Có Biết Tôi Từng Yêu Anh

Chương 6: Trong nhà hàng

Lăng Linh

16/03/2019

- Mau ăn nhiều lên một chút.

Nếu như không phải do tận mắt trông thấy, có lẽ Cẩm Tú đến chết cũng không tin người trước mặt mình là Minh Phong. Thái độ ân cần, quan tâm chăm sóc, không ngờ anh ta cũng có. Cô gái bên cạnh anh ta mặc chiếc váy hai dây màu trắng, dáng người mỏng manh, khuôn mặt xinh đẹp. Đây không phải loại con gái mà đàn ông thích nhất sao? Chính là loại người khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy thương xót, muốn bảo vệ, che chở. Kí ức của Cẩm Tú từng chút, lại từng chút trôi về. Nếu cô không nhầm, đây chính là mối tình đầu của Minh Phong, là người duy nhất mà anh ta “ yêu thật lòng”. Nghe nói, khi cô ta ra nước ngoài, Minh Phong đã như phát điên, thậm chí bỏ ra nước ngoài suốt một năm tìm kiếm cô ta. Nếu Thái chủ tịch và phu nhân không kéo anh ta về, e rằng anh ta còn ở đó đến tận khi tìm được người mình yêu thì thôi. Cẩm Tú đã từng bật cười khi nghe chuyện này. Đây không phải câu chuyện cười thú vị nhất thế kỉ sao? Một kẻ như Minh Phong, thật không ngờ lúc mới yêu cũng đã từng như một thằng khờ như vậy.

Mặc kệ hai người trước mặt âu yếm tình cảm, Cẩm Tú nhìn bâng quơ ra ngoài. Nếu thấy người mình yêu đang tình cảm thắm thiết với người khác mà còn có thể nhìn chằm chằm chằm vào được, hẳn nên xem lại có thật mình đang yêu kẻ đó không. Ngoài đường, một chàng trai mặc áo sơ mi màu thiên thanh, quần trắng đang bước qua. Có chút quen mắt, không phải là…

Uông Đạc chỉ vô tình liếc qua nhà hàng ven đường, không ngờ lại thấy một cảnh thú vị như vậy. Anh đột nhiên muốn trêu người trong đó một chút.

Cẩm Tú giật mình nhận ra người ngoài kia là ai. Cô âm thầm mong anh ta sẽ không làm gì kì quặc như lần trước. Tốt nhất là không thấy cô, hay có thấy thì cũng trực tiếp lướt qua đi. Chỉ là không ngờ.

- Cẩm Tú, thật có duyên quá, lại gặp em ở đây rồi.

Uông Đạc bước vào nhà hàng, đi lại bàn của Minh Phong, làm ra vẻ bất ngờ, trực tiếp bỏ qua Minh Phong cùng cô gái cạnh anh ta mà nháy mắt với Cẩm Tú. Minh Phong có chút giật mình trước người từ đâu xuất hiện này.

- A, hóa ra Thái thiếu gia cùng bạn gái cũng đang dùng bữa ở đây sao? Thật xin lỗi, làm phiền rồi. Bây giờ đang là giờ nghỉ phải không? Vậy có lẽ Thái thiếu gia không phiền nếu tôi mang Cẩm Tú đi ăn chứ.

Cẩm Tú nhìn Uông Đạc với ánh mắt khó hiểu. Người này rõ ràng mới chỉ gặp cô một lần, tại sao lại cứ thích gây chuyện cho cô vậy.

- Anh không thấy cô ta đang làm việc sao?



- Nhìn hai người ăn cũng là làm việc sao? Thật không ngờ Thái thiếu lại có sở thích để người khác nhìn thấy mình ăn cơ đấy. Không lẽ như vậy sẽ ăn ngon hơn sao?

- Anh…

Minh Phong nhìn Uông Đạc, ánh mắt không có gì là thân thiện. Hoàng Nghi yên lặng quan sát 3 người.

- Uông thiếu gia, tôi thấy anh đang quan tâm người của tôi hơi quá.

- Không phải tôi nói rồi sao? Tôi thích Cẩm Tú. Tôi có quan tâm cô ấy cũng là chuyện bình thường. Anh đang ngồi ăn cùng người yêu của mình, sao còn phải bắt cô ấy ở đây hầu hạ hai người?

Uông Đạc không nể mặt ai mà thẳng thắn nhìn vào Minh Phong.

- Hôm nay nếu tôi có gì quá lời, mong Thái thiếu bỏ qua. Giờ chúng tôi xin phép đi trước.

Uông Đạc kéo tay Cẩm Tú bước đi. Cô cúi đầu chào Minh Phong cùng bạn gái anh ta, sau đó đi thẳng không ngoái đầu lại. Nếu cô không muốn, Uông Đạc đã không thể kéo được cô đi. Nhưng bản thân Cẩm Tú cũng đang muốn thoát khỏi chỗ này. Hơn nữa, những điều Uông Đạc vừa nói làm cô có chút cảm động. Trong khi không một ai, thậm chí chính cô, cũng không thèm để ý đến cảm xúc của mình thì vẫn có anh ta, dù thật lòng hay giả vờ để ý đến cô. Hai người dắt tay nhau đến cạnh một chiếc oto trắng. Có lẽ Uông Đạc rất thích màu trắng.

- Cảm ơn anh.

- Cảm ơn gì, đưa tôi đi ăn đi.

- Anh muốn ăn món gì?



- Đồ ăn Trung Quốc đi?

Uông Đạc chỉ là đoán bừa. Hôm dạ tiệc ở Trần gia, anh có để ý thấy một cô gái ngồi ăn bên quầy đồ ăn Trung Quốc. Phong thái ăn rất từ tốn, nhưng khuôn mặt lại bừng sáng rạng rỡ, chính là khuôn mặt của người đang được ăn món mình yêu. Sau khi cứu Cẩm Tú lên, anh mới nhận ra, cô chính là cô gái đó.

Cẩm Tú gật gật đầu.

- Tối biết một nhà hàng Trung ngon lắm, để tôi mời anh.

- Được…đợi tôi một chút.

Uông Đạc nghe điện thoại, lát sau cúp máy, khuôn mặt có chút tiếc nuối.

- Có lẽ tôi không có số được em mời ăn rồi. Giờ tôi có việc bận, phải đi luôn. Em có đi đâu không, tôi sẽ đưa em đến đó.

- Không cần, nếu anh bận thì cứ đi trước đi, tôi đi ăn một chút rồi trở về làm.

- Được rồi, xin lỗi em. Lần sau tôi nhất định sẽ không lỡ hẹn nữa.

Uông Đạc lên xe, trước khi đi còn không quên nháy mắt cười với Cẩm Tú. Cô bật cười theo. Đến khi chiếc xe đã mất dạng, Cẩm Tú mới sờ tay lên khóe môi mình, ngơ ngác. Cô vừa cười rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Biết Tôi Từng Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook