ??”

…….

Mặc cho ba & anh đang nói chuyện ( hay cãi nhau) cô lẻn lên phòng mở mày tính lên, chém nhau trên FB với lũ bạn còn sướng hơn nhìu lần là nghe cải lương và dân ca của ba.

Đang rôm rả thì điện thoại mà cô mượn của anh cô reo lên:

“Kiên à, anh đừng thế có được không?

Trả lời tin nhắn của em đi mà! Em biết,

em biết là anh k lov3 em nhưng em chỉ

cần thể này cũng đủ. Nhớ trả lời em nhé!

Andrea “

Cô mở danh bạ điện thoại ra. Tên nào cũng là biệt danh cả. Andrea là ai nhỉ???

Thật là lạ!

Cô tiện tay nhắn lại:

“Ủa? Ai z??”

Cô nhắn đến cả 2 tiếng sau cũng không thấy trả lời. Cô thử phone thì tắt máy.

Giống như làm việc xấu mới bị bắt quả tang vậy!

Vừa lúc đó, Prince lên phòng cô.

“ Cạch”

-Ồ! Nè! Anh! Andrea là ai vậy?

Prince giật mình chồm lấy cái điện thoại:

-Em hỏi làm gì vậy?

-Ơ… Thì em thấy số đó nt đến! – Cô trả lời.

-Nhắn gì ? Em đọc chưa? – Prince có vẻ bồn chồn hỏi.

-Ờ!.... Thì nhắn là cái gì mà…. biết anh không yo cô ta…. rồi xin anh trả lời tin nhắn…..

-Vậy thì được. – Prince thở phào rồi nói- Lần sau không được táy máy nghe chưa?

Nghe anh trai cô nói vậy, bản ngã trong cô sôi sục:

-Ê, anh đừng quá thể như thế nhé! Thèm vào! Lần sau có mời em cũng chẳng cần đâu ! Hứ! Anh ra ngoài đi! Ra ngay đi!

Vừa nói cô vừa mạnh tay đẩy Prince ra vẻ thô bạo.

Prince đập cừa nói với:

-Ơ! Thế em…. Không đi ăn kem nữa à?

Nghe đến chữ “kem” cô sáng mắt ra suy nghĩ xem giữa KEM và GIẬN, việc nào hay hơn, cuối cùng, cô quyết định ăn kem đã, việc giận để sau đi. (?!) _

Cô mở cửa nói với Prince:



-Chờ em tý! Em thay quần áo đã nhé!

Nói rồi, chưa kịp để Prince trả lời cô đóng sập cái cửa ngay trước mũi anh.

Cô lấy áo sơ-mi màu đen kết hợp với váy dài đến đầu gối xếp li rồi mặc vội vào.

( Tại trong tủ của cô giờ toàn váy. Híc! Tủ nhìu quần áo quá nên tìm mãi không ra cái quần soóc nào. Do cái tên Lulu ấy bảo bà già Jenifer tha về cả đống quần áo đấy! Đến khổ! T_T )

Cô chạy ra thì Prince ngơ ngác. Nhìn không hợp một chút nào.

Ai đời mặc váy mà tóc cứ cặp cao như mấy bà bán hến ngoài chợ ấy!

Prince bảo:

-Tháo cặp tóc ra đi!

Cô phụng phịu nhưng rồi bị lấy kem ra doạ thành ra cũng phải tháo ra.

Prince gật gù:

-Ờ bây jờ thì được đấy! Thằng Lucifer cũng giỏi chọn quần áo đấy!

-Hắn chọn ư? Mà thôi! Dẹp đi! Thẳng tiến nào!

Prince gọi giật cô em:

-Từ từ….

…….

Một lát sau….

Cô bí xị mặt mũi hỏi:

-Thật hả?

-Ừ!

Đây là lần thứ 1001 cô hỏi câu này rồi.

Chả là Prince vừa nói, Lucifer cũng sẽ đi cùng. Để anh tiện xin lỗi.

Híc! T_T

Cô không vui một chút nào hết nhưng thôi được. Vì kem! Hu hu! Vì sự nghiệp cao cả!

----------END CHAPTER 12/1--------

CHAPTER 12

Cô đẩy cửa bước vào quán kem.

Ngồi xuống cái ghế gỗ, cô hơi mỉm cười nhìn sang Prince:

-Em gọi nhé?

Prince ngạc nhiên:

-Bình thường thì làm gì có chuyện em hỏi anh nhỉ?

Cô đỏ mặt vì giận dữ gọi ngay không thèm nể nàng nữa:

-Này cô, cho tôi 10 cốc kem ly, 3 kem dâu. 5 sôcôla, 2 sinh tố…. bla bla….

Cô bán hàng ghi ghi mãi chóng hết cả mặt nhưng vẫn đủ sức liếc về fía Prince một cái rồi mới đi.

Prince hơi lo lắng nhìn cái điện thoại:

-“Thằng nhỏ” này giận mình đến mức không thèm đến nữa sao?

-Hắn nói có giận anh đâu! Khỏi lo đi cho đời nó đẹp! – Cô xúc một muỗng lớn kem dâu tươi cho vào miệng rồi nói.

-Ừ! Em chỉ biết có thế thôi! – Prince nở nụ cười rất hiền hoà và khác lạ, đôi mắt chú mục vào cô em hiện lên một tia sáng gì đó tựa như là vui vẻ.

“ Cạch”

Cửa quán kem bật mở.

Một người con trai đi vào. Anh ta cười rất tươi khiến hầu hết tất cả những cô gái ở đó đều phụt máu mũi. . Chậc chậc! Tội nghiệp!

Vừa thoáng thấy bóng cô, người con trai đó đã vội vàng bước lại:

-Đông Thy, cô…. – Anh ta đnag nói chợt như đông cứng lại khi nhìn Prince.

-Doãn Hạ Âu, có chuyện gì vậy? – Cô ngạc nhiên xúc thêm một miếng kem sôcôla lớn cho vào miệng, lóng ngóng hỏi.

Đôi mắt Prince đặc quánh lại, đáy mắt hiện lên tia thù địch:

-Sao mày lại biết em gái tao hả?

Angel lấy lại tinh thần:

-Đây là em gái cậu? Oh! Thật trùng hợp! Phải không, Thy?



Cô ngơ ngác nhìn hai người rồi đột nhiên nhăn mũi khó chịu:

-Biến đi!

-Sao? - Cả hai người cùng hỏi.

-Biến đi! Cả hai đấy! Hỏng mất cả bữa ăn. – Cô nhăn nhó gằn từng chữ.

Prince và Angel cùng ôm mặt vẻ “đau khổ”

Cửa quán kem lại bật mở lần hai…

Prince đứng bật dậy:

-Hey! Ở đây!

Lucifer bước đến:

-Mày ở đây làm gì?

-Tớ ư? Có vấn đề gì à? – Angel nói nhưng rồi lại lùi ra sau vẻ cảnh giác, cuối cùng mất hút một cách kỳ lạ….

……

Lucifer ngồi xuống đối diện cô….

Cô thấy cậu nhìn mình thì đâm cáu:

-Nhìn chi vậy hả?

-Tôi không có nhìn cô đâu! - Cậu chống chế một cách thờ ơ.

-Ừh! Ừh! Tuỳ thôi! – Cô tiếp tục xúc một muỗng cực lớn kem ly cho vào miệg.

Đột nhiên, Cô cầm ly kem lên và….. NÉM!

“ Bộp”

ẶC! Cô thiếu điều muốn hét lên thôi!

Cái bánh kem nằm sừng sững trên mặt cậu.

“ Eo ơi! Mặt hắn ta đen như Bao Thanh Thiên vậy!”

-Cô…. Sao cô dám…?

Cô luống cuống lấy khăn giấy lau cho cậu thì váy vướng vào cạnh bàn khiến cô một bước ngã sập vào người cậu…. Một “cục thịt” hơn 40 kg đè lên người cậu không thương tiếc…. khiến cậu rã người ra…

Cô còn không thèm chống tay ngồi dậy mà hết sức phân bua như không hiểu rằng tình trạng của hai người thật khiến người ta dù muốn dù không cũng phải có vài ý nghĩ xấu xa!

Cô nói:

-Không phải tôi cố ý đâu! Tại….

-……

-Không phải tôi cố ý! Anh phải tin tôi! Tại angel…..!

-…..

-Anh phải tin tôi! Tôi không có ý…..

- Được rồi! - Cậu cắt ngang, bằng khuôn mặt đen kịt như vần vũ mây đen cậu dằn giọng nói- Cô hãy đứng lên ngay trước khi tôi giết cô.

Cô bây giờ mới ý thức được “hoàn cảnh kỳ cục” và ánh nhìn vừa tò mò vừa ác cảm của những người trong quán.

Cô vội vàng bật dậy mặt đỏ lựng lên.

Như thấy mặt cô chưa đủ đỏ, cậu còn xoa xoa lưng chêm nêm một câu:

-Cô nặng quá đấy! Tôi nghĩ cô nên giảm cân đi là vừa.

Cậu nói xong, xung quanh bật lên vài tiếng cười khúc khích chế giễu…..

-Này này! – Cô định phản kháng thì im bặt vì chả biết nói gì cho đúng.

Cậu đột nhiên bật cười nói:

-Prince, vì cô em mày đã làm tao cười đc nên tao tha thứ cho mày.

Prince nhấp một ngụm café nói:

-Mày vừa cười phải không? Một năm cũng đc mấy lần đấy nhỉ!

“ Bộp”- “Bốp”- “ Bốp”

Người ta chỉ nhìn ở trên bàn không biết là ở dưới gầm bàn đnag có cuộc hỗn chiến hết đá rồi dẫm của cả 3 người.

“Úi”

Prince kêu nho nhỏ.

Rồi đến lulu nhà ta cũng chịu thua trình độ của cô.

Prince thầm tự trách mình tại sao lúc đó lại ép cô đi giày cao gót.. ???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô. Ok

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook