Trang Chủ
Truyện Teen
Cô Bé Trà Sữa ... Tôi Yêu Em
Chap 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tiệc kết thúc, Trang Anh tỏ ra vô cùng hứng khởi, ôm vai bá cổ cô. Chắc chắn nhỏ ta có vấn đề gì đó, thật đúng là hâm.

Quả đúng như vậy, sau khi ra khỏi cổng trường, Trang Anh thân tình vỗ vai Zyn.

– Hey, bây giờ tớ có chút việc bận hì hì!- Nhỏ cười ngọt ngào hết cỡ

– Đi về cùng anh đẹp trai?- Zyn nheo mắt. Gì chứ mấy vụ này thì cô rành nhỏ quá mà.

– Thôi mà. Tớ đã nhờ được người đưa cậu về rồi!- Trang Anh cố lơ đi câu hỏi của cô

– Ai? Tớ không về với người lạ đâu.- Zyn e dè

– Yên tâm. Họ hàng nhà mình- Trang Anh dỗ dành Zyn. Hơn ai hết nhỏ hiểu rằng, nếu không được Zyn đồng ý thì có trời cũng không giúp được.

Oh no, không thể được, anh đẹp trai còn đang đợi nhỏ ở kia cơ mà!

– Đó là con của chị họ của cô của bác tớ nhé- Nhỏ tiếp tục tuôn ra một tràng

Zyn choáng váng. Hình như… không có họ hàng gì thì phải!

– Nghe nói đẹp trai lắm đó!

– Nghe nói? Đẹp trai? Cậu chưa gặp tên đó sao?- Zyn thở dài. Họ hàng gì lạ thế? À mà cô quên, họ đâu phải họ hàng! ==

– Tất nhiên là chưa rồi. Xa lắc xa lơ vậy gặp chi cho mất công! Vậy nha, mình đi đây!- Trang Anh chu môi hôn gió rồi biến mất dạng trên xe của một anh chàng nào đó.

Zyn đành đi ra chỗ mà Trang Anh bảo. Ở đó, một tên con trai đã đứng chờ từ lúc nào. Dáng đứng dựa xe vô cùng mỹ miều. (Yo: trời, dựa xe sao gọi là mỹ miều được?- Zyn: là mi gọi chứ ai!- Yo: zậy hả? thế thì gọi được!^^)

Mặc kệ đó là tên trời đánh nào, Zyn vẫn phải cố lê thân ra bắt chuyện.

– Này, anh là con của chị họ của cô của bác Trang Anh phải không?- Nói xong cái lí lịch dài ngoằng ấy, cô tự thấy phục bản thân mình quá!

Tên đó mặt lại nhìn cô.

Zyn sững người. Đó đó không phải tên vừa nhảy với cô vừa nãy đồng thời cũng là nạn nhân bất đắc dĩ của sự cố lúc nãy sao. Ầy xui xẻo tới mức này cơ à?

Không phải, chắc chắn là không phải rồi. Chỉ là nhầm lẫn thôi!

– Không!- Hắn lạnh nhạt mở miệng

Tiếng lòng Zyn thầm hò reo. Xem ra số cô còn may mắn chán.

– Là con của chị họ của bác của anh của ông ngoại của bà trẻ của dì của bạn cô!- Hắn đọc một lèo các đại từ sở hữu mà không ngừng nghỉ.(Yo: em phục anh quá!^o^)

Zyn choáng váng. Nụ cười đắc ý trên môi dần tắt lịm. Hắn vừa nói cái gì ấy nhỉ?

– À, vậy thì anh rốt cuộc là họ hàng với nhỏ hay là người lạ?- Zyn hỏi một câu vô cùng ngô nghê.

Quan hệ rắc rối thật! Mà như vậy thì coi là người không quen biết cho rảnh nợ. Tên Nam Phong này chắc chăm chỉ học lịch sử gia tộc lắm đây ==

– Không biết!- Nam Phong nhún vai, phán một câu xanh rờn

Khẽ than trời một câu, Zyn bất giác cảm thấy đồng cảm với hắn quá. Nói không biết chừng, sau một hồi kể tên họ hàng khéo cô lại phát hiện ra mình có quan hệ xa xôi tít tắm mù khơi với hắn chứ chả đùa.

Đang đăm chiêu suy nghĩ xem có nên mở miệng xin đi nhờ về nhà không thì cô giật nảy mình vì cái giọng lạnh sởn da gà kia lại vang lên.(Yo: hôm nay thoáng quá zậy?xin đi nhờ cơ đó!- Zyn: coi như đền bù hôm trước đâm xe!- Yo: thù dai nhớ lâu!!!)

– Cô nên tự thân vận động!- Kèm sau câu nói là tiếng chiếc mô tô MV Agusta F4CC rồ ga biến đi mất dạng trong màn đêm

Cô hận!

– Tên vô duyên đáng ghét – Zyn nổi giận đùng đùng nhìn theo chiếc môtô khuất dần.

Bước đi một mình trên con đường heo hút. Gió lành lạnh thổi vào người khiến cô bắt đầu run cầm cập.

Cạnh trường cô có một cánh đồng cỏ lau lớn. Thường ngày nơi đây nắng vàng ngập tràn, gió lồng lộng thổi mát rượi, cô rất thích nơi này. Nhưng có lẽ bây giờ cô phải nghĩ lại!

Ban đêm, đồng cỏ tối đen như mực. Một luồng gió lạnh buốt thổi tạt qua mặt, Zyn bất giác run lên. Cô nhắm mắt nhắm mũi, dấn thân đi sâu vào bên trong. Tại sao nhà cô lại ở hướng này cơ chứ? Khắp nơi đen ngòm, chỉ nghe thấy tiếng dế kêu “Kréc…kréc…” và gió rít bên tai.

Đang mải mê “chiêm ngưỡng” khung cảnh tối thui ấy thì…

– Á…

– Ái ui! Đau quá!

Tư thế của Zyn bây giờ rất đặc sắc, mặt úp xuống đất, mông chổng lên trời. Do cô đi nhanh quá, chân vướng vào hòn đá, thế là “vồ ếch” oạch một cái…

– Cái hòn đá chết tiệt này! Hu hu…Làm thế nào bây giờ? Cái chân đáng thương của tôi! – Zyn ngồi ôm chân kêu gào

Xoạt xoạt! Xoạt xoạt!

Đó là tiếng chân giẫm lên cỏ. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trời đất ơi, cô đang mặc váy, nếu ma quỷ có đuổi thì làm sao chạy nổi

Xoạt xoạt! Xoạt xoạt! …Tiếng bước chân mỗi lúc một gần

– Ai thế? Ai ở đấy thế? – Giọng Zyn run run

– Híc híc…Là anh hả? Là anh hả, Nam Phong?

Zyn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại gọi cái tên đáng ghét ấy

Một bộ mặt trắng nhợt nhạt cùng đôi mắt đỏ như máu và hai chiếc răng nanh nhọn hoắt hiện ngay ra trước mắt cô…

– A a a a a

Toàn bộ mọi thứ chìm vào bóng tối…

– Dậy mau! Muốn ở đây cho ma tha đi hử?

– Không! – Zyn mở mắt thao láo, bật dậy như cái lò xo

– Xem ra cô cũng nhát gan gớm – Bộ mặt ma cà rồng gớm ghiếc ấy một lần nữa đập ngay vào mắt khiến cô giật mình.

– Ai…Ai bảo hóa trang thành mấy thứ hình thù ghê rợn như vậy? – Zyn lắp bắp

– Tỉnh rồi thì về đi! – Hắn lạnh lùng đứng dậy

– Cái gì? Anh đứng lại…Ái…- Cô nhăn nhó ôm lấy cổ chân, ngồi sụp xuống

– Sao vậy?

– Anh đưa tôi về được không? – Zyn năn nỉ

– …

– Được không?

– …

– Đi mà! Làm ơn đấy! – Zyn tiếp tục năn nỉ ỉ ôi

– Lên xe – Sau một hồi im lặng , hắn cuối cùng cũng nhả ra được hai từ

Zyn nhảy lò cò đến gần chiếc môtô. Nhưng ông trời không có mắt, sau một hồi trượt lên trượt xuống, Zyn vẫn trở về vị trí đứng ban đầu.

Bỗng một bàn tay khỏe khoắn nhấc bổng cô lên. Bộ não Zyn vẫn còn chưa “load” xong chuyện gì đang xảy ra với mình thì một lực rất mạnh làm cô nghiêng về phía trước.

– Này! Anh đua xe đấy à! Giảm tốc độ mau!

Hắn chẳng mảy may để ý gì tới lời cô nói mà còn phóng nhanh hơn. Zyn nhìn vào gương, khuôn mặt hóa trang nên không thể nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt của hắn, nhưng đôi mắt ánh lên những tia ấm áp.

– Tôi nói anh không nghe hả? Đi chậm lại! – Zyn gào lên

– Nói nhiều. Muốn thử cảm giác đua xe?

– Á …- Zyn chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ôm chầm lấy hắn như thể đó là phao cứu sinh vậy :D

Trước cổng nhà Zyn.

– Hì, cảm ơn. Bye bye – Zyn cố gắng tóm tắt câu nói của mình ngắn nhất có thể. Hôm nay cô đã đủ xui xẻo với cái tên này rồi.

– Đứng lại!

– Chuyện gì nữa đây?- Cô chán chường quay mặt lại

– Tôi chở cô về mà cô không có chút thành ý mời tôi vào nhà sao? – Nam Phong nheo mắt hỏi.

– Hớ! Không được! Mẹ tôi không muốn lôi bất cứ tên con trai nào vào nhà. Tôi chưa muốn chết.

– Vậy thì cũng phải có cái gì gọi là báo đáp chứ. – Hắn nói, vẻ mặt vô cùng nguy hiểm

– Vậy anh muốn gì?

– Tôi đói. Muốn ăn.

– Anh …anh…- Không thể đọ nổi mức độ trơ trẽn với hắn, cô đành đi vào nhà. Thật sai lầm nhờ hắn đưa về.

Lục tung cả cái tủ lạnh, cô chỉ thấy mỗi chiếc bánh gato nhỏ, là công trình hai tiếng của mình. Nói tới bánh gato lại nhớ tới…Haizzz, mau quên cái vụ đáng ghét này đi.

Zyn bê chiếc bánh gato mà khuôn mặt đỏ bừng

– Này cầm lấy!

Tên trơ trẽn giơ tay đón lấy chiếc bánh. Há mồm rõ to ra mà cắn. Hình như hắn chẳng thèm để ý tới tâm trạng có đồ ăn mà không được ăn của Zyn, cả tối nay cô đã ăn gì đâu.

– Cô thèm lắm hay sao mà nhìn tôi ăn chằm chặp như vậy

Câu nói của Nam Phong làm cô ngượng chín mặt. Dù có đói đến mấy thì cũng không nên biểu hiện rõ ràng như thế chứ. Nhưng câu sau của hắn lại đá cô vào hang động mang tên “hận”

– Hừm! Bánh cô làm đúng không? Ăn như cám lợn ý. Tôi khát nước

– Thật quá đáng



– Cầm lấy – Zyn nói rồi đưa lon coca cho hắn

– Tôi không uống nước ngọt có ga.

– Grừ! Anh được lắm!!! – Cô tức đến nỗi khói bốc nghi ngút trên đầu

Lạch cạch…lạch cạch

– Hừ! Được voi đòi tiên. Nếu không phải hôm nay ngươi giúp ta thì ta đã cho ăn chưởng rồi- Cô vừa nói vừa ngoáy mạnh cái thìa trong cốc coffee

– Zyn! Con làm gì vậy? – Mẹ cô đứng từ cầu thang nói vọng xuống

– Hì hì, mẹ…ừm…con..con..pha coffee

– Để làm gì? Mẹ thấy con bê chiếc bánh kem ra ngoài. Mang cho ai ăn à?

– Không…không… con thấy Milu đói, con cho nó ăn…

– Hử? Cho chó ăn bánh, vậy bây giờ con pha cafe cho nó à?- Mẹ tiếp tục dò hỏi- Ra ngoài này với mẹ.

– Mẹ…mẹ…me, ở ngoài lạnh lắm, rất dễ bị cảm…

– Con vẫn ra suốt, đi theo mẹ

Ngoài cổng, khi nhìn thấy lông mày mẹ chau lại, Zyn biết rằng ngày tận thế của mình đã đến.

– Zyn, con cho mẹ biết thế này là sao?

– Mẹ…

– Cháu chào bác- Nam Phong tháo lớp hóa trang trên mặt ra, nở nụ cười dịu dàng

– Cháu là…- Mẹ cô bị nụ cười kia thu hút

– Dạ, cháu là Nam Phong, anh của Trang Anh

– Vậy à? Zyn, sao con không mời cậu ấy vào nhà?- Thái độ của mẹ cô quay ngoắt 180 độ khiến Zyn tròn mắt ngạc nhiên, quay sang nhìn Nam Phong thì chỉ thấy hắn ngoan ngoãn theo mẹ cô vào nhà.

Ôi trời, thật là giả nai quá đi!



– Cháu ăn đi- Mẹ cô nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh Tiểu Linh mang tặng hôm nọ về phía hắn. Để mặc cô ngồi nuốt nước bọt ừng ực nhìn theo đĩa bánh mà thương cho cái bụng xẹp lép của mình.

– Thôi ạ, cháu cũng vừa ăn bánh rồi. Chắc là cô đã làm nó, lần đầu tiên cháu được ăn một chiếc bánh ngon đến thế!

Zyn ngồi cạnh hắn bĩu môi. Hừ, đứa nào vừa mới chê bánh cô làm giống cám lợn. Đúng là đồ dẻo mỏ.

– Cháu thật tinh ý! Là cô đã làm đó!- Mẹ Zyn cười vui vẻ không quên lườm cô một cái

Zyn choáng! Sao mẹ cô nỡ cướp công con gái một cách trắng trợn như vậy chứ? Uhu… hu…

Sau một hồi nói chuyện rôm rả, cuối cùng tên Nam Phong cũng chịu vác xác về. Nằm cuộn tròn trên giường với con gấu ôm to bự, cô chợt nghĩ lại tất cả những sự việc xảy ra trong tối nay. First kiss… Nam Phong…tất cả chìm vào giấc ngủ…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Bé Trà Sữa ... Tôi Yêu Em

Avatar
hoa10:10 27/10/2015
chuyen hay wa nhanh nhanh ban oi

BÌNH LUẬN FACEBOOK