Có Biết Tôi Từng Yêu Anh

Chương 3: Bệnh viện

Lăng Linh

22/02/2019

Xe của Minh Phong đã đợi sẵn trước cổng lớn. Đến trước xe, Minh Phong dừng lại. Cẩm Tú nhân cơ hội giật tay khỏi hắn.

- Cô được lắm, ngã xuống nước vẫn được đích thân Uông thiếu gia cứu lên.

- Cảm ơn lời khen của giám đốc. Nếu không nhờ anh, làm sao tôi có cơ hội ấy.- Gió đêm lùa qua từng tầng vải đẫm nước. Rất lạnh, nhưng Cẩm Tú vẫn cố bình thản như thường.

- Được lắm…Vậy thì chúng ta hãy thử xem vận may của cô đến đâu nhé. – Minh Phong cười khẩy, mở cửa xe bước vào. – Cô như vậy lên xe sẽ làm bẩn xe tôi. Tự tìm cách mà về đi.

Chiếc xe phóng vụt đi, hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Cẩm Tú cười khổ. Đủ độc ác. Ngoài bộ váy, chiếc khăn đang choàng trên người , cô không có gì cả, không ví, không điện thoại, không tiền bạc. Quãng đường từ đây về nhà là hơn chục cây số, định cho cô đi bộ về thật sao. Cô không sợ gặp mấy kẻ vô lại, cũng chẳng sợ ma quỷ. Nhưng gió lạnh mỗi lúc một dữ dội, Cẩm Tú đi được hai bước là ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu gối, cố gắng để ấm hơn chút. Vẫn rất lạnh. Cô dần dần mất ý thức, ngất xỉu.

Một bóng dáng cao lớn đứng trước mặt cô, lắc đầu, ôm xốc cô lên, đặt vào xe mình và phóng đi. Trong cơn mê man, Cẩm Tú thấy mình chìm vào một vòng tay ấm áp và vững chắc. Cô tham lam ôm chặt người đó hơn, nước mắt lại rơi xuống.

Cẩm Tú mở mắt. Tường trắng, giường cũng trắng, lại còn có mùi thuốc khử trùng thoang thoảng. Đây đúng là bệnh viện. Y tá thấy cô đã tỉnh, bèn ân cần hỏi:

- Cô tỉnh rồi sao? Có muốn uống chút nước không?

- Cám ơn cô, là ai đã đưa tôi vào đây vậy?

- A…- Người y tá hơi bất ngờ, sau khẽ đỏ mặt – là một anh chàng rất đẹp trai, lại còn dịu dàng ân cần. Anh ta đưa cô vào đây, làm thủ tục nhập viện cho cô, thanh toán viện phí trước, lại còn nhờ tôi mua cháo cho cô. A, anh ta có để lại cho cô một phong thư.

Cẩm Tú nhận lấy phong thư, tò mò bóc ra. Bên trong là một ít tiền, cùng tờ giấy ghi vỏn vẹn mấy chữ: “ Em nợ tôi, lần sau tôi sẽ tính đủ cả”. Cẩm Tú nhíu mày. Cô không nhớ mình quen biết ai như vậy. Nhưng dù sao đây quả thật là người rất chu đáo. Anh ta thậm chí còn chuẩn bị tiền cho cô đi về. Người đàn ông như vậy…giá như…Cẩm Tú ngơ ngẩn, sau đó chợt hoảng sợ với chính suy nghĩ của mình. Cô vội vã hỏi y tá:

- Xin lỗi, nhưng có thể cho tôi biết mấy giờ rồi không?

- Bây giờ là 8 giờ.



Đã 8 giờ rồi sao? Không được, 9 giờ hôm nay Minh Phong có cuộc họp quan trọng ở công ty. Tài liệu do cô soạn thảo, cô cần về ngay. Cẩm Tú nhanh chóng rút dây chuyền nước ở tay ra.

- Cô còn chưa khỏi hẳn – Y ta hốt hoảng chặn tay Cẩm Tú lại.

- Không sao, tôi khỏe rồi. Cô cho tôi xin lại quần áo được không. Còn nữa, nếu chàng trai kia trở lại, cho tôi gửi lời cảm ơn anh ấy.

Bên này Cẩm Tú vội vã bắt xe đi về, bên kia biệt thự đã loạn thành một đống. Minh Phong giận dữ đập phá mọi đồ đạc trong phòng. Chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Hắn sai người đẩy Cẩm Tú xuống hồ, nhưng không muốn cô chết, mà chỉ muốn dạy cho cô một bài học. Hắn để cô lại giữa đường, nhưng sau đó không hiểu sao lại cho xe quay lại. Chỉ có điều, cô không ở đó. Hắn lo lắng sợ cô gặp phải kẻ bất lương, hoặc bị tai nạn, để rồi khi gọi điện, không liên lạc được, hắn mới nhớ ra, có lẽ chiếc điện thoại kia đã nằm sâu dưới đáy hồ bơi. Đêm qua, hắn đã cho gọi tới 3 cô gái vào phòng, nhưng không một ai được ở đó quá 10 phút. Chính hắn cũng không hiểu, hắn điên vì điều gì.

Cẩm Tú bước vào căn biệt thự. Mấy người giúp việc đứng trước cửa phòng Minh Phong, không giấu được sợ sợ hãi trên mặt.

- Có chuyện gì vậy? Sao mọi người căng thẳng vậy? – Cẩm Tú nhíu mày.

- Cẩm Tú, em mau vào phòng giám đốc đi. Từ sớm đến giờ, cậu ấy đã ở trong đó đập phá đồ đạc rồi. Không một ai dám vào cản cả.- Một người giúp việc nhanh miệng đáp.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Bọn chị cũng không rõ.

- Vâng, để em xem.

Cẩm Tú không gõ cửa, mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Căn phòng tan hoang đầy mảnh vỡ. Minh Phong đứng cạnh khung cửa sổ, quay mặt ra ngoài làm cô không thể nào thấy được khuôn mặt hắn.

- Giám đốc…tôi đã về.

Minh Phong từ từ quay lại. Ánh mắt hằn tia máu làm Cẩm Tú sợ hãi. Cô kín đáo lùi về sau một bước.

- Mau lại đây.



Cẩm Tú thở dài, sau cũng can đảm bước lại gần phía hắn. Đột nhiên, hắn xoay người, ôm lấy Cẩm Tú, ép sát người cô ra ngoài khung cửa sổ.

- Minh Phong, anh làm cái gì? – Cẩm Tú hốt hoảng kêu lớn.

- Nói, tối qua cô đi đâu?

- Tôi đi bộ về nhà, không phải chính giám đốc ra lệnh cho tôi như vậy sao.

- Câm mồm, nói, cô đi đâu? Cô đã ở bên cạnh ai? Hả?

Minh Phong áp mạnh người Cẩm Tú vào khung cửa sổ. Cô nhăn nhó, cố sức vùng vẫy nhưng không được.

- Mau buông ra, giám đốc, tôi thấy anh quá đáng quá rồi đó. Tối qua tôi ở bên ai, liên quan gì đến anh sao? Tôi không làm gì để bản thân mình phải xấu hổ cả.

Cẩm Tú hét to. Tất cả những việc từ hôm qua đến giờ đã làm cô mất hết bình tĩnh. Bị đẩy xuống hồ nước, bị bỏ rơi giữa đường, bị cưỡng ép và tra hỏi như một tội phạm... Cô yêu Minh Phong không đồng nghĩa với việc cô phải hạ mình, đánh mất hoàn toàn danh dự mà cúi đầu khuất nhục trước anh ta. Minh Phong sững người, buông lỏng tay ra. Cẩm Tú lắc người, thoát ra khỏi vòng tay như kìm kẹp kia, sau đó vội vã chạy ra ngoài. Cô không thể ở đây thêm một chút nào nữa.

- Cô ấy đi rồi sao?

Uông Đạc nhìn phòng bệnh trống không, hỏi lại cô y tá.

- Vâng, trước khi đi, cô ấy có gửi lời cảm ơn đến anh.

- Vậy sao, haha.

“Tôi có nói cần em cảm ơn sao. Không phải tôi nói tôi sẽ đòi lại hết sao.” Anh bước đi, không quên để lại cho cô y tá một nụ cười mê hồn. Y tá ngây người nhìn chàng trai đang dần bước đi, trong lòng thầm ghen tị với cô gái ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Biết Tôi Từng Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook