Có Biết Tôi Từng Yêu Anh

Chương 2: Bữa tiệc

Lăng Linh

16/03/2019

Buổi tiệc được tổ chức ngay trong khuôn viên của Trần gia. Căn biệt thự nằm giữa khu vàng của thành phố, cổ kính và đẹp đẽ như một cung điện thu nhỏ. Xa hoa và nhuốm màu giả tạo, đó là tất cả những gì Cẩm Tú có thể cảm nhận được. Buổi tiệc nào của giới nhà giàu cũng chỉ như vậy mà thôi.

Cô đứng bên cạnh Minh Phong, mặc một một chiếc váy màu xanh nhạt thanh lịch, gương mặt trang điểm nhẹ. Minh Phong- vẫn như mọi khi, là tâm điểm của mọi sự chú ý với bộ vet đen cắt may tỉ mỉ, mái tóc vuốt keo đĩnh đạc, gương mặt lạnh lùng đầy khí chất. Không ít cô gái không dấu được ánh mắt si mê mà nhìn về phía hắn, ngoài trừ một người từ đầu buổi tiệc đến giờ, chưa hề liếc qua hắn một cái – Trần An Nhiên – con gái chủ tịch Trần, chủ nhân buổi tiệc hôm nay. Ý tứ của chủ tịch Trần như thế nào, Cẩm Tú không phải không rõ. Ông không chỉ muốn hợp tác với Thái gia một vài lần, cái ông ta cần, là một mối quan hệ bền vững, ví dụ như…kết thông gia. Trần An Nhiên nghiễm nhiên bị đẩy đi làm quân cờ giao dịch. Cẩm Tú tỉ mỉ quan sát cô gái này. Gương mặt xinh đẹp sắc sảo, thân hình quyến rũ trong chiếc váy bó đỏ rực. Đôi mắt phượng quý phái, chỉ một cái liếc nhìn đủ khiến người ta chao đảo nhân tâm. Một người con gái không chỉ có tài mà còn có sắc. Một người như vậy, chắc chắn không bao giờ để cho người khác định đoạt số phận mình. Cẩm Tú âm thầm dành cho cô gái này chút hảo cảm.

Bữa tiệc bắt đầu, Trần chủ tịch đứng lên giới thiệu con gái cùng lý do buổi tiệc. Trần An Nhiên thờ ơ đứng cạnh bố mình, như thể buổi tiệc cùng cô không chút quan hệ. Ánh mắt Trần chủ tịch thoáng chút tức giận, nhưng ông ta che giấu nó rất tốt. Phát biểu xong, ông ta đưa con gái đi đến các bàn chào hỏi. Chẳng mấy chốc đã đến bàn của Minh Phong:

- Minh Phong, thật không ngờ hôm nay cháu cũng đến tham dự buổi tiệc này, quả là vinh hạnh cho chúng ta mà.

- Trần chủ tich, bác không cần khách sáo thế, đây là việc cháu nên làm thôi.

- A, giới thiệu với cháu, đây là An Nhiên, con gái ta. Nó kém cháu 1 tuổi thôi, hai đứa làm quen với nhau đi. – Trần chủ tịch rất tự nhiên đẩy con gái ra trước mặt Minh Phong.

- Chào em, quả thật, em đúng là một đại mỹ nhân. – Minh Phong cười cười tán thưởng, nhưng Cẩm Tú đi theo anh ta đã lâu nên hoàn toàn rõ, lời nói này có bao nhiêu châm chọc.

- Cám ơn, những lời này tôi nghe nhiều rồi.

Trái với dự doán của mọi người, An Nhiên không những không ngại ngùng e thẹn, mà hoàn toàn lạnh lùng chặt đứt mọi lời của Minh Phong. Trần chủ tịch tái mặt, vội vã giải thích:

- Xin lỗi cháu, là ta nuông chiều con gái quá, nên tính nó có chút…

- Không sao ạ, cháu lại thấy cô ấy rất thú vị. – Minh Phong càng tươi cười hơn nữa.

Trần chủ tịch nói thêm mấy câu nữa, rồi cũng dẫn An Nhiên rời đi. Cẩm Tú khẽ lắc đầu. Làm con gái trong nhà giàu cũng như con chim trong lồng vàng mà thôi.

- Cô lắc đầu cái gì, không biết chừng mấy tháng nữa đó sẽ là thiếu phu nhân của cô đó. Lúc ấy, liệu cô còn có thể lắc đầu như bây giờ không? – Minh Phong liếc mắt nhìn Cẩm Tú. Cô cười nhạt:

- Được một người như vậy làm chủ, tôi cũng cảm thấy vui lòng.

Những lời này, hoàn toàn là thật tâm cô nói ra. Minh Phong nhướn mày, quay người nâng cằm Cẩm Tú:

- Thật vậy sao? Không phải cô yêu tôi sao? Cô vị tha vậy cơ à.



Cẩm Tú gạt tay hắn ra, nhích người sang một bên:

- Thứ nhất, tình cảm của tôi không phải là thứ để giám đốc mang ra đay qua, nghiến lại như vậy. Thứ hai, tôi không là gì của giám đốc cả, tôi không có tư cách nói vị tha hay không.

- Không là gì, hay lắm – Minh Phong lẩm nhẩm – Cô là đang trách tôi không cho cô một cơ hội để “là gì của tôi” phải không?

- Tùy anh nghĩ, giám đốc.

Nói xong lời này, Cẩm Tú dợm bước đi, nhưng Minh Phong kéo cô lại.

- Cô đi đâu, cô là trợ lý của tôi, phải luôn ở cạnh tôi, nghe rõ chưa. Ra bàn ở gần hồ bơi kia mang cho tôi một ly rượu về, nhanh lên. – Hắn lên tiếng.

Cẩm Tú cúi đầu không đáp, đi thẳng ra hồ bơi ở phía xa lấy rượu. Minh Phong nhìn dáng người đang khuất xa, hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, môi vẽ ra một nụ cười âm trầm.

Khu vực tiệc được kéo dài ra sát hồ bơi, Cẩm Tú lấy một ly vang mạnh cho Minh Phong. Chợt cô ngưng lại, cảm thấy có gì đó không đúng. Bàn tiệc được trải dài khắp khu vực, ở đâu mà chẳng có rượu, sao hắn lại bắt cô ra tận đây lấy. Không để cô suy nghĩ xong, “ Ùm” một tiếng, toàn thân Cẩm Tú đã chìm trong hồ nước.

Cô vẫy vùng, cố gắng với chân đến đáy hồ để bật lên. Nhưng hồ nước sâu hơn cô tưởng. Cẩm Tú chới với giữa hồ nước buốt lạnh. Trong những lần ngoi lên ngụp xuống, cô thấy một bóng dáng cao lớn đang nhếch mép nhìn mình. Nước rất lạnh, tâm Cẩm Tú cũng lạnh dần đi.

Mọi người đứng bên hồ rất đông, nhưng không một ai nhảy xuống cứu cô. Ngay khi cô đã muốn buông xuôi tất cả, một bóng trắng lao vụt xuống nước. Làn nước mờ ảo, lấp lánh ánh đèn phản chiếu xuống. Gương mặt người kia sáng tối rõ ràng, là một chàng trai rất anh tuấn. Xem ra, ông trời vẫn chưa bạc đãi cô. Chỉ bằng vài động tác đơn giản, người này đã lôi được Cẩm Tú lên bờ. Cô vẫn cố giữ cho mình chút tỉnh táo, ôm ngực, ho sặc sụa. Chàng trai vừa rồi ân cần vỗ lưng cho cô. Nước mắt Cẩm Tú đột nhiên trào ra. Đã rất lâu rồi, cô không được ai quan tâm như vậy. Đột nhiên, chàng trai kia đứng dậy. Anh ta tiến lại gần một cô gái đứng cạnh đó, mỉm cười:

- Quý cô có thể cho tôi mượn chiếc khăn choàng này được không?

Cô gái kia ngẩn người, gật gật đầu, như bị thôi miên mà tháo chiếc khăn choàng lông cừu đưa cho chàng trai. Anh cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng đi lại gần Cẩm Tú, choàng khăn lên người cô, lại lau nước mắt cho cô: “ Nín đi, son phấn nhòe hết rồi”. Cẩm Tú bật cười. Lúc cô ngã xuống nước, phấn son gì đó đã sớm tan hết. Cô nhìn chàng trai đầy cảm kích.

Mũi cao, mắt hoa đào, khóe miệng cong cong, nét cười như ẩn như hiện. Chắc hẳn là một chàng trai được rất nhiều cô gái yêu thích. Cô vốn dĩ không có ấn tượng tốt với những người như vậy, nhưng chàng trai này lại mang lại cho cô sự gần gũi đến lạ thường.

- Cám…

- Mau đứng dậy.



Cô muốn nói lời cảm ơn chàng trai này, nhưng Minh Phong đột nhiên xuất hiện, cắt ngang lời cô. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt vừa giận dữ vừa khinh thường, vừa bước lại gần đã vội lùi ra như thế tránh dịch bệnh.

- Có chuyện gì vậy? – Trần chủ tịch cùng con gái thấy ồn ào bèn đi tới.

- Không có gì, là người của cháu gây ra chuyện, cháu xin lỗi. – Minh Phong nói với Trần chủ tịch, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cẩm Tú.

- Anh họ, anh sao vậy ?

Trần An Nhiên nhanh mắt nhìn thấy anh họ mình đang ướt sũng đứng một góc, bên cạnh còn có một cô gái lạ mặt đang ngồi co ro. Đó không phải là người vừa rồi còn đứng cạnh Minh Phong sao? Chuyện về cô gái này, cô cũng đã nghe qua. Thay vì căm ghét vì cô ấy là “đối thủ” của mình, cô lại dành cho cô gái này sự thương xót và ngưỡng mộ hơn. Có lẽ vì cả hai người họ đều đang trong vị thế của một kẻ yêu đơn phương nên mới dễ thông cảm cho nhau như vậy. An Nhiên đưa tay về phía Cẩm Tú:

- Cô gái, đi thay đồ đi. Để thế này dễ cảm lắm.

Cẩm Tú nhìn đôi bàn tay thon dài xinh đẹp trước mặt mình, có chút không tin nổi. Cô run run đưa tay ra, nhưng Minh Phong đã gạt tay cô đi:

- Cô nghĩ cô là ai mà có thể cầm tay Trần tiểu thư. Cô quên địa vị của mình rồi sao. Mau đứng lên, đi về.

Mọi người ở đó đều ngỡ ngàng trước sự thô lỗ của Thái thiếu gia, nhưng cũng không có một ai lên tiếng phản đối.

- Thái thiếu gia, hình như anh hơi nặng lời quá rồi. Dù sao đây cũng là người của anh, đáng lẽ anh nên quan tâm chút chứ.- Chàng trai được An Nhiên gọi là anh họ giờ mới lên tiếng, giọng nói không che dấu sự giễu cợt.

- Cám ơn Uông thiếu gia đã quan tâm. Nhưng đây là việc của tôi. Dù sao thì cũng cám ơn cậu đã có một màn anh hùng cứu mỹ nhân rất tuyệt đi.

Minh Phong lạnh lẽo phun ra một câu rồi kéo tay Cẩm Tú đi thẳng. Uông Đạc không nói gì, nhưng ánh mắt dần mất đi vẻ cười cợt vốn có. An Nhiên đi đến cạnh anh, lay tay áo anh:

- Anh họ, mau đi thay quần áo đi, anh định mặc thế này đến bao giờ?

- Haha, anh quên mất đó, An Nhiên này, xem ra vị hôn phu tương lai này của em có vẻ khó tính nhỉ.

- Anh ta không phải hôn phu của em.

Trần An Nhiên quả quyết lắc đầu, nhìn bóng người con gái đang bị lôi đi xềnh xệch. May mắn, người cô yêu dẫu chưa đáp lại tình cảm của cô, nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với cô như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Biết Tôi Từng Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook