Có Biết Tôi Từng Yêu Anh

Chương 4: Lại gặp nhau

Lăng Linh

22/02/2019

- Đây là tài liệu của giám đốc.

Cẩm Tú đưa tập tài liệu cho Minh Phong. Hai người họ đang trên đường tới công ty. Dù rất căm hận Minh Phong, nhưng cô thừa nhận, cô vẫn không thể nào không quan tâm đến hắn ta. Minh Phong dửng dưng cầm lấy tài liệu. Hắn mặc vet xám, đeo kính gọng đen, chăm chú giở tài liệu, khuôn mặt có bao nhiêu tri thức. Chỉ Cẩm Tú biết được, người này chính là một con quỷ độc ác. Vết bầm trên vai nhức nhối, nhắc cô nhớ, hắn vừa ra tay tàn nhẫn với cô như thế nào.

Cuộc họp lần này giữa các cổ đông lớn, Cẩm Tú không được phép tham dự. Không có gì bận rộn, cô ra quán cà phê trước cửa công ty, mua một cốc nước dứa ép cùng một túi bánh quy hạnh nhân.

Chủ cửa hàng là Đức Huy- một chàng trai trẻ, dáng người cao và cân đối. Quán của anh khá đông khách, phần lớn là nhân viên công ty của Minh Phong cùng những học sinh ở trường cấp ba gần đó. Cẩm Tú cũng coi như là khách quen tại đây. Bánh ngọt của cửa hàng này quả thật rất ngon, rất hợp khẩu vị của cô.

Đức Huy đưa cho cô túi giấy đựng đầy bánh, mỉm cười : “ Khuyến mãi cho khách quen”. Cẩm Tú mỉm cười đáp lại, sau đó chọn lấy một bàn kê sát cửa sổ, giở cuốn tạp chí ra, vừa ăn bánh vừa đọc tạp chí giết thời gian.

Chuông cửa vang lên “leng keng” trong trẻo. Cẩm Tú ngước lên nhìn người vừa bước vào. Một cô gái cao ráo, mặc sơ mi trắng cùng quần legging đen, trông vừa gọn gàng vừa thanh lịch. Cẩm Tú có lẽ đã không để ý đến cô ấy, nếu như không thấy, người này có chút quen quen. Và đặc biệt hơn, cô ấy vừa bước vào, Đức Huy đã vội vã trốn sau gian bếp, để lại cửa hàng cho cô bé làm thêm.

- Anh ấy dám trốn tôi.

Cô gái đột nhiên tháo mắt kính ra, khuôn mặt đẹp khi tức giận lại càng mang nét đáng yêu, khiến cho không ít người phải lén nhìn. Riêng Cẩm Tú, cô hoàn toàn ngây người, vì cô gái kia, chính là An Nhiên.

- Không có, anh Huy không có ở đây thật mà chị, hôm khác chị đến nhé.

- Tôi vừa nhìn thấy anh ấy trốn vào bếp.

- Không phải đâu ạ. Đó là nhân viên nam mới của cửa hàng ạ. Hôm nay anh Huy có chút việc bận nên...

- Thôi được rồi, tôi đã hiểu – cô gái thở dài, giọng nói không che dấu thất vọng. – Cho tôi một cà phê đen đặc.

- Cà phê đen đặc? Chị không thêm đường hay sữa sao ạ?

- Không, đừng cho gì cả. À, cho tôi thêm một túi kia đi.

An Nhiên chỉ tay vào mấy cái bánh macaron màu hồng với hình trái tim ở giữa. Đó là vị phúc bồn tử, chua chua ngọt ngọt khá ngon. Sau khi lấy xong bánh và cà phê, cô bước đi. Trước khi đi, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn vào trong gian bếp.

An Nhiên đi, Đức Huy bước ra. Anh nhìn theo cô gái đã khuất dần một lúc lâu, sau mới trở lại bình thường, đi vào pha chế, lấy bánh cho khách. Tuy nhiên, nét vui vẻ trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Cẩm Tú vẫn quan sát họ. Cô, như đã đoán được điều gì.

Cuộc họp kết thúc, Minh Phong gọi điện cho Cẩm Tú.

- Cô đang ở đâu, mau về công ty ngay.

- Vâng, tôi đã biết.



Cẩm Tú thu dọn túi xách, đi về công ty. Trước cửa thang máy, một chàng trai cũng đang đứng đó đợi. Anh mặc áo sơ mi trắng, giày thể thao cũng màu trắng. Toàn thân tỏa ra hương vị của sự sạch sẽ, ấm áp, khiến cô nhớ đến vòng tay của người đã ôm cô lúc cô mê man.

- Xin lỗi, anh…có phải là…

Cẩm Tú rụt rè, người này không phải chính là người hôm nọ cứu cô sao. Hôm đó hỗn loạn nhộn nhạo, cô chưa kịp cảm ơn anh, cũng không biết anh là ai. Tuy nhiên, có thấy Minh Phong gọi anh là Uông thiếu gia, còn An Nhiên gọi anh là anh họ. Có lẽ cũng là con cháu một gia đình giàu có nào đó.

- A, là em sao?

Uông Đạc tỏ ra rất ngạc nhiên.

- Thật đúng là anh rồi. Hôm qua, thật cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Tôi vẫn chưa được biết tên anh.

- Tôi là Uông Đạc.

- Tôi là Cẩm Tú. Xin lỗi, nhưng anh có rảnh không? Nếu được, tôi muốn mời anh ăn cơm, coi như để…

- Chỉ một bữa cơm thôi sao?

- Hả? – Cẩm Tú ngạc nhiên.

- Làm bạn gái tôi đi.

- Cái gì???

Cẩm Tú nhìn Uông Đạc bằng ánh mắt không thể tin nổi.

- Ha ha, Uông Đạc, anh thật vui tính.

- Tôi không đùa đâu. Tôi với em chính là nhất kiến chung tình.

Uông Đạc cười cười ép sát Cẩm Tú vào tường. Cô nhăn mặt, lẹ làng lách người qua.

- Uông thiếu, cám ơn anh vì hôm qua đã cứu tôi. Tuy nhiên, tôi không thích trò đùa này của anh tí nào. Có lẽ hôm khác tôi sẽ mời anh ăn cơm vậy. Giờ tôi xin phép đi trước.

Không để Cẩm Tú kịp trốn, Uông Đạc đã bắt tay cô lại, bày ra dáng vẻ của các thiếu gia nhà giàu ức hiếp gái nhà lành.



- Tôi nói thật, ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã thích em.

- Anh…

“ Ting” cửa thang máy mở ra. Minh Phong quả thật có tài trong việc phá đám giữa chừng. Hắn trợn tròn mắt nhìn Cẩm Tú cùng Uông Đạc đang nắm tay nhau trước cửa thang máy.

- Cẩm Tú, cô đang làm cái trò gì vậy?

- Thái thiếu nhìn mà không hiểu sao? Tôi đang bày tỏ tình cảm với Cẩm Tú. Sao? Không được à? Công ty của anh cấm nhân viên gặp gỡ người yêu trong văn phòng à?

- Anh… - Cẩm Tú bất lực trừng mắt nhìn Uông Đạc. Cái gì mà anh tuấn, cái gì mà sạch sẽ với cả ấm áp. Cũng chỉ là một con cáo già không kém Minh Phong mà thôi.

- Cô, đi với tôi.

Minh Phong trừng mắt nhìn Uông Đạc, sau đó liếc mắt nhìn Cẩm Tú ra lệnh.

- Uông thiếu, anh thấy rồi đấy, ông chủ giao việc cho tôi rồi, mong anh buông tay tôi ra. Lúc khác gặp lại tôi nhất định sẽ mời anh ăn cơm.

Uông Đạc cười cười buông tay Cẩm Tú ra, nhưng vẫn cố gắng xoa nhẹ đầu cô, giọng nói tình cảm:

- Được, anh đợi em.

Minh Phong bỏ đi trước. Cẩm Tú ôm trán liếc Uông Đạc đầy oán hận, sau đó cũng đi theo. Uông Đạc lắc đầu khẽ cười: “ Giá cứ yếu ớt đáng yêu như tối qua thì có phải hơn không?”

Minh Phong ăn trưa tại một nhà hàng Âu nổi tiếng. Cẩm Tú ăn một chút đồ ăn trên đĩa, rồi đặt dao, nĩa xuống. Món Âu không hợp khẩu vị của cô. Đã đi ăn với nhau bao nhiêu lần, Minh Phong vẫn hoàn toàn không để ý chuyện này. Cô cũng lười nói với anh ta, kết quả, mỗi lần vào những những nhà hàng như thế này về, cô đều mang theo bụng đói.

- Sao cô không ăn? Vì không được ăn với người mình thích nên không nuốt nổi sao?

- Giám đốc cứ ăn đi, không cần để ý đến tôi.

- Hừ.

Minh Phong ném mạnh nĩa xuống bàn. Tiếng kim loại thanh thúy vang lên, không ít người trong nhà hàng quay lại nhìn.

- Đi về, tôi không muốn ăn nữa.

Cẩm Tú lắc đầu nhìn đĩa thịt bò vẫn còn dang dở. Minh Phong càng ngày càng khó hiểu. Ngày xưa, anh ta đâu có quan tâm nhiều đến cô như vậy. [/size]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Biết Tôi Từng Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook