Cô Cầm Tinh Cáo À!

Chương 4: Oan gia vẫn là oan gia

Âm thầm

23/06/2017

Chương 4: Oan gia vẫn là oan gia

Tan ca, cả phòng hẹn nhau dưới nhà xe để đi ăn trưa. Cô thu xếp đồ, và gọi điện về cho mẹ để báo trưa ăn cơm công ty. Đang mải vừa đi vừa ấn điện thoại, cô không để ý xung quanh, thì nghe thấy tiếng nói:

- Có hai con mắt để nhìn đường cho đúng mà lại đi dùng một mắt để nhin điện thoại, một mắt nhìn đường! Chà, nhân viên của mình giỏi thật!

Cô ngước mắt lên nhìn, ôi đúng oan gia ngõ hẹp mà. Nhưng cô phải nhịn, không thể khinh suất mà để mất việc được. Cô cất điện thoại vào túi áo, cúi đầu nói:

- Chào giám đốc!

- Vâng! Không dám, chào cô!- Hắn đáp, rồi đi trước.

Chờ hắn đi được một đoạn, cô liền dơ nắm đấm lên sau lưng hắn. Nhưng nào ngờ, đúng lúc hắn quay đầu lại. OK, fine. Đúng là hắn gắn mắt sau lưng mà. Cô liền vội vàng đổi sang kiểu tư thế yeah. Rồi đi xuống cầu thang. Nhưng cô đâu có biết rằng, cô đang ở tầng 21. Đặc điểm của công ty là. Cứ 7 tầng, thì cửa ở tầng thứ 7 mới mở cửa, còn lại thì đều khóa. Cô đi xuống tầng 20, cửa khóa, đi tiếp thầng 19, vẫn khóa, đi tiếp xuống tầng 18 vẫn khóa, lúc này cô đã bơ phờ rồi. Cô bèn nghỉ ra cách, ngồi trên lan can trượt cuống, vì lan can khá tháp. Trượt xuống tầng 14 thì thấy hắn, đang xách cặp đứng nghe điện thoại. Ông trời ơi, tại sao lại có thể đụng đúng lúc thế này. Cô vội vàng nhảy xuống, cúi mặt, rồi lặng lẽ mở cửa tầng 14 để đi vào tâng. Nhưng nào đâu được vậy, một bàn tay đã dơ ra, cầm nắm của trước. Cô hít sâu, quay người lại với nụ cười trên môi.

- Em xin lỗi, giám đốc! Thực sự thì em không muốn làm thế đâu, nhưng vì em đói quá, nên em đành làm vậy, em không thể leo bộ được!

- Thế công ty này, không có thang máy hả! Chắc ý cô là công ty này, cơ sở vật chất kém, thang máy không đủ trình để cô đi có phải không?

- Đâu đâu ạ, em nào đâu nghĩ thế! Chỉ là em muốn rèn luyện sức khỏe và muốn hiểu rõ lối đi của công ty thôi ạ! Sếp thấy đấy, nếu em không đi thì làm sao em biết được là từ tầng 21 và tầng 14 cửa cầu thang bộ mới mở cơ…

- Thôi được rồi! Hắn ngắt ngang lời cô

- Cô thì lí sự rồi, tôi thắc mắc là sao cô không đi làm luật sư, tôi thấy cô hợp nghề cãi lắm!



- hihi, em cảm ơn sếp, nhưng em rất mong muốn làm công việc hiện tại, và hơn hết là em rất rất ngưỡng mộ công ty min… Chưa kịp nói hết câu thì hắn lại ngắt lời tiếp:

- Đủ rồi! Cô đi đi, bớt lí sự dùm tôi

- Vâng! Em đi đây ạ! Chào sếp nhé. Nói xong cô vội vàng mở cửa đi vào tầng 14. Sau đó đi cùng các anh chị đồng nghiệp để đi ăn trưa. Gọi món xong, cả nhóm tám.

- Các chị cho em biết thêm chút thông tin về giám đốc với!- Cô nói

Cô đã gợi đúng chủ đề nóng rồi. Nhóm sôi nổi hẳn lên:

- Em biết không, sếp mình là con của tổng giám đốc, trẻ mà công nhận giỏi, giỏi thất đấy, không phải là vì “hậu duệ” đâu. Chỉ có cái là mồm miệng thâm thúy quá, đụng phải sếp nói cho. Thì không thể cãi nổi.

- Thế nên, thư kí của sếp, mấy ai chịu được đâu, thay mấy người rồi. Thư kí hiện giờ chắc cũng sắp thôi việc rồi.

- Mà hình như sếp có vấn đề về giới tính ấy, từ hồi tôi vào làm đến giờ là được gần ba năm, có thấy tin yêu đương gì của sếp đâu.

- Đâu, bà không nhớ à, năm ngoái ấy, có con bé đến phòng sếp tìm ấy. Nghe đâu bảo, cũng con nhà giàu, bạn bè của của sếp tổng mà.

- Ừ đúng đúng rồi, con đấy chẳng xinh đẹp gì đâu, phấn son chát vào chứ nếu không chát chắc cũng chẳng bằng chị em mình. Haaaaa. Đã thế còn kiêu nữa chứ, chẳng trách bị sếp gọi bảo vệ cho ra ngoài

Nhóm bàn tán sôi nổi đến mức quên cả việc bắt cô khao trà đá. Ăn xong cả phòng về công ty nghỉ ngơi

-- Hết chương 4--

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Cầm Tinh Cáo À!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook