Có Biết Tôi Từng Yêu Anh

Chương 8: Bàn làm việc

Lăng Linh

16/03/2019

Minh Phong nhấm nháp tách cà phê, mắt liếc nhìn người vẫn đang cặm cụi soạn tài liệu ở góc phòng. Sự trở về của Hoàng Nghi đã làm anh tạm thời quên đi những cảm xúc khác lạ của mình dành cho Cẩm Tú. Anh đã từng vì cô mà lo lắng, vì cô mà điên cuồng. Nhưng giờ thì tốt rồi. Người con gái anh yêu đã trở về. Tất cả những gì anh từng có với Cẩm Tú sẽ hoàn toàn biến mất. Hoặc, chỉ có anh là nghĩ như vậy.

- Cẩm Tú.

- Giám đốc có gì phân phó.

Cẩm Tú rời bàn làm việc, cúi đầu đứng trước Minh Phong, một bộ dáng phục tùng, nhưng lại gợi lên trong lòng Minh Phong sự tức giận.

- Tối nay Hoàng Nghi nói muốn ăn cơm tại nhà hàng này, cô đi đặt chỗ trước đi.

- Vâng.

- Còn nữa, từ giờ, cô chuyển bàn làm việc của cô ra ngoài, Hoàng Nghi nói muốn đến công ty làm việc, tôi muốn cô ấy ngồi ở đây với tôi.

- Vâng, tôi đã biết, tôi sẽ bảo người sắp xếp bàn cho cô Giang.

Cẩm Tú bước đi, bóng lưng vẫn cao thẳng kiên cường, chỉ có trái tim là đang âm thầm rỉ máu.

- Tôi đến nơi rồi, em đang ở đâu?

- Anh đợi tôi ở tiền sảnh một chút, tôi xuống ngay đây.

Khi Cẩm Tú bước xuống, Uông Đạc đã được vây quanh bởi một loạt phụ nữ trong công ty. Cô bất đắc dĩ thở dài, đi về phía anh ta:

- Điện thoại của anh đây.

- Em cuối cùng cũng chịu xuống, có biết tôi chờ em lâu đến như thế nào không?

Cẩm Tú khinh bỉ nhìn đồng hồ, mới có 5 phút kể từ lúc anh ta gọi.

- Điện thoại của anh đây rồi, nếu không có việc gì, tôi xin đi trước.



- Khoan đã, nghỉ trưa mà em không chịu đi ăn cơm sao?

- Tôi còn chút việc.

- Việc gì để đó đi, tôi mời em ăn cơm.

Lại mời ăn cơm. Giữa hai người chỉ quanh đi quẩn lại chuyện ăn cơm thôi sao?

- Vì lý do gì? Vì tôi mang điện thoại cho anh sao?

- Đúng vậy. Nếu không, em cứ nghĩ là do tôi thích em nên tìm cớ để đi ăn với em cũng được.

- Tôi không đi, tôi có việc bận.

- Bận đến nỗi không có thời gian ăn trưa sao?

- Ừ.

- Được, thế em đi làm đi.

Đúng là chuyện lạ. Tiếp xúc với Uông Đạc không lâu, nhưng cô vẫn biết, anh ta không phải kẻ dễ dàng buông tha cho ai thế cả. Quả không sai. Ba mươi phút sau, Cẩm Tú bị gọi xuống khi đang lúi húi dọn bàn làm việc ra ngoài.

- Mau ăn đi.

Uông Đạc đưa cho cô một túi giấy có ghi tên nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng.

- Cái này là…

- Vì em không chịu đi ăn nên tôi mua về cho em vậy. Mau ăn đi không nguội. Tôi về trước.

- Khoan đã.

Cẩm Tú níu tay Uông Đạc lại, nhìn quanh, thấy tiền sảnh đang khá đông đúc bèn kéo anh vào một góc hành lang.



- Tại sao đối xử với tôi tốt như thế?

- Vì tôi thích em, em không tin vào cái gọi là nhất kiến chung tình à.

- Không tin, đặc biệt là ở những kẻ như các anh. Hôm nay, cám ơn anh về bữa trưa. Tuy nhiên, tôi mong những chuyện như thế này không bao giờ xảy ra nữa. Tôi không có gì đáng giá để anh phải làm vậy cả. Chào tạm biệt.

Uông Đạc nhìn người đang bước đi, khẽ thở dài. Cẩm Tú trở về nơi làm việc mới trước cửa phòng Minh Phong, từ từ giở túi giấy ra. Bên trong là 2 hộp đựng thức ăn. Có mì trộn gà quay cùng sủi cảo tôm và bánh bao xá xíu. Là những món cô rất thích. Uông Đạc, rốt cuộc anh là người như thế nào?

Nói Hoàng Nghi đến công ty làm việc, nhưng thực ra, cô không giữ chức vụ gì cả. Hoàng Nghi học về thiết kế thời trang. Bất kể lúc nào Cẩm Tú vào phòng Minh Phong báo cáo cũng đang thấy cô ta chăm chỉ tô tô vẽ vẽ. Minh Phong không quan tâm chuyện ấy. Hoàng Nghi muốn làm gì cũng được, chỉ cần cô không rời xa anh. Có lần, Cẩm Tú vô tình vào phòng và nhìn thấy Minh Phong cùng Hoàng Nghi đang hôn nhau. Cô biết là Minh Phong cố ý. Cô đã gõ cửa đàng hoàng, và được anh ta cho phép vào. Anh ta làm vậy để làm gì? Muốn cô phải đau đớn, nhục nhã nữa sao? Lần đầu tiên trong bao năm qua, cô nghiêm túc suy nghĩ lại về tình cảm của mình. Dường như, cô ngu ngốc quá lâu rồi.

- Chào cô.

Cẩm Tú bước vào nhà vệ sinh. Hoàng Nghi đang ở đó. Cô ta chủ động mở lời chào cô. Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào, y như nhan sắc thiên thần ấy.

- Chào cô.

- Hôm nay…

- Tôi không nhìn thấy gì hết.

- Thật ngại. Lúc đó tôi đã bảo Phong rồi mà anh ấy…

- Đây là công ty của Minh Phong. Anh ta muốn làm gì cũng được, phận người làm chúng tôi không dám phán xét.

- À, vậy sao. Được rồi, tôi đi trước.

- Chào cô.

- Chào cô.

Cẩm Tú không phải kẻ ngốc. Cô gái Hoàng Nghi này không hề thánh thiện như bề ngoài. Những lời cô ta nói, vô tình hay có ý đều đậm mùi châm chọc. Có lẽ, cô ta cũng biết tình cảm Cẩm Tú dành cho Minh Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Biết Tôi Từng Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook