Có Biết Tôi Từng Yêu Anh

Chương 5: Người trở về

Lăng Linh

16/03/2019

Cẩm Tú nằm trên giường trằn trọc. Cô nhớ về những chuyện đã xảy ra, từ khi cô mới quen biết Minh Phong, cho đến khi mối quan hệ của hai người trở nên như thế này. Không phải ngay từ đầu Minh Phong đã ghét cô. Anh ta đã từng nhìn cô với ánh mắt khác. Nhưng, tất cả đã thay đổi khi anh vô tình phát hiện ra tình cảm của Cẩm Tú. Trong mắt anh, cô cũng chỉ như bao kẻ khác, tiếp cận anh để có được tiền bạc, địa vị. Thậm chí “ cô còn mưu mô hơn những kẻ đó”. Lời nói, ánh mắt tàn nhẫn của Minh Phong ngày đó, đến giờ, cô vẫn không thể quên. Người ngoài nhìn vào thấy ganh tị với cô, vì cô được gần kề anh ta, không chỉ trong công việc, thậm chí ở cũng là ở cùng nhà. Có ai biết, đó chính là một cách trừng phạt. Anh ta cố tình xếp phòng cô cạnh phòng mình, để hàng đêm, bắt cô lắng nghe những âm thanh bẩn thỉu từ đó vọng sang. Vậy mà cô vẫn có thể ở cạnh anh ta lâu như vậy. Sức chịu đựng của cô cũng thật tốt.

Đêm nay, cô không phải lắng nghe những âm thanh ấy. Cô đang ở nhà của mình. Bố mẹ cô đã mất trong một tai nạn khi cô 17 tuổi. Căn nhà nhỏ này là tất cả những gì đáng quý của cô trên đời.

- Cẩm Tú, em có biết không, đêm qua giám đốc đưa một cô gái về nhà. Nhìn giám đốc có vẻ rất quan tâm và lo lắng cho cô gái ấy.

Sáng sớm, Cẩm Tú vừa trở lại căn biệt thự, mấy người giúp việc đã kéo cô ra một góc, thì thầm to nhỏ.

- Cẩm Tú, chị nói thật, em là cô gái rất tốt, người như giám đốc mới không xứng đáng với em. Hãy tìm cho mình một người đàn ông tốt đi.

Một người giúp việc lớn tuổi xót xa lên tiếng. Những người còn lại không hẹn trước mà đồng loạt mà gật đầu. Họ đã làm việc ở đây lâu năm. Cẩm Tú là người như thế nào, khác với những lời đồn đoán vớ vẩn như thế nào, họ đều hiểu rõ. Người con gái như vậy mà giám đốc lại có thể vô tâm đối xử tàn nhẫn, thật không thể hiểu nổi.

- Mọi người, đã làm đồ ăn sáng chưa mà có thể thản nhiên buôn chuyện thế này, lại còn nói xấu ông chủ của mình nữa, muốn bị trừ lương à. Mau đi làm việc thôi. Chuyện của em em tự biết cách giải quyết mà. Đừng lo cho em thế. Nhưng mà…dù sao…em cũng thật sự cảm ơn mọi người.

Cẩm Tú cười cười, xua mọi người đi làm việc, rồi đi đến căn phòng quen thuộc.



“Cốc, cốc”- Tôi vào được không giám đốc.

- Ở đó đi. – Giọng Minh Phong lười biếng vọng ra, hẳn anh ta vừa ngủ dậy.

- Giám đốc không cần tôi soạn đồ sao?

- Khỏi, phiền phức, mau cút đi.

Hai mươi phút sau, Minh Phong bước ra khỏi phòng. Hắn uể oải đi vào bàn ăn, vừa ăn vừa căn dặn người làm.

- Lát nữa Hoàng Nghi tỉnh dậy, các người phải hầu hạ cô ấy cho cẩn thận. Nói với cô ấy, trưa tôi sẽ về đón cô ấy đi ăn trưa.

- Vâng.

Mấy người giúp việc cúi đầu, len lén nhìn Cẩm Tú. Sắc mặt cô vẫn rất bình thản. Cô gái kia là ai cũng không ảnh hưởng đến cô. Có cô ấy, hay không có cô ấy, Minh Phong đều không yêu cô. Cẩm Tú không biết, cô đã nhầm. Cô gái Hoàng Nghi này, sẽ là người làm thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa cô và Minh Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Biết Tôi Từng Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook